Chương 2: Xác định quan hệ (1)

  Sanzu kéo Ran vào con hẻm nhỏ, tay siết chặt cổ áo người nọ, gương mặt hắn khó chịu còn gã vẫn nở nụ cười thân thiện với hắn, chậc phải làm sao đây hắn muốn cầm katana xiên Ran.

-Mày...

-Hửm?

-Mày dám theo dõi tao hả, Haitani!

  Ran làm vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

-Không nha, tao tình cờ thấy mày thôi Haru cưng.

-Đừng ghép từ " cưng " phía sau tên tao và đừng gọi tao " Haru ", thằng chó.

-Mày sao vậy? Bình thường chẳng thấy phản bác gì khi tao gọi mày như thế.

  Sanzu cọc cằn đáp lại hắn.

-Tao nhịn.

-Ồ vậy sao~

-Giọng mày tởm quá...

  Sanzu thả áo gã ra, sẵn đấm cho gã 1 cái nhưng lực rất nhẹ. Hắn xoay người định rời thì bị bàn tay người nọ giữ lại, Sanzu nhíu mày quay lại nhìn Ran.

-Mày muốn gì nữa?

-Tao có một câu hỏi, mày phải trả lời tao. Vì sao mày lại đi khám ở đây?

-Ha...Mắc gì tao phải trả lời mày.

  Gã vẫn nhìn Sanzu nhưng không tức giận mà nụ cười quái gỡ kia thu lại rồi.

  Rồi hắn bị gã đột ngột kéo vào một quán cafe gần đó.

-Cho tôi 1 phòng và 2 ly latte nóng kèm đĩa bánh quy.

- Của quý khách là 45 yên.

  Ran lấy thẻ trong túi của mình ra đưa cho thu ngân, sau đó cầm thẻ phòng dắt hắn vào.

-Tôi sẽ ra lấy thẻ lại sau, phiền cô cầm hộ.

  Cô gái nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng đã ngộ nhận điều gì đó bèn thở dài.

  Tuổi trẻ có khác, cô vẫn chưa kiếm được người yêu.

-Mày kéo tao vô đây làm gì?

  Sanzu chống cằm nhìn gã, đúng thật hắn đang rất khó xử. Đm bí mật hắn cất giữ lại bị chính cái tên cộng sự mình ghét cay ghét đắng phát hiện.

-Giờ thì không có ai, mày có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của tao, Haru.

  Ran vắc chéo chân, hai tay khoanh ngực nhìn hắn kiểu đang mong chờ câu trả lời từ người trước mặt.

-Tao mắc gì phải trả lời mày. Câu trả lời của tao đó, xong tao về.

-Đó không phải câu trả lời...

  Ngừng lại một chút, Ran lại nói tiếp nhưng giọng có vẻ lạnh xuống.

-Mày trả lời cho đang hoàng vào.

-Nếu tao nói " không "?

  Sanzu trả lời gã bằng giọng đầy khiêu khích.

-Tao sẽ " chơi " mày tại đây.

-Mày...Đồ thần kinh!!!

  Hai tai hắn đỏ lựng, hắn chả có gì để phản bác lại câu nói của gã bằng gọi gã là " đồ thần kinh " cả.

-Đúng, tao thần kinh mới đi quan tâm cái loại chó trung thành như mày.

  Sanzu nghĩ tên này tức giận rồi nhưng chữ " tôi " của hắn cao lắm, sao lại vì gã giận dỗi mà nói hết bí mật mình cất giữ qua bao nhiêu năm chứ.

-Tao không nói, giỏi thì mày " chơi " tao tại đây đi.

  Hắn thành công chọc giận gã rồi nhưng trong Ran cũng có chút vui mừng, đây chính là cơ hội để gã ăn sạch người nọ từ trong ra ngoài.

-Mày sẽ không hối hận.

-Mày nghĩ tao sẽ hối hận?

  Nói xong Sanzu tự chửi chính bản thân ngu vc, miệng nhanh hơn não, thế này hắn không thể rút lại câu vừa rồi được. Nhưng hắn lại lung túng nói ra.

-N...Này tao đùa mày đừng có làm thật nhé.

-Trể rồi...

  Ran gã từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, hung hăng cáu xé đôi môi của Sanzu. Còn hắn chỉ biết túm láy áo gã cố gắng lôi tên cộng sự này ra nhưng sức của hắn giờ không đủ nữa rồi.

  Gã dây dưa với Sanzu cho đến khi cảm nhận được người nọ gần như không thở được mới nuối tiếc rời ra, sau khi tách ra giữa hai người kéo theo 1 sợi tơ trắng đầy ám mụi.

( tôi chỉ để hai người bj cho nhau thôi, còn cảnh H mấy cô ráng đợi mấy chương sau nữa nha. )

  Lúc hắn không để ý thì quần của bản thân đã bị người nọ tụt ra.

-H...Haitani, đừng-

  Gã nắm lấy " cậu nhỏ " của Sanzu, thoa sức đùa nghịch với nó. Hắn chỉ biết thở hổn hên lâu lâu sẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Nhưng gã lại bất ngờ ngậm lấy " cậu nhỏ " của hắn.

-Ah~ H...Haitani, đừng ngậm nó...ư...

-Gọi là Ran.

-Ưm...Ran đừng ngậm nó~

  Mặc kệ người nọ nói gì gã vẫn bj cho hắn.

-N...Nhả ra, tao sắp bắn ah~

  Hắn ngửa cổ ra, bắn hết vào khoang miệng của gã. Tiếng "ực ực" vang ra khiến Sanzu lấy lại thần trí sau khoái cảm.

-Đồ điên, nhả ra.

  Ran khẽ liếm khóe môi.

-Vị cũng không tệ~

  Và rồi Sanzu nói một câu khiến hắn không ngờ bản thân lại phát ra.

-Có qua có lại, tao sẽ giải quyết cho mày.

  Hắn muốn vả chính hắn, bình thường hắn có ngu đến vậy đâu sao trong cái hoàn cảnh này hắn lại ngu đéo chịu được. Thôi đâm lao thì phải theo lao vậy.

  Sanzu kéo khóa quần người nọ, " con quái vật " kia bật ra tát vào mặt hắn, mùi hương nam tính sộc thẳng lên mũi. Hắn liếm lẹ từ đầu xuống của nó, sau đó ngậm hết vào rất có kĩ thuật, nhưng tiếc rằng " cái đó " của gã to quá nên hắn chỉ ngậm được có 1 nửa.

  Tiếng " chụt chụt " phát ra nếu ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.

  Nhiêu đó vẫn chưa đủ với Ran, gã nắm lấy đầu hắn kéo vào một phát khiến " cái đó " của gã đi thẳng họng y.

-Ummm...

  Sau đó gã cũng bắn ra. 

  Ran tính làm thêm nữa nhưng đây là nơi công cộng nên lịch sự thì hơn.

( Tôi viết cảnh này hơi ngu do không đủ kinh nghiệm=((( )





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ransan