|RinSan| Love Me (1)

Đôi lời:

Truyện lấy bối cảnh ở Nhật Bản, Rindou và Haruchiyo là sinh viên nghèo. Cả hai là người yêu của nhau nhưng theo lời Rindou nói còn Haruchiyo thì không biết. Haruchiyo bị bệnh về tâm lí nên sẽ không nói chuyện. Đây cũng có thể được coi là một ngoại truyện của |RanSanRin| Bài Ca Của Đại Dương.

Cảnh báo: R18, Rape, lệch nguyên tác.

________________________

Tokyo, Nhật Bản.

Trời bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, có khi xuống đến âm độ. Tuyết cũng bắt đầu rơi, nó rơi xuống lất phất, chạm xuống nền đất rồi dần tan đi.

Người dân ra đường, ai nấy cũng khoác áo thêm nhiều áo cho đỡ lạnh. Nếu họ ở ngoài không mặc áo chắc thành cục nước đá luôn quá.

Rindou bước đến bến xe.

Gã trai chăm chú ngắm nghía cái hộp bánh trên tay một cách nâng niu. Sau bao nhiêu tiếng xếp hàng dưới mùa đông lạnh, cuối cùng cũng mua được cái bánh kem phô mai mà em ấy thích rồi.

Em ấy là ai? Đương nhiên là người yêu của Haitani Rindou rồi - Sanzu Haruchiyo. Gã và em đang yêu nhau, nhưng chỉ là đối với Rindou thôi còn Haruchiyo thì em vẫn đang im lặng.

Rindou hà hơi vào bàn tay, xoa xoa để cho đỡ lạnh. Bàn tay gã đỏ ửng lên, cứng đờ y như khúc gỗ. Rindou xếp hàng đến gần ba tiếng chỉ để mua bánh cho người yêu lận mà. Chỉ cần em ấy vui thì gã làm cái gì cũng được cả.

Xe buýt bắt đầu đến.

Rindou bước lên xe, cầm theo hộp bánh. Lâu lâu, Rindou lại đưa lên ngắm nghía. Đôi lúc thì ngồi thầm cười một mình, vì nghĩ rằng sắp được nhìn thấy vẻ tươi cười của người thương.

________________

"Haru à, anh về rồi nè." Rindou mở cửa nhà ra, gọi vọng vào. Vì kinh tế hạn hẹp nên nhà của gã và em chỉ là một căn chung cư nhỏ khá xập xệ.

Haruchiyo nằm đắp chăn ngủ say trong cái bàn sưởi ấm. Hơi thở em khá dồn dập, có lẽ em lại gặp ác mộng. Rindou bước đến chỗ Haruchiyo thật khẽ, rồi đặt hộp bánh lên bàn.

Gã quỳ rạp xuống bên em, nhìn em một cách yêu chiều. Rindou vuốt ve đầu Haruchiyo, để giúp em bình tĩnh hơn. Không biết Haru đã tỉnh hay chưa nhưng khi Rindou chạm vào em giật thót lên, cuộn tròn mình lại như bào thai, cùng vài tiếng rên rỉ. Gã thấy thế hoảng quá bỏ tay ra.

Rindou bỗng dưng muốn nhìn mặt Haruchiyo một chút, gã khe khẽ dướn người sang phía bên em nằm, ren rén bỏ từng lọn tóc ra để nhìn. Haruchiyo ngày nào cũng thế, toàn để tóc che hết mặt, chả nói gì, ăn cũng ăn bốc, lúc nào cũng cúi mặt để đi, sống hệt như con búp bê.

Mỗi lần, Rindou có ý định chạm vào em hay chỉ vô tình thôi, Haruchiyo sẽ lùi vào một góc và ngồi thụp xuống ôm đầu. Gã biết em rất nhạy cảm nên cũng không để ý gì việc đó vì Rindou yêu Haruchiyo mà. Rindou cũng chỉ dám đứng gần trấn tĩnh.

Những lần như vậy, Haru sẽ dùng hết tóc để che hết mặt mình đi, ngồi co ro lại một góc sợ hãi. Chỉ cần Rindou tiến một bước thì Haruchiyo lại rúc vào góc hơn. Nếu lúc nào tâm trạng không tốt, em có sẽ đánh gã.

Rindou nhìn Haruchiyo chăm chú, đôi lúc chỉ dám vén tóc em, chứ chả dám động vào mặt nữa. Gã sợ bị người thương đánh lắm chứ đùa. Rindou nhìn thật lâu, cứ tưởng chừng mình đang nằm trong giấc mộng, gã cúi người xuống đặt lên trên trán em một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn thôi, nhẹ nhàng, chớp nhoáng. Mỗi lần hôn lén như vậy, gã cảm thấy rất hạnh phúc và hưng phấn. "Thằng em" trong quần cũng dậy theo đó. Rindou vén thêm vài lọn tóc của Haruchiyo nữa, thì em ngồi bật dậy. Gương mặt bàng hoàng, đôi mắt trông rất buồn, miệng há hốc vì bất ngờ. Haruchiyo thở hắt ra, lùi lại về phía sau, lấy tay che hết mặt đi, tay còn lại lau cái chỗ hôn ban này. Hành động đó làm Rindou có chút tổn thương.

"Haru, anh xin lỗi bé." Gã nói.

Em nhìn gã chằm chằm, không nói gì. Rindou có thể thấy trong mắt em hiện lên một từ 'sợ hãi".

"Ngoan nào, lại đây đi. Anh không làm gì bé đâu. Anh có mua chút bánh cho bé nè." Tay Rindou nhanh chóng mở cái hộp ra, giọng gã nghe có vẻ còn hào hứng hơn cả em nữa.

Haruchiyo vẫn ngồi yên ở đó, chẳng dám lại gần, có vẻ em còn e dè. Rindou tiến lại gần chỗ Haruchiyo. Theo bản năng, em lùi lại về sát tường, né tránh ánh mắt lẫn cái động chạm. Rindou quỳ xuống trước Haruchiyo, giọng ngọt ngào nói:

"Đừng sợ. Lúc nãy, anh sai. Anh xin lỗi bé. Ngoan nào, ra ăn bánh đi, anh xếp hàng rất lâu để mua cho bé đó."

Rindou quen tay, tính chạm vào đầu em để xoa nhưng chưa kịp chạm vào Haruchiyo đã hất tay gã ra. Em thẳng tay tát vào một bên má của Rindou, cái kính bay ra về phía khác, máu mũi bắt đầu chảy ra. Haru nhanh nhanh bò ra khỏi chỗ đó rồi chạy vào phòng mình, mặc kệ cho Rindou đang ngồi thất thần.

"Nữa rồi nhỉ, Haru?"

Gã đứng dậy, nhặt cái kính lên, cầm đĩa bánh đặt trước cửa phòng em, gõ:

"Bé à. Anh đặt bánh trước cửa phòng, em ăn đi nhé. Bánh kem phô mai ngon lắm đấy. Chịu khó ăn một chút, em gầy quá rồi."

Đáp lại tiếng của Rindou là tiếng đập cửa, cùng tiếng thở hổn hển của em. Gã sẽ coi như đó là lời chấp nhận. Haruchiyo một lúc nữa sẽ ra thôi, em sẽ ra ăn bánh và rồi gã sẽ thấy được một chút vui vẻ của em. Gã sẽ chờ. Chắc chắn đấy.

_________
Zoe: của cậu đây, còn một phần nữa. Mong cậu sẽ thích nó TaoDollar2354

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip