Chương 5:

Sáng hôm sau như thường lệ, Sanzu đến căn cứ trước các thành viên khác. Hắn  vào văn phòng làm việc đi tới chiếc bàn quen thuộc của mình ngồi xuống, bắt đầu xử lí công việc đang dở dang. Sanzu day day mi tâm thở dài. Vì mấy bữa nay cứ suy nghĩ những thứ không đâu nên hắn chả còn tâm trí đâu mà xử lí đống tài liệu mà Manjirou đưa cho. Nếu hắn không hoàn thành xong hôm nay thì sẽ bị Manjirou khiển trách.

Một lúc lâu sau, bên ngoài có tiếng người gõ cửa vang lên.

- Ngài Sanzu, boss có nhiệm vụ mới cho ngài đây!

- Vào đi.

Sau khi được hắn cho phép, người bên ngoài mới dám mở cửa bước vào đứng trước bàn làm việc của hắn. Nửa canh giờ sau, Sanzu mới rời tầm mắt khỏi đống giấy tờ hướng tới gã khiến gã phải giật mình đứng nghiêm.

- Nói đi.

- Nhiệm vụ hôm nay của ngài là đi tới tỉnh Yamanashi, ở bên đó có mối buôn bán rất tốt.

- Vậy nó kéo dài bao lâu.

Hắn nói.

Gã cấp dưới nhanh nhẹn trả lời hắn.

- Nếu nhanh thì 1 tuần, chậm thì cỡ 2 đến 3 tuần!

Sanzu khẽ gật đầu đồng ý rồi cho gã cấp dưới ra ngoài. Sau đó quay ra hoàn thành nốt công việc của mình, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ không biết nên kéo ai đi làm nhiệm vụ cùng, đối với Sanzu thì ai cũng có thể trở thành cộng sự của hắn trừ Ran.

Không phải vì hắn sợ gã làm điều gì đó quá phận với mình mà chỉ là vì chuyện hôm qua quá đột ngột nên hắn ngại đối diện trực tiếp với Ran a.

Kí nốt tờ cuối cùng, Sanzu đứng dậy dọn lại bàn làm việc gọn gàng rồi sải bước ra cửa. Hắn dang tay ra định mở cửa thì có người bên ngoài đã mở cửa ra trước hắn.

- Chào cấp trên!

Giọng nam vừa trầm vừa quyến rũ vang lên và đương nhiên  cái giọng như thế ngoài trừ Ran ra thì chẳng còn thằng khốn nào khác.

Sanzu có chút né tránh mà chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Tuy chỉ là một cử chỉ khó phát giác nhưng không thể qua mặt được Ran, gã tỏ vẻ ủy khuất nói.

- Mày giận tao về chuyện hôm qua sao, Haru?

Nhắc đến " chuyện hôm qua " làm hắn bắt đầu quay ra nhìn anh, giọng điệu có chút khàn khàn.

- Không có.

Hắn không nghĩ mình chỉ nói là không giận gã thôi mà gã đã vui mừng như thế, hắn ngây ngốc rồi bị Ran kéo đi làm nhiệm vụ lúc nào không hay. Đến khi hắn hồi thần lại thì hắn đã ngồi trên xe của Ran rồi.

Ran hỏi:

- Mày cũng đi làm nhiệm vụ ở Yamanashi à?

- Ừ, còn mày đến Yamanashi làm gì?

Ran khẽ cười đáp lại hắn:

- Boss bảo tao đi làm nhiệm chung với mày. Sao, mày thấy không vui à hửm?

Nghe được câu sau khiến hắn đàng phải lảng tránh sang chuyện khác, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút vui.

- Tao nghĩ chúng ta nên thuê khách sạn đi, nhiệm vụ có vẻ sẽ kéo dài đấy.

Gã chiều theo ý hắn gật đầu đồng ý.

_____________________________________________________________________________

- chất xám cạn rồi")))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ransan