"Cậu là của tôi!"

*Fic này thay vì mình ghi tên là Haruchiyo Akashi hay Haruchiyo thì mình sẽ ghi là Sanzu nha, do thói quen rùi👉👈. Mà mình muốn nhắc lại luôn là Ran và Rindou top, Sanzu bot nha.

Trong Phạm Thiên, ai cũng biết Sanzu và Ran là một cặp. Nhưng đâu ai biết rằng, cả người em mà Ran luôn tin tưởng cũng thích Sanzu.

Truyện là từ khi Ran dắt Sanzu về nhà, Sanzu đã cảm thấy Rindou có phần để ý tôi. Có vẻ như Ran không biết điều này.

Cho tới một ngày, khi Ran đi làm nhiệm vụ một mình, Sanzu ở nhà với Rindou. Sanzu không thấy mặt cậu ta cả ngày, tới gần chiều tối mới biết Rindou đang ở trong phòng. Sanzu thấy thấy cửa không khóa nên mở cửa vào.

"Rindou?"

Rindou đang ngồi một góc phòng, có vẻ đang khá hoảng loạn. Sanzu nghĩ rằng mình có thể giúp nên tới gần.

"Rindou ơi?" Sanzu đặt tay lên đầu Rindou.

"Sanzu là của mình... Đây là cơ hội của mình..."

"Mày đang nói gì thế Rin?"

Rindou ngước mặt lên nhìn thấy Sanzu, ánh mắt bắt đầu trở nên dâm đãng.

"Cậu ổn c-...!"

Chưa kịp nói hết câu thì Rindou đã ép Sanzu vào tường. Hai tay giữ chặt cổ tay cậu.

"Mày làm gì thế, thả tao ra!"

"Cậu là của tôi...~"

Rindou đưa mặt mình tới gần Sanzu, một chút nữa là hôn rồi. Rindou thở ra một hơi ấm kì lạ. Sanzu biết cảm giác này, có điều không lành rồi.

"Này! Mày biết đây là việc làm có lỗi với anh mày mà!?"

"Tôi biết... Xin lỗi anh Ran... Nhưng tôi hô thể kiềm chế được mỗi khi thấy cậu..."

Nói rồi Rindou hôn sâu vào trong miệng Sanzu, sâu đến khó thở. Rindou từ từ tận hưởng thứ mật ngọt bên trong, cảm giác rất tuyệt. Cho đến khi biết Sanzu không thể chịu nổi nữa, cậu mới lấy ra kéo theo sợi chỉ bạc.

"Ah~" Sanzu cố gắng đớp từng ngụm khí. Mặt Sanzu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt bắt đầu có hơi nước nhìn Rindou.

"Không! Đừng nhìn tôi như thế! Ah, bắt đầu thấy khó chịu rồi!~"

Sanzu biết Rindou chuẩn bị làm gì mình mà, giống như việc Ran thường làm với cậu. Nhưng không được đâu! Sanzu thật sự rất muốn Rindou dừng lại.

"Mày thả tao ra đi!" Sanzu vẫn cố gắng vùng vẫy. Bỗng cậu có cảm giác có một lực nào đó nâng cơ thể mình từ dưới lên.

"Tại đây luôn nha, bae~"

"Ai là bae của mày chứ, mày muốn thì tự thủ d*m đi, anh mày mà biết thì tao chết mất!"

"Nếu anh ấy không biết?"

"Tao cũng không muốn làm với mày đâu!"

"Nhưng đến mức này rồi cậu không thoát nổi đâu."

Từ trong túi áo, Rindou lấy ra một viên thuốc và đặt vào miệng Sanzu.

"Nuốt đi~"

"Ah~, không được!"

Rindou thấy vậy, lấy tay nâng cầm cậu, buộc Sanzu phải nuốt viên thuốc đó. Sanzu bất lực nghe theo.

"Ngoan lắm, Haru-chan~"

Thuốc có tác dụng nhanh thật, người Sanzu nóng lên rồi. Rindou từ từ cởi quần Sanzu ra, đưa ngón tay của mình vào.

"Ah~... Đừng làm ơn... Rin... Dou..~"

Rindou vô cùng thích tiếng rên này của cậu. Đưa thêm ngón tay vào trong, nới lỏng lỗ hậu. Sanzu khó chịu lắm nhưng không làm gì được. Cậu đưa tay xoa lên mặt Rindou làm hắn giật mình.

"Vào nhanh đi, một lần thôi...~"

"Hể? Chịu rồi à~"

Rindou rút ngón tay ra, trên đầu mỗi ngón có dính một ít chất lỏng. Cậu đưa tay lên nếm thử. Sanzu thật sự xấu hổ trước hành động này của Rindou. Rindou từ từ kéo khóa quần xuống, làm lộ ra cây hàng to khủng đang cương cứng lên. Dù biết nó vẫn chưa bằng Ran nhưng nhìn vậy đủ biết sẽ rách rồi.

"Nhẹ nhàng thôi!"

"Gì mà lo giữ vậy? Nó cũng giống của anh hai mà~"

Rindou đút vào trong Sanzu. "Ah~" Sanzu đau lắm, mới vào một nửa mà đã kinh khủng vậy rồi.

"Thả lỏng nào~"

"Đau... Ah~"

Từng nhịp là từng tiếng rên của Sanzu. Rindou vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi chứ thể cắm vào hết.

"Cái tư thế gì vậy!?" Rindou nhìn lại Sanzu. Cậu ta bị áp vào tường, một tay bị giữ lại, tay còn lại thì đặt lên vai Rindou. Còn chân cậu thì được nâng lên, bám vào hông Rin.

"Mắc cười thật đấy!"

"Bắn vào đi! Chịu hết nổi rồi! Ah...~"

"Ểh, thế này là chứ đủ!" Rindou cúi người xuống cắn vào cổ Sanzu.

"Ah~... Để lại dấu là bị phát hiện đó!...~"

Thế nhưng Rindou vẫn không thả. Cậu cắn sâu hơn làm nơi đó chảy máu. Vị máu tanh tanh, hơi nồng làm Rindou thêm khoái cảm. Cậu đâm mạnh vào bên trong.

"Ah~!! Rách rồi!"

Chỗ đó bắt đầu chảy máu. Rindou biết đây là giới hạn của Sanzu rồi. Cậu rút ra rồi bắn lên người Sanzu.

"Này, còn tỉnh không thế? Thấy cậu làm với Ran thì lâu lắm mà, sao với tôi lại như vậy!?" Rindou cười vào mặt Sanzu rồi thả cậu ta ra. Sanzu trượt dài xuống đất, bị Rindou nắm tóc kéo lên.

"Bú đi bé cưng~"

Sanzu không thể kháng cự nữa, cậu ta mất sức rồi. Thế nhưng Rindou lại không muốn dừng lại, cậu ta cắm thẳng vào trong miệng Sanzu.

"Không nghe lời là hư, mà hư là phải phạt đó~"

Sanzu buộc phải ngậm hết cây hàng đó vào miệng. Rindou liên tục thúc mạnh hông. Cho đến khu cảm thấy Sanzu ngất đi mới chịu tha.

Cậu bồng Sanzu vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể cậu. Rồi đặt Sanzu lên giường và lau hết những vết bẩn nơi bức tường kia. Xong tất, cậu lên giường ôm Sanzu vào lòng mà ngủ. Cơ thể cả hai người không có một miếng vải.

Tối, vào lúc khoảng 2h sáng, Rindou có cảm giác có gì nặng nặng trên cơ thể mình. Cậu hé mở mắt rồi giật mình tỉnh dậy. Là Ran!

"Anh biết những gì em làm với Sanzu rồi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: