Tình nhân.
Warning: OOC, không theo nguyên tác, đã có một số chi tiết được tôi chỉnh sửa.
- Nếu RanSan là NOTP của cậu, xin mời click back.
- Từ ngữ có phần thô tục, máu me(?)
Gã: Ran
Hắn: Mucho
Em: Sanzu
_____________________________________________________________
Ran là kẻ cuồng yêu, và người gã yêu lại chính là đồng nghiệp của gã, là cấp trên của gã, Sanzu Haruchiyo. Gã yêu em lâu rồi, yêu em ngay từ lần đầu gã thấy em. Giữa một trận chiến căng thẳng thì gã chợt thấy em. Gã cứ ngỡ rằng em chính là thiên thần vậy. Mạnh mẽ, từng cú đấm dứt khoát, hạ gục tất cả kẻ cản đường em. Dù chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt của em, nhưng gã biết rằng sau lớp khẩu trang đó chính là một thiên thần.
Lần thứ 2 gã gặp em, lần này gã có cơ hội ở cùng em nhiều hơn rồi. Em vẫn vậy, vẫn mang trên một vẻ ngoài trầm tư, ít nói. Em luôn đi theo cái tên đầu trọc Mucho. Ran ghét hắn, hắn khiến gã không thể tiếp cận em. Chậc, quả là một thứ phiền phức nên bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để diệt trừ hắn.
Ahh~ Haru của gã thật đẹp mà. Mái tóc màu Bleach Blond tuyệt đẹp, mỗi lần em lướt qua gã. Hương thơm từ mái tóc của em phảng phất, mùi hương này khiến gã chết mê em. Em chính là vị thánh đối với gã, tình yêu của gã dành cho em là vô tận.
Cả căn phòng của Ran lấp kín bởi hình của em. Từng khoảnh khắc của em gã đều chụp được. Bốn bức tường chỉ toàn là ảnh của em. Gã biết mọi thứ về em, thứ em thích, số đo 3 vòng, địa chỉ nhà và thậm chí là gia đình không được em công nhận của mình.
.
.
.
Chán thật đấy, khoảng thời gian em ở cùng gã tại Thiên Trúc kết thúc quá nhanh. Gã đã dự định mình sẽ tỏ tình em mà. Nhưng mà chẳng còn thời gian nữa. Em và gã lại tách ra, mỗi người một đường riêng. Cho dù Mucho đã vô tù và không còn cạnh em, gã vẫn phải trừ khử hắn. Một khi hắn ra tù thì sẽ là trở ngại lớn nhất của gã. Từ một thằng nào đó, gã đã biết được ngày Mucho ra tù, gã tới nhà tù đó và canh sẵn ở ngoài cổng. Nhưng khi gã tới thì thấy em đi cùng hắn. Cái máu ghen tuông của gã nổi lên. Ran quyết định bám theo em và hắn.
Tới bến cảng, nơi biến cố vùng Kanto diễn ra. Ran đứng nấp ở sau một thùng hàng lớn. Gã nghe thoáng qua được những gì em nói với Mucho. Nó liên quan tới Mikey thì phải, cả việc Mucho phản bội Mikey nữa. Em chém một nhát thật mạnh vào người Mucho. Gã lúc này vừa bất ngờ vừa vui sướng. Vui vì trở ngại của gã đã biến mất. Bất ngờ vì em đã thẳng tay giết chết vị đội trưởng mà em đi theo rất lâu. Nhưng những gì gã thấy tiếp theo còn khiến gã bất ngờ hơn. Em tra tấn hắn một cách dã man, lọc hết phần thịt và ném bộ xương của hắn xuống biển.
Ran nhìn em từ xa mà vui sướng tới rợn người. Phải chi gã mang theo máy ảnh thì đã có thể chụp lại khoảnh khắc thiên thần của gã tra tấn người khác rồi. Dù khuôn mặt lấp lem máu thì em vẫn rất đẹp. Vì em đã cởi bỏ lớp khẩu trang nên giờ gã có thể ngắm khuôn mặt em một cách trọn vẹn nhất. Hai vết sẹo hình kim cương ở khóe miệng em, nó không khiến em kì dị mà còn làm em đẹp hơn. Một vẻ đẹp đặc biệt của riêng em.
.
.
Từ sau lần đó, hành vi của em cứ rối tung cả lên. Gã không thể theo dõi em được nữa. Rồi khoảng cách nó cứ xa dần. Gã cứ nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại em nữa. Nào ngờ đâu 12 năm sau, em và gã lại là đồng nghiệp chứ. Ngoại hình của em bây giờ nó trông thật đẹp. Gã cảm giác như em càng ngày càng đẹp lên. Thiên thần của gã vẫn mãi đẹp. Mái tóc màu Bleach Blond ngày trước bây giờ đã chuyển thành Rosy Pink. Kiểu tóc cũng đã thay đổi.
Nhưng cho dù thế nào thì trong mắt gã. Em vẫn là người đẹp nhất.
.
.
.
.
.
.
Làm việc ở cái tổ chức tội phạm này thì mất việc như chơi gái nó quá đỗi bình thường. Và với em cũng vậy, mỗi lần thấy em tới mấy quán bar và hai bên là mấy con đĩ, với bộ váy bó sát. Lũ bẩn thỉu đấy cứ cạ cạ bộ ngực của mình vào em. Gã như điên lên muốn bắn chết lũ điếm bẩn thỉu đấy. Nếu mà Rindou, em trai gã không cản lại thì chắc chắn là gã sẽ giết hết.
Thấy em ve vãn với lũ điếm đấy đã khiến gã tức điên lên rồi. Nhưng em nào đâu biết mà còn dẫn con đĩ mà em tìm được về nhà chứ. Cái hôm đấy em đưa một con ả nào đó về. Nghe thấy tiếng em, gã chạy ra đón. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cơn giận, cái thói ghen tuông và máu chiếm hữu cao ngất của gã lên tới đỉnh điểm.
Em bước vào nhà, thản nhiên nói với gã:
- Thấy sao? Đây là con bồ của tao, ngon đúng chứ??
Gã nghe thấy vậy thì hết sức cố gắng bình tĩnh. Cười nhẹ rồi chào hỏi qua loa rồi lên phòng. Mở cách cửa rồi tiến vào phòng, gã cố gắng bình tĩnh hết sức. Ngồi lại rồi bình tĩnh một hồi lâu, trong đầu gã đã nghĩ ra một bất ngờ dành cho em.
.
.
Hôm nay Ran đã đặc biệt chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Tất cả đều là những món em thích. Sanzu hơi bất ngờ vì sao gã lại biết được món em thích và em hơi thắc mắc gã hôm nay có chút kì quái. Nhưng em chẳng quan tâm lắm, ngồi xuống bàn ăn. Em hỏi gã vì sao hôm nay lại tự nhiên chuẩn bị nhiều đồ ăn như này. Gã không nói gì mà chỉ mỉm cười với em, rồi đẩy đĩa cà ri nón hổi về phía em.
Em cũng thuận theo gã nhận lấy đĩa cà ri và bắt đầu ăn. Cả bữa gã không nói một lời nào mà chỉ liên tục gắp thức ăn cho em. Gã thậm chí còn không hề đụng đũa vào bất cứ món nào. Ăn xong no nê, rồi gã mới mở miệng nói với em.
- Haru, tao có một bất ngờ cho mày đấy, có muốn biết không?
Em chẳng chần chừ, nghi ngờ gì mà trả lời.
- Bất ngờ á, mày nói coi.
- Toàn bộ những món mà mày ăn lúc nãy đều được làm từ thịt con tình nhân của mày đấy~
Nghe gã nói thế, em sốc lắm. Nghĩ tới thứ em vừa ăn là thịt người thì cảm giác buồn nôn đang dâng trào. Em bịt miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng Ran không để em làm vậy. Gã kéo em lại và ôm vào lòng.
- Mày sao vậy?Chẳng phải mày đã ăn rất ngon miệng thịt của ả tình nhân đó hay sao ~
- Ran, mày là đồ khốn nạn, tại sao mày lại làm điều này?
- Bởi vì tao yêu mày đó bé cưng, vì yêu mày nên tao mới giết ả đó, nó qua vướng mắt và khiến mày không chú ý tới tao.
- Mày...m-mày điên thật rồi.
- Đúng vậy, tao điên vì mày đó bé cưng. Mày sẽ mãi thuộc về tao thôi. Mày chỉ có thể là của một mình Haitani Ran này.
Nói xong rồi gã nhanh tay chạy về phía em và đánh ngất em. Trước khi ngất em đã nhìn thấy mờ hình ảnh Ran hôn lên trán em và nói.
- Cục cưng à, từ giờ mày sẽ chỉ thuộc về mình tao mà thôi.
Sau đó, em ngất đi, và không còn cảm nhận được gì nữa.
.
.
.
.
.
Em tỉnh dậy tại một căn phòng kì lạ. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn trên phía đầu giường. Em cố gắng ngồi dậy và xuống khỏi giường và tìm đường ra khỏi đây. Em gượng dậy và đi đến phía cách cửa, bỗng em cảm thấy dưới chân phát ra tiếng leng ceng và có gì đó giữ em lại. Cúi xuống nhìn thì đó là một sợi xích sắt được trói vào chân trái của em. Em cố gắng tháo nó ra, nhưng điều này chỉ khiến nó siết chặt hơn và làm chân em chảy máu.
Rồi cách cửa mở ra, tiếng giày da lộp cộp tiến lại phía em, đó là Ran. Em nhào tới túm cổ gã và tra hỏi.
- Con mẹ mày, thả tao ra.
- Bé cưng đừng nóng giận thế chứ.
- Bé cưng cái đầu mày, cho tao ra khỏi đây.
- Không được đâu cục cưng à, mày không thể ra khỏi đây được đâu, vả lại bây giờ ai cũng tin mày đã chết rồi.
- Cái gì??Tin...t-tao chết?
- Đúng vậy, tao đã làm giả thông tin rằng mày đã bị bắn bởi một thành viên phản bội trong bang. Hmm....trong khi đi làm nhiệm vụ mày đã bị một đám phản bội đánh úp và rồi cuối cùng chúng đã giết mày. Thấy sao Haru, nghe cũng khá thuyết phục nhưng vẫn chưa đủ..........tao sẽ đi làm giả xác của mày và giao cho Boss, như vậy sẽ giống thật hơn nhiều.
- Hah.....mày nghĩ Boss sẽ tin trò lừa của mày ư?
- Hửm?Cái đó phải thử mới biết được chứ cưng~
- Tao để đồ ăn ở đây, nhớ ăn đầy đủ. Và đừng hòng nghĩ tới chuyện trốn thoát, có thể bắt mày thì tao cũng có thể giết mày đó cưng à~
Nói xong gã để lại một tô cháo ở cái bàn nhỏ giữa căn phòng. Cánh cửa từ từ khép lại bóng hình gã cũng dần biến mất. Sanzu vẫn còn khá sốc và chưa tiêu hóa hết được lượng thông tin và những gì vừa xảy ra trước mắt. Em vẫn không tin được rằng Ran yêu em.
....
Đã gần 3 tuần kể từ khi Ran giam lỏng em tại nơi này. Gã đối sử rất tốt với em, gã luôn mang đồ ăn đến đúng giờ. Nhưng chưa bao giờ ở lại căn phòng này quá lâu. Gã chỉ nói với em vài chuyện qua loa rồi rời đi. Mãi đến tối muộn thì gã mới về và lần nào trên người gã cũng có mùi máu. Bị giam giữ như này thì an nhàn thật đấy, nhưng em cảm thấy quá gò bó. Một căn phòng tối đen, không có chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào được căn phòng này. Nhưng ở phía trên cao cửa một chiếc cửa thông gió và em chắc rằng cơ thể mình có thể lọt qua cái cửa đó.
Gã cứ giam giữ em như này, em chẳng cần phải động tay vào việc gì cả. Mọi thứ đều được gã ta chuẩn bị sẵn cho em. Thoải mái thật đấy nhưng mà dạo gần đây em cảm thấy rất bất an về một đều gì đó.
...
Hôm nay gã lại đến, vẫn như mọi hôm. Gã mang đồ ăn cho em nhưng gã lại đột nhiên muốn chuyển em tới nơi khác.
- Chắc cưng sống ở đây cũng không thoải mái nhỉ? Hôm nay ta sẽ đưa cưng tới nơi khác nha~
Không để em kịp nói bất cứ câu nào. Gã đã quyết định xong rồi, chắc cho dù em có đồng ý hay không thì gã vẫn sẽ đưa em đi mà thôi. Khi em đã ăn xong, thì lúc đó gã cũng đã chuẩn bị hoàn tất.
Gã bịt mắt em lại và nhấc bổng em lên vai. Rồi đưa em vào trong xe ngồi. Em không thể phản kháng lại được, cơ thể của em tê cứng chắc do gã đã cho thứ gì đó vào thức ăn. Gã bịt mắt em lại để em không thể nào thấy được đường đi mà cố gắng trốn thoát.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì em nghĩ chắc cũng đã đến chỗ ở mới rồi. Gã nhẹ nhàng đỡ em ra khỏi xe. Rồi lại một lần nữa vác em lên vai.
Có vẻ như đã vào trong nhà rồi. Gã tháo bịt mắt em ra. Em từ từ mở mắt ra, ngôi nhà này được bố trí không quá cầu kì. Cảm giác rất giống như nhà của một đội vợ chồng mới cưới vậy.
Lần này gã vẫn xích em lại, nhưng là bằng một cái vòng cổ?
- Cái vòng cổ này có khả năng gây tê liệt cưng nếu cưng dám trốn khỏi tôi đấy._Gã vừa nói vừa đeo vòng cổ lên cho em.
Gã đưa em đi thăm quan khắp căn nhà. Gã nói ngôi nhà này mua riêng để tặng cho em. Rồi đưa em tới phòng ngủ. Em cảm thấy dạo này gã dịu dàng với em hơn rất nhiều. Mọi cử chỉ, hàng động của gã đều rất nhẹ nhàng.
Nó làm em cảm thấy an toàn và bắt đầu dựa dẫm vào gã nhiều hơn.
...
Từ sau khi chuyển đến căn nhà này. Sự giam cầm của gã với em dường như cũng được nới lỏng hơn. Gã và em cũng gặp nhau nhiều hơn. Mối quan hệ này dường như đã tăng thêm vài bậc. Và em nhận ra rằng bản thân cũng đã si mê gã mất rồi.
....Nhưng nó nhanh chóng thay đổi kể từ khi sự việc đó xảy ra. Một ngày nọ, gã dẫn một ả đàn bà về nhà. Ả ta trông thật kinh tởm với chiếc váy ngắn bó sát cùng bộ ngực cứ cạ cạ vào người gã. Em chẳng hiểu sao khi em tới gần thì lại bị gã đẩy sang một bên rồi cùng con ả đó đi lên phòng ngủ.
Rồi gã cứ dần lạnh nhạt với em. Gã ít khi về nhà, và nếu có về thì người gã lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và cái mùi nước hoa kinh tởm của mấy ả điếm trong quán bar.
Gã thật sự hết sức quá đáng, từ đầu gã nói yêu em nhỉ, nói thương em mà?
Mà giờ đây gã đang quan hệ với con điếm mà gã dắt về trong phòng ngủ của em. Và tại cái căn nhà mà gã nói mua tặng em. Hửm?? Có lẽ gã quên rằng em cũng từng là đồng nghiệp của gã,là một kẻ giết cả trăm mạng người rồi thì phải?
Chắc em nên giết chết con ả đó và lột da nó để tặng lại cho gã thôi~
...
- Chắc cưng là con ả mà Ran đã dắt về nhỉ?
- Nếu tao nói đúng thì sao? Cái thứ bẩn thỉu như này anh ấy không thèm động đến đâu.
- Ồ....vậy sao? Mày tự tin quá nhỉ, con đĩ cái~
- Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đá mày ra khỏi căn nhà này và rồi anh ấy sẽ cưới tao thôi.
- Hửm?? Tao không chắc về việc Ran dám làm vậy đâu.
- Tch...Cái thứ bẩn thỉu, xấu xí như mày thì có quyền gì mà nói thế chứ? Tao mới chính là nữ chủ nhân của cái nhà này.
- Hah....vậy để cái thứ " bẩn thỉu, xấu xí " này tiễn mày xuống gặp Diêm Vương.
Em cầm lấy con dao nhà bếp, chém thẳng vào mặt ả. Ả gào thét, tay ôm lấy mặt mình. Em dồn ả ta vào chân tường rồi dùng dao đâm vào bụng ả. Máu chảy ra nhiều vô kể, ả ngã xuống em vẫn không tha.
Không chỉ dừng lại ở đó, em lôi xác của ả ta xuống tầng hầm. Nơi đây chỉ có mình em biết. Đặt xác ả ta trên một cái bàn và bắt đầu trò chơi mà em cho là thú vị nhất khi còn là tội phạm. Một trò chơi nhỏ mang tên " Tra tấn "
Em rút từng cái móng tay, móng chân của ả ta rồi bỏ vào trong một cái lọ. Dùng chính con dao lúc nãy, em từ từ lột da của ả ta ra. Và đương nhiên là khi em lột da của ả, ả ta vẫn còn ý thức. Cái cách mà ả ta gào thét đầy đau đớn đấy. Nó khiến em cảm thấy thật hưng phấn.
- Ahh~ Hãy cứ la hét đi vì chẳng ai có thể cứu mày đâu, con đĩ cái à~
- Hừm, tao cũng khá thích đội mắt của mày đấy, và tao nghĩ là Ran cũng sẽ rất thích nó. Vậy nên tao sẽ móc đội mắt xám xinh đẹp này nhé~
...
Lách cách mũi dao sắc bén, tiếng thét vọng gào xé của con ả rẻ tiền vang cả căn phòng, bủn rủn cào nát gương mặt xinh đẹp be bét, từng đường gân chóc mẽ hủy hoại khuôn mặt kiếm ra tiền của ả ta đứt lìa. Em dịu dàng ôm lấy vòng eo dưới thân bao gã đàn ông của ả dí chặt vào chân tường, nở nụ cười hiền dịu, nâng con dao bén nhọn trên tay từ từ hạ xuống.
Phập!
Con ả gào khóc điên cuồng xin tha, em bật cười thành tiếng, một nụ cười lớn điên dại đầy mãn nguyện liên tiếp xuyên thẳng ổ bụng văng tung tóe máu tươi nát bấy.
Phập ! Phập! Xoẹt-
Thứ chất lỏng ấm nóng đỏ tươi thấm đẫm tay em, vương vãi trên gương mặt xinh đẹp, thành ruột nát bấy được em cẩn thận buộc lại thành một chiếc nơ xinh đẹp, từ từ cắt đứt từng ngón tay của ả, cầm lấy mân mê đặt nhẹ nụ hôn, nhét từng ngón từng ngón cẩn thận vào thứ bầy nhầy trong ổ bụng và trực tràng toe toét.
// Tại một chỗ nào đó //
- Ahh~ Bé cưng khi tra tấn gười khác trông thật quyến rũ. Mang con ả bẩn thỉu này về làm đồ chơi cho cưng đúng là một sự lựa chọn không tồi.
Ran ngồi tại một căn phòng nào đó. Gã quan sát mọi hành động của em thông qua những chiếc camera quanh nhà. Gã dắt con điếm này về nhà, đơn giản la chỉ muốn khiến bé cưng ghen lên một chút. Mà không ngờ rằng em sẽ giết và tra tấn con điếm này. Đúng là gã dường như đã quên mất em cũng từng là tội phạm.
- Haizz.....chắc khi về tôi sẽ nhận được một món quà nhỏ từ cưng nhỉ? Chắc tôi cũng phải giải thích với cưng khá nhiều rồi đây.
Ran trở về nhà, và đúng như gã ta nghĩ. Em đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt dành cho gã. Một cái đầu với những vết rạch xinh đẹp xuất hiện trên cái khuôn mặt của ả điếm mà gã mang về. Một cái lọ nhỏ bên trong chứa đôi mắt xám của của ả ta. Kèm một bức thư nhỏ.
// Nội dung thư //
* Món quà nhỏ để cảnh cáo anh, sẽ không có lần sau đâu~ *
Hah.....đúng là cục cưng của gã mà. Em thật sự quá tuyệt vời và quyến rũ mà. Bảo sao gã không mê cơ chứ? Gã chắc chắn sẽ không để em lọt vào tay bất kì kẻ nào khác đâu.
Em là báu vật quý giá của gã mà. Sẽ không bao giờ có chuyện gã phản bội em đâu và em cũng sẽ không phản bội gã đúng không?
Vì gã yêu em lắm cơ mà, gã yêu em đến phát điên. Thiếu em chắc chắn gã không thể sống được mất.
...
- Tôi yêu em lắm, Haru à. Em đừng bao giờ tới chuyện phản bội tôi, em không biết cái giá mà em sẽ nhận được khi làm điều đó đâu._Gã mỉm cười, vừa nói vừa vuốt ve mái đầu hồng đang say giấc nồng kia. Lời gã nói thật nhẹ nhàng, cái nụ cười đầy mê hoặc và ôn nhu đó. Tất cả điều rất dịu dàng nhưng cũng thật đáng sợ và đầy sự chiếm hữu....
.
.
.
.
_______________________________________
Ụa là trời, tự thấy bản thân thật chăm chỉ. Tận 3562 từ =))
Xin lỗi vì cái kết không được hay nhưng tôi hết sạch ý tưởng rồi:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip