Thằng em trời đánh của Ran
Quay lại với hiện tại
Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đống quần áo vì Em chê các bộ quần áo trong tủ của chị không có gì đặc sắc, mặc dù nó đều là hàng hiệu mà là còn chính tay Em chọn, nhưng Chị đã mặc một lần rồi nên Em chê
Chị thừa biết biểu hiện này của Em là đang muốn mua đồ mới cho Chị, Chị thì không thích nên phải dẫn Em vào phòng quần áo, cũng may Chị đã sớm quen với việc này nên trước đó đã mua một lượng lớn áo quần cất sẳng, phòng khi Em hứng lên lại muốn xách Chị đi sắm đồ
Thì sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn thì hiện tại 2 người đã yên vị trên máy bay tư nhân
Mà Em cũng có chịu ngồi yên đâu? Dù đã mua rất nhiều quà cho em gái của mình rồi, nhiều đến độ có hẳng luôn một khoan chỉ để trừng bay các món qua mà Em giành tặng cho em gái của mình mà nhưng mà Em vẫn cứ hỏi chị...
" Ran, cậu xem, chứng này là đã đủ chưa? Tờ có nên mua thêm không? "
" Không biết bên đó em ấy đã nhận bao nhiêu món quà rồi nhỉ? Trong số đó có cái nào trùng với của tớ không nhỉ? "
Và một ngàn lẻ một câu hỏi khác, khiến Chị nhức hết cả đầu, làm ơn ai đó trả cô bạn gái ôn hòa điềm tĩnh cho Chị đi, chứ Em nói nhiều quá đầu chị sắp nổ tung luôn rồi
" Được rồi shin_chan à, cậu mua vậy mà đủ nhiều rồi, em cậu cũng mới ra đời có 5 ngày chứ nhiêu đâu? Chứng ấy thời gian làm sao có người đến trước chúng ta được? "
" Cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống thư giãn đi, thật là, giờ chưa gặp đã mất kiểm soát thế này rồi không biết lát nữa gặp mặt em gái rồi, cậu còn mất kiểm soát thể nào nữa đây? "
" Hihi, tại tờ háo hức quá thôi, cậu không hiểu được cảm giác một thứ gì đó mà mình đã muốn từ lâu nay đã có được đâu "
" Nó thật sự rất phấn khích đấy "
" Tớ cũng có em mà! "
" Cậu không giống "
Ừ thì Em nói cũng đúng, Chị và thắng em trời đánh của Chị cách nhau bốn tuổi, hồi nhỏ thì yêu thương nhau đấy chứ lớn lên đánh nhau như chó với mèo
Người ta nói, anh chị em cách nhau 4 tuổi và khoảng cách đẹp nhất, vừa lớn cùng nhau vừa dạy bảo nhau, ừ thì nó cũng đúng, nhưng với ai chứ éo phải với nhà của Chị
Mà cũng vì đứa em của Chị đến quá sớm, khi ấy Chị còn quá nhỏ, mà ở độ tuổi khi ấy của Chị làm gì muốn san sẻ tình yêu thương của cha mẹ với ai? Trẻ nhỏ ai chẳng muốn được yêu thương, đúng chứ? Nên đối với sự ra đời của thắng em trai mình, Chị hoàn toàn không có chút cảm giác đặc biệt nào
Mà Em thì khác, từ lâu Em đã luôn muốn có em, mỗi lần thấy chị em Chị cãi nhau, Em đều có một biểu hiện thèm muốn, bĩu môi nói với Chị
" Thật ghen tỵ với cậu nha ran, cậu có em để bầu bạn, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười "
" Đâu như nhà tớ, suốt ngày là một mãng yên tĩnh cô quạch "
Em thở dài chán nản, lúc ấy Chị sẽ luôn phản bác lại rằng
" Câu này là tớ nói mới đúng, có em mệt cớ nào cậu biết không? "
" Vậy chúng ta đối đi, tớ cũng muốn hiểu cảm giác mệt mỏi đó của cậu "
Ừ và sau đó 2 người đổi thật, còn đổi hẳn 3 ngày luôn nha, tứ vị phụ huynh thấy chuyện này cũng không tệ nên cũng chiều với ý của 2 người
Chị vui sướng khi cuối cùng cũng được thanh tĩnh sau tháng ngày mệt mỏi đối phó với thắng em nhưng Chị cũng lo rắng thắng em trời đánh kia của Chị sẽ dọa Em chạy mất, khi ấy Chị sẽ mất luôn cr mất, nên trước khi đổi, Chị còn đặc biệt dặn thằng em
" Haro, đối chị thì sao cũng được nhưng đối với chị shinichi thì đừng có phá rối khiến cô ấy bực mình đấy, em mà làm gì khiến cr chị chạy mất là chị xử em đấy "
" Rồi rồi, em biết rồi, chị khỏi lo "
Nhưng có vẻ Chị lo xa rồi, thắng em trời đánh của Chị quả là thắng nhóc ranh ma, đối với Chị thì một chút nhường nhịn cũng không có vậy mà đến lượt Em, nó ngoan như cún
Gọi dạ bảo vâng, Em chỉ cần nói một câu là nó tự động ngoan ngoãn, còn hay làm nũng với Em nữa chứ, Chị thấy cảnh này mà mà bất lực không thôi đã vậy còn bị Em nói câu chí mạng thế này
" Em trai cậu ngoan vậy sao cậu cứ nói xấu em ấy suốt thế? "
" Cậu không hiểu shin_chan à, thắng nhóc quỷ kia đang đóng kịch thôi chứ ở nhà với tớ nó chọc tớ miết "
" Là thắng bé chọc cậu hay cậu không muốn hòa hợp với thắng bé? Ran à, cậu là chị, không nhường nhịn em cũng được nhưng phải hòa hợp với nhau chứ? "
Chị á khẩu, phải nói làm sao cho Em hiểu đây chứ, thắng nhóc quỷ sứ kia còn ở đằng sau Em mà thè lưỡi trêu Chị khiến Chị tức không thôi nhưng Em đang ở đây, Chị không tiện dạy dỗ
Chị đương nhiên cũng muốn hòa thuận với em trai mình nhưng thắng em trai của Chị cũng có ngoan ngoãn gì cho cam? Lúc nhỏ em trai Chị đúng là rất ngoan nên khi ấy 2 chị em bọn Chị rất hoàn thuận, sau này lớn lên thì thắng quỷ sứ ấy thay đổi thành đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày không có gì làm liền chọc Chị, khiến Chị ba máu sáu cơn cầm chối trược thằng bé chạy khắp nhà
Nhưng mà nghĩ lại thì, từ trước đến nay, em trai Chị phải rất công bằng, đối với bất kỳ người bạn nào mà Chị dẫn về nhà thì thắng nhóc ấy vẫn luôn tìm mọi cách để chọc phá bọn Chị nhưng với Em thì lại khác hoàn toàn, ngay từ lần đầu gặp Em, thái độ thắng nhóc ấy quay ngoắc 180°, lắc mình biến thành em trai quốc dân, từ xưa nay luôn thế
Đến cả ba mẹ Chị còn không ngờ là đứa con trai bình thường nghịch ngợm của mình lại trước mặt Em ngoan ngoãn như vậy mà
Thái độ khác biệt ấy của thắng bé có lẽ một phần là do Em và Chị quen thân từ nhỏ chăng? Nhưng Sonoko với Chị cũng quen thân từ nhỏ mà, thái độ nhóc ấy cũng đâu có vậy? Chỉ có đối với Em là thắng nhóc ấy trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn thôi, còn lại tất cả, chọc cho bằng sạch
Đúng kiểu:
Muôn hoa đua nở
Vạn vật yên tĩnh
Ở trong mắt ta
Vạn vật bình đẳng
Mình Shin-ne thượng đẳng
Ban đầu thì ba mẹ Chị cũng lo lắng lắm nhưng sau 3 ngày, khi 2 người đổi lại, ông bà Mori còn nắm tay Em rất chân thành mà nói
Ông bà Mori: Shinichi, sau này con qua nhà bọn ta ở lại nhiều chút nha
Em cũng rất vui vẻ đáp
" Tất nhiên rồi ạ, em trai đáng yêu lại ngoan ngoãn, hiển nhiên cháu sẽ sang thăm nhiều rồi ạ "
Đối với chuyện này, Chị trực tiếp giả chết
Trước khi về, Em còn rất quyến thuộc ngồi xổm xuống nói với em trai Chị rằng
" Haro, chị về đây, mai chị lại sang chơi nhé "
" Vâng ạ "
Thế là Em vẩy tay tạm biệt người nhà Mori, trở về nhà mình, kết thúc 3 ngày hoàn đổi đầy vui vẻ và yên bình
_______________________________
Không biết còn ai xem không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip