II

Takemichi ngồi trên mô tô, hơi ngả người về phía sau để đón gió mát. Xe chạy trên cầu lớn, cậu ta chỉ cần nghiêng đầu một chút liền có thể thấy được sông rộng trải dài đến tận đường chân trời, mặt nước lăn tăn vì bị gió đẩy đi.

"Vịn vào! Cậu bay đi mất thì tôi mệt đấy!!"

Nam nhân ngồi trước một tay kéo tay Takemichi vịn vào hông gã, cậu ta nhìn thấy mấy cọng tóc tím mọi khi ẩn dưới lớp tóc đen dày nay lại bay phất phơ trong gió. Takemichi vẫn nghe lời vịn hai tay vào hông người kia và thầm nghĩ nếu không phải vì cái mũ bảo hiểm thì chắc cả mái tóc lẫn đen lẫn tím đó đã phập phồng bay trong gió lộng.

"Ran! Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

Gió to quá, Takemichi phải nói thật lớn gã mới nghe thấy.

"Cậu nói muốn xem sao băng mà? Tối nay có!"

"Tôi đưa cậu đến chỗ này xem, đảm bảo đẹp!"

Thấy Ran hớn hở như vậy, Takemichi giả bộ tỏ ra phiền phức. Hai bàn tay đặt bên hông gã không biết từ lúc nào đã thành níu áo.

"Xì! Tôi chỉ nói vu vơ. Anh mất công như vậy làm gì?"

"... Chỉ là sao băng, tôi coi trên TV cũng thấy rồi!"

Gã ta không trả lời cậu, chỉ nhoẻn miệng cười.

Chẳng biết từ bao giờ Ran với Takemichi lại trở nên thân thiết đến mức đưa nhau đi ngắm sao băng ở một nơi thật xa, chỉ là gã ta càng cố tỏ ra gần gũi với Takemichi thì cậu ta càng cộc miệng.

Đứa nhỏ đó chưa lớn, thật sự chưa lớn nhưng lại cố chấp khoác lên mình vẻ trưởng thành nặng nề. Người ta nghĩ nó sống độc tài và chỉ biết nghĩ đến bản thân, nhưng thật ra nó khép mình lại và phân vân trước những thứ tốt đẹp người khác dành cho nó.

Ran cũng chẳng biết vì sao gã lại cố chấp tiếp cận Takemichi. Gã chỉ tình cờ gặp cậu ta trong quán Bar Gay, giữa cả trăm ánh mắt, Ran lại va phải vào ánh mắt của Takemichi.

Xanh như hồ ngọc nhưng cũng buồn tựa mây ngàn.

...

Trời chập choạng tối, Takemichi tựa đầu vào lưng Ran. Gã ta đưa cậu đến vùng ngoại ô xa xôi, nơi phủ hai bên đường là hàng cây rậm lá và mờ mờ những ánh đèn vàng.

"Cậu buồn ngủ à?"

"Không."

Ran ngoảnh đầu nhìn phía sau. Takemichi mềm oặt như cọng bún, mấy lọn tóc vàng lúp xúp dưới mũ bảo hiểm đã bị gió thổi cho xơ xác. Gã tay nắm lấy bàn tay cậu vòng qua hông, tay trái rồi đến tay phải để Takemichi ôm gã.

"Muốn ngủ thì ngủ đi, đến nơi tôi gọi cậu dậy."

"Tôi không đem cậu đi bán đâu..."

Lời Ran nói như đánh trúng tim đen của cậu ta, hai ngón tay cấu vào bụng gã nhưng Takemichi buồn ngủ đến nỗi không còn chút sức lực nào.

Gã đi chậm lại, để gió chỉ lướt nhẹ qua gương mặt ngủ say kia, để Takemichi được ngủ nhiều thêm chút nữa.

Đêm nay ít mây quá! Gã nghĩ vậy, đúng là vùng ngoại ô, còn có thể nhìn thấy sao đêm.

...

"Takemichi! Đến nơi rồi!"

Gã ta vòng tay ra phía sau lay nhẹ Takemichi, gọi những mấy lần thiếu niên phía sau mới hơi động đậy một chút. Tóc vàng cọ vào lưng khiến Ran ngứa ngáy, gã kiên nhẫn đợi cậu ta tỉnh hẳn.

"Ưm... Tới rồi hả?"

Giọng ngái ngủ hệt như tiếng mèo, Ran khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu y hệt Takemichi. Cậu ta dụi mắt chậm chạp trèo xuống xe, trước mắt là cảng biển chất đầy những thùng container.

"Đây là một tàn tích cũ của cảng Yokohama..."

Ran cởi mũ, chỉnh lại tóc rồi quay sang cởi hộ luôn cho Takemichi. Gã ta cười vì cái tổ chim kết bằng rơm vàng trên đầu cậu nhưng vẫn cẩn thận dùng tay vuốt lại, kết quả bị cậu ta đánh vào tay, còn dùng ánh mắt uất hận dán lên người Ran.

Đúng là làm ơn mắc oán!

Gã không thèm chấp Takemichi, một tay đút túi quần một tay xách túi bóng màu đen. Cậu ta thấy Ran đi mất liền te te chạy theo, mấy lọn tóc vàng cũng tưng tưng theo từng bước chân.

"Ran! Chỗ này ghê quá! Đợi với!"

Gã ta không dừng lại, nhưng tinh ý sẽ nhận ra bước chân gã chậm dần. Ran cố tình đợi Takemichi, hưởng thụ việc người kia nép sát vào người và bị níu áo.

"Không biết dùng kính ngữ luôn à?"

Ran cười cười chọc ghẹo con nít lùn tẹt, cậu ta hất mặt trừng mắt với gã.

"Anh bỏ tôi trước!"

"Ai bảo cậu đánh tôi?!"

"Ai cho anh rờ lên đầu tôi?!"

"Tôi có ý tốt chỉnh tóc cho cậu!"

"Tôi... Tôi không có nhờ anh!!"

Takemichi không thèm nói lý, dù vậy vẫn níu áo Ran không rời. Gã ta không thèm nói với cậu, một mình bước về phía trước nơi chất đầy những thùng container cũ kĩ.

Ngoài những thùng sắt và những cái cây thì chẳng có ai. Gió thổi làm những tán cây lay xào xạc, ánh đèn vàng mờ mờ đôi khi còn chớp tắt, tiếng sóng biển xa xa đập vào bờ. Takemichi khẽ rùng mình rồi chạy theo Ran, hai tay bám lấy gã ta không rời.

Cậu ta theo Ran ra phía sau mấy thùng bám đầy bụi và gỉ, gió mạnh đập vào mặt mang theo mùi biển, không ngừng chơi đùa với những lọn tóc của cả hai. Chợt gã ta phì cười, hai mắt híp lại vui vẻ dang rộng tay đón gió.

"Ha... Dễ chịu thật đấy!"

"Cậu thích không?"

Ran quay sang hỏi Takemichi bên cạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấy và đôi mắt màu tím long lên. Cậu ta hơi ngẩn người nhưng rồi vẫn trở về giọng điệu cũ.

"Nếu là ban ngày thì có lẽ tôi sẽ thích..."

"Vậy chúng ta ở đây đến sáng luôn!!"

Takemichi hận bản thân không có cái gan giống gã, cuối cùng chỉ có thể ôm tay Ran cùng đi. Gã ta từ trong túi nhỏ đeo trước ngực rút ra một cái khăn, cẩn thận lau đi bụi đất trên bệ tường lát đá hoa cương màu xám.

"Trèo lên ngồi đi Takemichi!"

Ran chân dài, không thể so bì với cặp giò lùn của cậu ta. Gã đã đặt mông ngồi trên bệ tường từ tám đời, còn Takemichi chỉ có thể để mông lên trước rồi loay hoay xoay người để mũi chân hướng về biển.

"Anh mua gì vậy?"

Nhìn thấy túi bóng màu đen gã cầm theo nãy giờ, rõ ràng lúc đi không có thấy Takemichi đoán gã đã mua nó lúc cậu đang ngủ. Ran nháy mắt, đưa cái túi bóng lên ngang mặt, bộ dạng y hệt mấy người đóng quảng cáo trên TV.

"Đương nhiên là mồi nhắm rồi!"

Gã nhích mông sang một bên, bày ra ở giữa là khô mực, khoai tây chiên, bánh gạo. Takemichi không mấy hứng thú với những thứ trước mắt, cậu ta nhìn túi đen vẫn còn lỉnh kỉnh vài thứ đồ không rõ là gì.

"Tèng teng!"

Ran nhìn Takemichi cười thần bí, sau đó mới moi ra hai lon bia đọng đầy nước trên thành lon đặt xuống bên cạnh gã. Sau đó lại thêm một lon nữa để xếp chồng lên hai lon kia, thêm lần nữa còn giả bộ hào phóng nhét vào tay Takemichi hai lon nước ngọt.

"Tôi mua nước ngọt cho cậu đó!!"

"Nhìn Takemichi thế này chắc cậu không uống được bia đâu nhỉ?!"

Gã ta xổ ra một tràng, Takemichi ôm hai lon nước ngọt mà khóe mắt giật giật.

"Nhìn tôi như nào cơ?"

Ran biết Takemichi lại sắp hơn thua với gã nhưng vẫn giữ nụ cười đáng ghét trên gương mặt, ngón tay gõ gõ lên nắp lon bia làm thành mấy tiếng động nhỏ xíu.

"Thì... nhìn yếu á!"

"Há há há há!!"

Tiếng cười của gã vang khắp cảng hoang nhưng Takemichi chẳng còn để ý điều đó nữa, cậu ta chộp lấy lon bia bên chỗ Ran, bật nắp nốc ừng ực một hơi liền.

"Tôi không có yếu!"

Ran nhìn lon bia được người kia chìa ra trước mặt, cầm lên lắc lắc liền biết bia bên trong chỉ còn một nửa. Gã nhếch môi cười, không biết nghĩ gì mà đặt môi lên chỗ Takemichi vừa uống để nhấp một ngụm.

"Cậu đang kính tôi đấy à?"

Takemichi không trả lời Ran, cậu ta lủi thủi xé gói khoai tây chiên ra ăn. Hai mắt hướng về mặt biển tối đen, chỉ thấy rõ bọt biển trắng xóa theo sóng xô vào bờ.

Cậu ta im lặng, Ran chỉ nghe thấy tiếng nhai bim bim giòn tan của Takemichi. Gã ta bật nắp một lon bia mới đặt bên cạnh cậu, bản thân cầm lon uống dở kia.

"Sao tự nhiên im lặng thế? Say à?"

Tiếng sóng vỗ vào tai, Takemichi đong đưa hai bàn chân và gió biển lùa vào những kẽ ngón chân của cậu.

"Không, là nhớ lại vài chuyện thôi..."

Chợt nhớ đối phương ở trong một căn phòng của dãy nhà tập thể tồi tàn, không có vẻ gì là giàu có. Giống mấy đứa sinh viên sống xa nhà.

"Nhớ bố mẹ rồi à?"

Gã chỉ hỏi vu vơ vì vốn dĩ đứa nhỏ nào xa bố mẹ mà chẳng nhớ, Tokyo đất chật người đông, thành phố phát triển cỡ nào lòng thì lòng người nguội lạnh chừng ấy. Cảm thấy cô đơn cũng phải thôi, đâu có gì lạ.

Takemichi cầm lon bia lắc nhẹ, trong mắt không đọng chút cảm xúc gì cả. Cậu ta nhấp một ngụm bia đắng nghét, hơi thở bắt đầu nồng mùi bia.

"Tôi là trẻ mồ côi."

Biển rộng mênh mông trước mắt làm Takemichi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tiếng sóng vẫn vỗ bên tai và cậu ta vẫn ngồi đợi tiếng đáp lại của Ran.

Chẳng hạn như một lời xin lỗi qua loa vì đã nhắc đến chuyện không vui vẻ hay thể hiện sự thương cảm giả dối.

"Vậy à?"

Ran ngân nga mấy câu hát nhỏ xíu trong miệng, khác với những người khác, gã ta chẳng tỏ ra thương xót gì cho Takemichi.

Cậu ta im lặng một lát, nhấp đến mấy ngụm bia nhưng vẫn chẳng thể mở lời. Takemichi mấp máy môi, lời muốn nói nhưng khó nói.

"Sao hả? Muốn tâm sự gì thì cứ nói, anh đẹp trai đây sẽ lắng nghe cậu!"

Takemichi nhìn gã ta, Ran không cười nhưng cũng không cau có. Gã ta cũng nhìn ra biển, miệng chóp chép nhai một miếng khô mực dai nhách. Cậu ta cầm miếng khô lớn, chậm chạp xé ra từng sợi nhỏ đặt lại vào dĩa nhựa cho Ran.

"Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi... Cũng không biết mặt mũi bố mẹ ra làm sao hết."

"Nghe mấy chị lớn trong trại nói là tôi bị bỏ trước cổng trại. Hôm đó trời mưa lớn lắm, tôi khóc lớn cỡ nào cũng bị tiếng mưa át đi..."

Cậu ta mân mê mấy ngón tay, hai mắt nhìn chằm chằm mấy vết chai trên lòng bàn tay nhỏ. Takemichi biết Ran đang nhìn cậu nhưng không hiểu vì sao lại không dám ngẩn đầu nhìn gã, cậu ta mỉm cười, vẻ mặt như thể đã cắn phải trái đắng.

"Lúc đó cổng lớn vẫn chưa đóng, bảo mẫu ra đóng lại mới phát hiện ra tôi..."

"Haha, cũng coi như mạng tôi lớn..."

Takemichi lại uống bia, bàn tay cầm lon bia đảo tròn để cảm nhận chất lỏng bên trong sóng sánh lên xuống. Làm như gió mang theo muối biển xát vào hai mắt cậu ta, làm cho nó hoen đỏ.

"Trại trẻ mồ côi thì có gì tốt đẹp? Bóc lột sức lao động, tra tấn, đánh đập, bỏ đói... có gì mà không làm chứ?"

Cậu ta bĩu môi, quay sang nhìn Ran bằng ánh mắt uất hận.

"Anh coi! Nếu tôi được ăn uống đàng hoàng thì tôi cũng cao lớn không kém gì anh đâu!!"

Không để Ran kịp nói gì, Takemichi lại tiếp tục nốc bia ừng ực. Dốc ngược lon bia rỗng, cậu ta tỏ vẻ tiếc nuối khi nó chẳng còn gì rồi ném cái lon về phía Ran.

Gã ta chụp được trước khi bị cái lon va vào mặt, cũng không có trách móc Takemichi. Ran bật nắp lon bia cuối cùng đặt cạnh cậu.

"Tôi cũng được cho đi học vì khoản học phí được các mạnh thường quân trực tiếp chi trả..."

"Hết năm hai cấp ba, tôi bị đá ra khỏi trại mồ côi."

Giọng Takemichi nhẹ tênh như đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải chính bản thân.

"Cuộc sống sau đó tôi phải tự bươn chải... Để có cái ăn, để có thể đi học nữa..."

Cậu ta cầm lon bia đã không còn lạnh bằng hai bàn tay, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.

"Tôi muốn cứu đám nhỏ ở trại trẻ mồ côi dù chẳng thân thiết gì... Chỉ là tụi nhỏ nên được nuôi nấng tốt hơn..."

Ran gặm miếng bánh gạo tròn xoe, trong mắt không có bầu trời hay bãi biển nào cả, chỉ có thiếu niên tóc vàng hơi mỉm cười.

"Vậy đợi sao băng đến rồi ước đi!"

"Ước gì bây giờ?"

Takemichi hỏi nhỏ, cậu ta ngóng mắt lên bầu trời đen thui. Gió dập vào người, để lớp áo thun mỏng ôm sát vào da thịt, làm lộ ra mảnh vai gầy guộc và bên eo dường như chỉ bọc chút da thịt.

Chợt Ran đứng dậy, gã ta bước vòng qua sau lưng Takemichi. Gã cởi áo blazer màu kem của bản thân để khoác lên vai cho cậu, còn cẩn thận cầm tay áo bắt Takemichi xỏ tay vào.

"Cậu lạnh vậy sao không nói tôi?"

Môi cậu ta nhợt nhạt, Takemichi nhấm bia. Cậu cười cười kéo hai vạc áo blazer sát lại gần nhau.

"Tôi lạnh thì anh không lạnh sao?"

Gã ta nhíu mày, không ngừng ngấu nghiến trút giận lên cái bánh gạo kẹp rong biển.

"Tôi cũng đâu phải là cây nấm vừa còi vừa lùn!!"

Takemichi cũng không thèm tức giận với Ran. Gã ta nhìn kim giây tích tắc quay một vòng đồng hồ trên tay, hẳn gã nghĩ còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ dự kiến có sao băng nên mới quay sang bắt chuyện tiếp với người ngồi cạnh.

Lon bia trên tay chạm vào một lon bia khác, Takemichi cúi đầu nhìn Ran cụng lon của gã vào lon bia trong tay cậu.

"Nghe chuyện của cậu rồi, tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tôi."

Ran cười, cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã rồi thầm nghĩ gã cũng đẹp trai. Nhưng rồi cậu xua đi ý nghĩ điên khùng đó, Takemichi lại vì suy nghĩ của chính bản thân mà khinh miệt gã ta.

"Không nghe."

Mặc kệ Takemichi thẳng thừng từ chối, gã ta không chút để tâm. Nụ cười trên môi gã vẫn thế, nhưng lời nói ra lại mang khổ sở của ngày còn bé trở về.

"Cha tôi là một thằng khốn nghiện rượu, mẹ tôi vì thế mà bỏ đi... Bỏ ổng, bỏ luôn hai anh em tôi."

"Tôi cũng chẳng còn nhớ mặt mũi bả ra sao nữa."

"Anh em tôi bị đánh suốt. Nhịn nhục, nhịn nhục rồi lại nhịn nhục... Đỉnh điểm, tôi không thể chịu nổi nữa. Hoặc là vùng dậy hoặc là bị đánh đến chết!"

Rồi chợt gã nhìn Takemichi, lúc ấy cậu ta cũng không biết gã đang nghĩ gì. Mắt đối mắt, chỉ thấy mặt chứ chẳng thể thấy lòng nhau.

"Nghe xong cậu có phải sẽ ghét tôi không? Hoặc cậu sẽ sợ hãi tôi?"

Takemichi nhíu mày, trong lòng thầm mắng Ran ngu ngốc vạn lần. Cậu ta bình thản uống một ngụm bia, lồng ngực ấm lên vì chất cồn. Nói nửa đùa nửa thật.

"Người thích anh xếp hàng từ đây đến Tokyo, anh còn sợ bị người như tôi ghét hay sao?"

Ran không rõ người như Takemichi là ý gì, gã không trả lời. Gã ta uống bia, lúc uống mới chợt nghe đối phương thật sự trả lời.

"Tôi không ghét anh đâu."

"Quá khứ xấu đến thế nào chứ? Chẳng phải bây giờ anh đã thay đối rồi sao?"

Gã có gì để người kia tin tưởng đến thế? Gã cũng chẳng rõ.

"Tôi đã giết người, tôi giết thằng cha bợm rượu đó..."

Ran im lặng một lúc, thấy đối phương cũng không lên tiếng gì, gã mím môi quay đầu nhìn Takemichi. Thấy gã bỗng nhiên nhìn, cậu ta cũng quay đầu nhìn Ran, bên má còn dính vụn khoai tây chiên vị rong biển.

"Ừm, kể tiếp đi."

Ran mấp máy môi, có vẻ định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Gã ta miết nhẹ lên nắp lon bia rồi lại xoay vòng cho nó đứt ra, nắp lon rơi xuống mõm đá dưới chân tạo thành những tiếng va chạm nho nhỏ.

"Sau đó tôi và Rindou bị bắt vào trại cải tạo, gặp được những tên bất lương cùng tuổi..."

"Ra trại, kẻ mạnh nhất trại cải tạo đã tập hợp bọn tôi lại làm thành một băng đảng. Chúng tôi oanh tạc, làm những chuyện độc ác."

"Đánh người, trấn lột hay thậm chí là cưỡng hiếp... Đều làm qua."

"Nhưng rồi vào một trận chiến, tổng trưởng của tôi bị bắn chết... Hai anh em tôi vào tù lần nữa, cùng với đám bất lương đó."

"Ra tù tôi và Rindou đều thay đổi, tôi học cao lên để trở thành trợ giảng như hiện tại, còn Rindou theo nghiệp DJ!"

Chợt gã dừng lại một chút, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời lác đác mấy vì sao rồi lại nhìn sang Takemichi. Cậu ta ngẩn người, vì nét cười trong đôi mắt của gã.

"Tôi lẫn Rinđou đều hài lòng với cuộc sống hiện tại."

"... Nhưng Takemichi này, dù có thay đổi ra sao, bẹo hình bẹo dạng thế nào... Bản chất vẫn là bản chất mà thôi..."

Ran chạm lên trái tim gần ngực trái, nó vẫn đập, hệt như những năm tháng còn trẻ. Gã ta không chối bỏ quá khứ, không chối bỏ bản chất vì như thế chẳng khác nào gã chối bỏ chính bản thân mình?

Takemichi nhìn Ran, chợt cậu ta cũng chạm lên ngực mình, qua lớp áo blazer mềm mại.

Chợt trên bầu trời đen thẳm vụt qua một ánh sáng, đến lúc Ran ngẩn đầu chỉ thấy được cái đuôi trắng nhỏ xíu xiu.

"Nhìn kìa Takemichi! Sao băng xuất hiện rồi!"

Cậu ta ngẩn đầu nhưng bầu trời vẫn thế, vẫn đen như mực. Takemichi ngồi bó gối chờ đợi một ngôi sao băng nữa xuất hiện, cậu thơ thẩn ngồi giữa tiếng sóng xô vào bờ, dường như đang nghĩ xem bản thân nên ước điều gì lúc sao băng xuất hiện.

Thật ra Takemichi không tin một ngôi sao rơi sẽ trao cho cậu điều ước.

Sao băng chỉ là một mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất, qua lớp khí quyển bị thiêu cháy rồi biến thành tro bụi.

Một thứ sẽ tan biến trong vài giây ngắn ngủi thì làm sao có thể ban điều ước?

Tại sao lại gửi gắm ước mơ mà không phải là nỗi buồn? Nỗi buồn rồi sẽ được ngôi sao đó đem theo cùng tan biến.

"Ran, anh có ước không?"

"Chưa ước kịp."

Cả hai cùng ngóng mắt lên trời, gió thổi làm tóc cả hai rối bù lên. Hơi men trong người khiến Takemichi lâng lâng, hai mắt cậu ta phủ một tầng nước mỏng.

Rồi một ngôi sao nữa vụt qua, chậm chạp hơn ngôi sao ban đầu một chút. Có lẽ, nó cũng muốn canh đủ thời gian để có thể đem theo hai điều ước... Hoặc nỗi buồn?

Takemichi lúc đó hời hợt lắm, cậu ta nghĩ qua loa một điều ước, rằng con mèo mướp còi của bà cụ chủ nhà có thể mập lên như mấy con mèo ú cậu thấy ở cửa hàng thú cưng.

Ngôi sao nhỏ đã vụt qua bầu trời bên kia nhưng vẫn còn đó, Takemichi nghiêng đầu nhìn Ran, phát hiện gã ta đang cười. Trong đôi mắt tím phản chiếu vệt sáng nhỏ xíu trên nền trời tối đen, Takemichi cũng vì thế mà ước thêm lần nữa, ước qua ngôi sao băng trong mắt Ran.

Haitani Ran, hạnh phúc!

"Cảm ơn anh, vì đã đưa tôi đến đây."

Qua thêm mấy lần sao bay nữa, Takemichi mới thật sự mỉm cười. Cậu ta cong môi như một vầng trăng khuyết, đôi mắt trong veo như thủy tinh làm Ran ngơ ngẩn. Gã cũng cười.

"Vậy cậu có thích không?"

"Thích!"

Takemichi uống hết bia trong lon, hai má cậu ta ban đầu chỉ hơi hồng mà giờ đã đỏ lựng. Chắc là say rồi. Gã ta đong đưa lon bia vẫn còn một chút cỡ lóng tay, trộm cười Takemichi ngốc nghếch.

"Anh đã ước gì thế?"

"Nói ra mất linh đấy Takemichi!"

Vậy là cậu ta thôi không hỏi nữa, cũng không thèm nhìn Ran. Cậu thò tay bốc hết mớ khô mực bản thân xé sợi cho gã bỏ hết vào miệng, chệu chạo nhai. Gã ta nhìn Takemichi trẻ con như vậy cũng chỉ phì cười, bản thân cũng muốn hóa ngốc giống cậu ta.

"Nếu cậu nói cậu đã ước gì trước thì tôi sẽ nói..."

Takemichi thầm mắng Ran, nhưng rồi đôi môi vẫn cười rộ, hai mắt nheo lại tinh nghịch hệt như một đứa trẻ.

"Tôi đã ước ngày mai được anh dẫn đi ăn đồ ngon!"

Gã ta tỏ vẻ bất ngờ, biểu cảm bất ngờ trên gương mặt gã giả không chịu nổi. Ran đưa tay che nửa mặt, che luôn nụ cười làm hai má gã ửng hồng.

"Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đã ước ngày mai được đưa cậu đi ăn đồ ngon!"

Ran nói vậy, nhưng thật ra làm gì có trùng hợp nào. Lời nói dối trẻ con cũng nhìn thấu, chẳng lạ thay khi không ai muốn vạch trần.

...

Rindou trên sân khấu chỉnh nhạc, hai bàn tay không ngừng xoay chỉnh mấy nút bấm sáng đèn xanh đỏ trên bàn điều khiển. Quả cầu disco treo trên trần cứ xoay vòng, thi thoảng hắt những đốm đèn màu lên gương mặt cau có của hắn ta.

"Mày cười lên chút coi Rindou!"

Quản lý bên cạnh huýt eo hắn một cái, xuýt xoa nhắc nhở. Rindou quay mặt, như thói lúc nãy mà trừng mắt nhe răng cho có.

Rồi là cười dữ chưa?!

Anh quản lý bên cạnh nhắm mắt khóc thầm, chỉ trách hồng nhan bạc phận, ở hiền nhưng gặp thứ dữ...

Hắn ta cứ nhìn về phía cái bàn trong góc khuất đó mãi, thường nơi đó ít ai ngồi vì nằm trong góc. Trai ngồi thì không thấy gái, gái ngồi thì chẳng thể ngắm trai. Rindou cũng chẳng mấy khi để ý đến cái bàn đó.

Nhưng hôm nay tự nhiên hắn hăng hái bất thường, vừa chỉnh nhạc vừa nhảy nhót đủ kiểu. Hẩy hông sang trái, hẩy hông sang phải, cà hẩy cà hẩy cả buổi thì không sao tự nhiên lỡ lắc đít nhẹ một cái thì có chuyện.

Rindou hẩy đít sang bên phải, không biết hếch mặt qua trái làm chi. Vô tình đá mắt trúng cái bàn trong góc mà bình thường chẳng mấy khi nhìn tới. Hắn ta hết hồn khi nhìn thấy thằng nhóc đầu rơm đang ngồi ngửa cổ dựa lên thành ghế chỗ cái bàn đó.

Cái chốn này tóc xanh đỏ tím vàng không thiếu nhưng cái mặt ngu ngu khờ khờ của nó là hắn nhận ra liền.

Thằng Takemichi chứ ai!!

Rindou chai mặt với Takemichi rồi, vì cứ cách dăm ba bữa là nó lại thò mặt trên mâm cơm nhà hắn, bữa nào không ăn cơm nhà hắn thì là anh trai hắn đưa nó đi ăn nhà hàng. Ran không làm giáo án thì ôm điện thoại, nhắn tin nhăng nhít rồi cười tủm tỉm như tụi mới biết yêu.

Hắn ta từ em trai ruột thăng cấp thành một cục cứt mà Ran không dám đạp vào!

Rindou chỉ không ngờ cái thằng nhìn khù khờ hiền lành, theo lời Ran còn nói là không biết yêu giờ đang ngồi trong vũ trường xập xình nhạc. Chắc nó tưởng ở đây giống mấy rạp ca hát hội chợ!

Hắn cũng không định để ý thêm nữa, nhưng con mắt của hắn cứ nhìn qua bên đó hoài. Mấy thằng trai hư mới nhú lăm le lại gần Takemichi, mời bia rồi lại mời rượu. Ban đầu thằng nhãi đó không đồng ý nhưng chẳng biết mấy thằng kia nói gì mà nó đổi ý tu ừng ực.

Để ý Takemichi đã uống mấy ly rồi, Rindou tặc lưỡi. Hắn ta kéo anh quản lý đang đứng nhún nhảy lại trước bàn chỉnh âm thanh.

"Anh đứng chỉnh dùm em cái! Em gọi điện xong vô liền!"

Rindou xua tay một cái liền quay lưng đi, điện thoại trong tay đã trượt đến số của Ran rồi.

Hắn ta bấm nút gọi, đổ chuông mấy hồi mới có người bắt máy. Giọng Ran ở đầu bên kia còn chưa kịp cằn nhằn đã bị Rindou chặn họng.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà chứ đâu?!"

Không biết bị làm sao mà nghe gã ta có vẻ bực bội. Rindou đoán nếu gã đang ở nhà thì hẳn là đang nằm bò trên sofa, hắn ta ôm trán thở dài.

"Con chuột của anh đang ở Bar Z, anh không đến đón là hối hận ráng chịu!!"

"Cái gì? Ý mày là sao?"

Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà Rindou cũng đoán ra được vẻ mặt của anh trai hắn lúc này. Hắn ta liếc mắt đến chỗ cái bàn Takemichi đang ngồi, thấy cậu ta gật gà gật gù ngồi trên ghế, đầu còn tựa vào vai thằng khác.

"Còn mỗi bước bế lên giường nữa thôi!"

"Mày ngó em ấy dùm tao chút!"

Gã vừa nói xong là ngắt máy, Rindou thở dài nhìn điện thoại chỉ còn là danh bạ lưu tên anh trai. Hắn ta không thích lo chuyện bao đồng, chuyện anh trai hứng thú nhất thời với trai gái hắn thấy suốt, chỉ là lần đầu tiên thấy Ran trở thành bộ dạng si mê một người như vậy.

Rindou biết anh trai hắn thích thằng nhóc tên Takemichi đó nhiều lắm! Hắn ta cũng muốn một tay một chân ủng hộ anh.

Vậy là hắn vừa làm việc, vừa dòm ngó thằng nhãi kia giúp anh hắn một chút. Cho đến khi thấy Ran xuất hiện, Rindou mới thật sự tập trung vào việc của mình.

"Bọn mày định làm gì em ấy vậy?"

Ba, bốn thanh niên vây quanh thiếu niên tóc vàng đã say ngất. Ống quần suông vừa dài vừa rộng của cậu ta cũng bị kéo lên tận đầu gối, áo thun bị người ta kéo đến tận ngực, lấp ló hai đầu vú vừa hồng vừa mềm. Takemichi mặt mũi đỏ bừng hơi men, không phản kháng mặc cho người ta thích làm gì thì làm. 

Đám thanh niên ngẩn đầu nhìn nam nhân vừa cất tiếng nói, đối phương ngạo nghễ đút hai tay vào túi quần tây, trên người mặc áo sơ mi đắt tiền khoác ngoài vest gi lê lịch thiệp. 

"Liên quan đến mày sao?"

Ran tặc lưỡi, gã vuốt tóc mái lụp xụp trước trán, để lộ ra mấy lọn tóc tím ẩn bên dưới. Gã tiến lên một bước, trực tiếp kéo người tóc vàng mềm nhũn trên ghế vào lòng. Ran vùi mặt vào hõm cổ đỏ bừng của người bên dưới, bàn tay đặt trên mông người ta còn hư hỏng bóp một cái. 

"Người là tao nuôi, tao không được liên quan sao?"

Ánh mắt tím nhưng chẳng dịu dàng như phong lan, gã ta vung chân đạp lên mặt bàn bằng kính đặt đầy những ly rượu thủy tinh nhỏ xíu. Cái bàn vỡ tan tành, kéo theo đống ly rượu đổ vỡ hết lên sàn Bar. 

Rindou đứng nhảy đủ kiểu, mặc kệ đám người bên dưới đều chú ý đến cái bàn phía trong góc. Hắn ta còn nhảy hẳn một điệu xua tay để đuổi anh trai đi, đợi đến lúc Ran nhìn thấy liền hất mặt, nói chuyện với gã ta bằng khẩu hình miệng.

"Đi đi để đó đệ lo!"

Thế là Ran vác Takemichi cao cao tại thượng ra khỏi quán Bar, chủ quán còn phải khua tay múa chân đuổi theo xin lỗi gã ta.

Ran ôm Takemichi ngồi trong ô tô, qua mặt kính dày đã hạ xuống phân nửa lộ ra gương mặt mỉm cười ẩn ý.

"Lần sau em ấy đến, để ý giúp tôi nhé?"

Lão chủ quán xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vội gật đầu lia lịa. Ông ta biết đây vốn không phải lời nhờ vả gì, chỉ là nếu chẳng may người con trai tóc vàng kia có chuyện gì. Cái quán Bar này của lão cũng vì thế mà dẹp luôn.

...

Takemichi ngồi trên đùi Ran, một bên má áp vào ngực gã qua lớp áo sơ mi gi lê mềm mại. Cơ tay cứng nhắc cộm đằng sau lưng, cậu ta loi nhoi nhích mông lên xuống làm má đùi ngoài cọ sát lên đũng quần gã ta. Vật lớn bên trong bị cạ đến phồng lên, vậy mà mặt mũi Ran vẫn điềm nhiên như không.

"Cậu ngồi im đi."

Thoáng nghe một chút giận dỗi trong giọng nói, Takemichi vòng hai tay câu lên cổ gã ta. Hơi thở mang theo hơi men phả lên môi Ran, cậu ta cười cười, chọc ngón tay lên đầu mũi của gã.

"Anh đến làm gì? Phá hỏng chuyện kiếm tiền của tôi..."

Takemichi say nhưng chưa đến nỗi không biết gì, cậu ta nhéo mũi Ran làm cho gã nhăn nhó mặt mũi. Hoặc là gã nhăn mặt vì đau, hoặc là vì lời nói ngu ngốc của Takemichi.

"Kiếm tiền? Kiếm tiền như thế nào?"

Ran nắm cổ tay nhỏ xíu của cậu, lực tay còn dùng chưa tới phân nửa vì sợ người kia đau đớn. Đối phương nhìn gã bằng đôi mắt màu xanh trong veo, ngây dại.

"Thì bán thân! Vừa sướng, vừa nhanh có nhiều tiền!"

"Anh nói xem, có phải nhìn tôi cũng rất được không?"

Takemichi vừa nói vừa vén lớp áo thun lên tận ngực, hai đầu vú lấp ló dưới ánh đèn chập choạng của vũ trường lúc nãy giờ lộ rõ trước mắt gã. Cậu ta cong lưng, muốn đem hai viên thịt hồng hào trước ngực dí sát vào mặt Ran.

Sống lưng thẳng tắp phản chiếu lên gương chiếu hậu trong xe ô tô, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người đều bị anh tài xế trẻ nghe thấy hết. Ran liếc mắt nhìn tài xế lén lút nhìn vào gương chiếu hậu, một tay dằn áo Takemichi kéo xuống thật sâu.

"Tôi còn chưa đủ sao?"

Gã ta lẩm bẩm trong miệng. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, Ran nhìn người ngồi trong lòng tròn xoe hai mắt nhìn gã, nhưng rồi lại ngoảnh mặt đi nhìn những giọt mưa bay trong không trung.

Hình như người này không thích gã...

Người này xem gã là gì nhỉ?

Chắc là một trợ giảng, trợ giảng Haitani.

"Một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu?"

Takemichi lúc đó chỉ đang nghịch cúc áo của gã, cậu ta ngẩn đầu và rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ran. Trái tim cậu hẫng một nhịp, vì ánh mắt đó chưa bao giờ là dành cho cậu. Haitani Ran chưa bao giờ nhìn Takemichi bằng đôi mắt lạnh nhạt như thế.

Giọng nói cậu ta nhỏ xíu, Takemichi không nghịch cúc áo của Ran, cũng không nhìn gã nữa.

"Ba vạn."

"Được, ngay bây giờ luôn đi."

Một bàn tay của gã bao trọn lấy phần gáy trắng bệt của cậu ta, mấy lọn tóc vàng len lỏi qua khẽ ngón tay, Ran cúi đầu ngấu nghiến đôi môi hồng của người bên dưới. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, khoang miệng đối phương vừa nóng vừa ẩm ướt, gai lưỡi nhỏ xíu nhô lên ma sát khắp cái lưỡi đỏ hỏn của Takemichi làm nó ngứa ngáy.

"Cậu hôn tệ như vậy mà đòi ba vạn sao?"

Hai cánh môi chỉ mới bị cắn mút một chút mà sưng húp, đầu lưỡi nhỏ thè ra ngoài đẩy nước miếng bên trong chảy dài đến cằm dưới. Mặt mũi Takemichi đỏ bừng như lựu chín mọng, hai mắt đọng đầy nước quá đỗi gợi dục.

Anh tài xế đỏ mặt, giật thót vì phát hiện Ran đang nhìn mình. 

"Đến khách sạn đi."

Takemichi ngồi trên đùi Ran, hai đầu vú qua lớp áo bị ngón tay người kia đùa giỡn. Tiếng rên rỉ bật ra từ cuống họng, cậu ta vặn vẹo nửa thân trên y hệt một con mèo con. Nhưng chợt nhớ ra trong xe vẫn còn anh tài xế, Takemichi tức khắc ôm miệng, hai má đỏ bừng như lan ra tận mấy đầu ngón tay.

Gã bóp mông cậu, thịt mông vừa mềm vừa đầy đặn, đến nỗi như muốn tràn ra khỏi những khẽ ngón tay của Ran. Gã ta bỉ ổi.

"Còn biết xấu hổ sao?"

Takemichi không trả lời, cắn răng chịu đựng khoái cảm ập đến từ da thịt, nơi Ran chạm vào. Điều hòa trong xe mát lạnh, bàn tay người kia không hiểu sao mà lại nóng hổi, mơn chớn trên da lại thành cảm giác buốt buốt.

"Hức... A-anh đợi đến kh-khách sạn đi mà!!"

Cậu ta vừa dứt lời, xe tự nhiên giảm tốc độ chậm lại rồi rẽ vào một khách sạn ngay bên kia đường. Xe vừa dừng trước sảnh chờ, anh tài xế đã vội cởi dây an toàn rồi xuống mở cửa cho đôi nam nam kia.

Ran nhếch môi, vòng tay ôm mông người bên dưới bước ra khỏi xe, thích thú nhìn người ta vì bộ dạng xộc xệch mà ngại ngùng nép vào người gã. 

Takemichi úp mặt vào ngực Ran, mím môi đợi gã làm thủ tục nhận phòng. Có điều nhân viên lễ tân không bắt gã xuất trình căn cước, gật đầu một cái liền có thẻ phòng để ra trước mắt. Cô nhân viên nhìn theo bóng lưng gã, còn cúi đầu chào một lúc thật lâu.

Hạ bộ to lớn của gã cứ một bước lại cọ sát vào đũng quần Takemichi một lần, cậu ta đỏ bừng mặt mũi, cảm giác bên dưới đũng quần đang bốc cháy. Bản thân xấu hổ nhưng cũng thật tò mò.

...

Mền bông trắng phồng lên một khối lớn trên giường, hơi phập phồng rồi lại động đậy. Phòng khách sạn được thiết kế để sử dụng tối ưu ánh sáng tự nhiên, người trên giường có lẽ vì thế mà thức dậy.

"Ưm..."

Takemichi dụi mắt, cảm giác cả người đều vô cùng ê ẩm. Cậu ta vươn tay sờ một nửa nệm bên kia, phát hiện nó đã lạnh ngắt từ lâu rồi, bản thân tự nhiên cảm thấy hối hận vì đã để tâm đến.

"Đau quá..."

Bàn tay đặt bên hông chậm chạp xoa nắn, Takemichi vừa đặt hai chân xuống giường đã nhìn thấy thẻ ngân hàng để trên kệ tủ cạnh đầu giường. Cậu ta cầm cái thẻ lên xem, còn chưa lớn bằng lòng bàn tay mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy nặng nề vô cùng.

Mân mê tấm thẻ trong tay, càng mân mê hai cánh môi càng run rẩy, hai mắt cậu ta đọng đầy nước và đỏ hoe.

Hắn ta đã xem cậu như một thằng điếm.

Takemichi tự tay phá nát mối quan hệ giữa cậu và Ran...

Là mối quan hệ gì nhỉ?

Hay từ đầu vốn đã chẳng có gì, tất cả chỉ ảo tưởng của Takemichi?

Rằng cậu ta cuối cùng cũng có một điểm đến, một bến đỗ để ở lại.

"H-hức... đồ đáng ghét... hức, tưởng có tiền thì ngon chắc..."

Lần đầu tiên trong đời, Takemichi cầm tiền trong tay mà bật khóc nức nở.

...

"Nói chung, nguồn gốc thế giới quan ra đời từ sự sống và tất cả những hoạt động của con người đều bị chi phối bởi thế giới quan nhất định..."

"Các bạn đã hiểu chưa?"

Giảng đường im ắng, đôi lúc sẽ vang lên tiếng lật tập vở hoặc tiếng bấm bút. Ran tì mạnh viên phấn trắng trong tay lên bảng đen, thoáng một cái nó liền vỡ làm đôi, một nửa rơi xuống sàn.

Đám sinh viên bình thường trong tiết học vẫn vui vẻ nhao nháo, trợ giảng Ran cũng hay tương tác vui vẻ để mọi người dễ tiếp thu bài giảng. Nhưng mấy hôm nay gã ta đi giảng với cái mặt hầm hầm, mấy tên ngốc hay giỡn mặt trong lớp đều bị Ran mắng không thương tiếc.

Gã ta ngồi trong giảng đường đã chẳng còn ai, hai mắt chỉ hướng về chỗ ngồi  ở cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc của Takemichi. 

"Làm điếm cũng bận rộn thế sao?"

Ran lẩm bẩm, gã ngồi ghế gỗ, thẳng chân gác lên bàn giáo viên. Một tuần hơn rồi người kia chẳng đến tiết của gã, mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Gã ta không muốn đi tìm cậu ta, nửa vì giận, nửa vì thẹn.

Chẳng biết từ lúc nào, Haitani Ran lại muốn chỉ cho Takemichi biết thế nào là yêu. Một trợ giảng như gã nào có tâm huyết với nghề đến thế, có lẽ đúng như lời Rindou nói, rằng Takemichi chính là quả báo của Ran sau những lần gã chơi đùa trái tim người khác.

Nếu đúng là như thế thì gã mong quả báo ấy theo gã cả đời.

Phòng học này sẽ trống đến tận chiều nhưng Ran không ở lại lâu thêm nữa, gã ta đứng dậy vác ba lô đi về. 

Trên đường về nhà có một tiệm kem mới mở, gã vẫn nhìn thấy nó dù đang ở xa xa. Nhìn tiệm kem nhỏ trên đường có vẻ vắng khách, chẳng hiểu sao Ran cũng muốn ăn một cây kem thật lạnh. Bình thường gã đâu thích, hay do thời tiết dạo này quá nóng nực đi?

Đỗ xe trước cửa tiệm, Ran vừa cởi nón bảo hiểm vừa xem mấy tấm áp phích quảng cáo món mới dán đầy trên cửa. 

Mint choco ice cream?

Cũng đáng thử.

"Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi?! Đừng có ăn kem trong giờ làm!! Cậu nói xem, một thùng kem choco bạc hà bị cậu ăn hơn nửa rồi!!"

Ran vừa đẩy cửa vào trong đã nghe tiếng mắng chửi, một cô quản lý trẻ tuổi đứng quay mặt về phía cửa ra vào và một cậu nhân viên tóc vàng đeo tạp dề đứng đối diện.

Suỵt!

Cô quản lý trẻ nhìn thấy gã, chưa kịp nói gì đã bị ra dấu im lặng. Cậu nhân viên tóc vàng cúi đầu nên chẳng thấy được biểu cảm kì lạ của chị quản lý, cậu ta cứ đứng chụm chân, bàn tay vò lấy góc tạp dề màu đỏ. Cậu sụt sịt mũi, tỏ vẻ oan ức vì bị mắng.

"Em có trả tiền đàng hoàng mà... Ai biểu nó ngon chi..."

Giọng nói nhỏ xíu nhưng Ran vẫn nghe thấy, gã ta phì cười. Tiếng cười làm cậu nhân viên tóc vàng khẽ giật mình, cậu ta xoay người, bối rối đến nỗi đầu đập xuống bàn.

"Xin chào quý khách!!"

Chị quản lý cũng bụm miệng cười, cậu xấu hổ không dám ngẩn đầu lên dù trán đau điếng.

"Hai mint choco nhé, Takemichi."

Ran chạm nhẹ đầu ngón tay vào mấy lọn tóc xoăn của cậu ta, người mà gã chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra.

Takemichi bất ngờ lắm, đúng hơn là cậu hốt hoảng. Người mà cậu ta cố tránh mặt cả tuần giờ đang đứng trước mắt, hai mắt cậu ta tròn xoe, môi mấp máy mãi cũng chẳng biết để làm gì.

"Vâng!"

Thoáng một cái, hai cây kem đã được chìa ra trước mặt Ran, gã ta vui vẻ nhận lấy cả hai. Nhìn người kia đứng chắp tay cúi đầu không dám đối diện, gã mỉm cười, vì muốn trêu chọc đối phương mà đứng lại ở quầy order một lúc không chịu đi.

"Cho cậu."

Takemichi nhìn cây kem màu xanh nhạt phủ đầy choco chips trong tay người kia, dưới ánh mắt rọi từ đỉnh đầu rọi xuống của gã lẫn cái nhìn chằm chằm của chị quản lý càng không dám nhận. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy từ chối mị lực từ chiếc kem ngon lành.

"Cho cậu."

"Tôi cho cậu đó."

"Lấy đi, tôi mua cho cậu."

Takemichi chìa hai bàn tay ra cầm lấy cây kem đã sắp chảy, cây của Ran đã ăn gần hết rồi, gã liếm vụn ốc quế dính trên mấy đầu ngón tay, thỏa mãn nhìn Takemichi phải ăn cây kem của gã.

"Mấy giờ cậu tan làm?"

"B-bốn giờ!"

Ran nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm, mới chỉ một giờ ba mươi.

"Không ra sớm hơn được sao?"

"Kh-không được..."

Nói vậy là gã lại chỗ bàn đối diện quầy order ngồi đó luôn, vừa đặt mông xuống đã gọi thêm cốc kem sốt trân châu đường đen ít đường đen. Quán vắng quá, nhân viên được trả lương sao ngồi không vậy được?

Ran ngồi đợi Takemichi tan làm, khoảng thời gian đó gã vừa ăn kem vừa nhìn cậu ta bận rộn làm kem cho tốp khách mới. Ăn hết món trong menu quán, Ran lấy được thẻ thành viên VIP chỉ trong vòng hai tiếng rưỡi.

"Tôi không có mũ bảo hiểm đâu..."

Takemichi thập thò đi đằng sau Ran, thấy con mô tô của gã dựng trước tiệm liền khựng lại. Gã ta chẳng đáp gì, chỉ bình thản đi lại mở cốp xe lấy ra một cái mũ bảo hiểm khác, cái mũ mà gã thường tự tay đội lên đầu cho cậu.

Ran đeo ba lô về phía trước ngực, leo lên xe ngồi nhìn Takemichi đứng se tròn góc áo ở cửa ra vào.

"Đến đây, tôi đội mũ cho cậu."

...

Takemichi được gã đèo đi khắp nơi, cậu ta vịn tay vào thanh ngang sau xe, còn xe thì cứ lao vun vút. Gió lùa qua từng khẽ tóc nhưng cậu lại cảm thấy đầu óc nóng bừng. Ran im lặng, hệt như cuộc làm tình dạo trước.

"A!"

Ran phanh gấp, Takemichi mãi suy nghĩ cũng theo quán tính ngã người về phía trước, đập mặt vào lưng Ran. Ngã tư phía trước bất ngờ có va chạm, ô tô chạy trước phanh gấp. 

"Á! Ran ơi!! X-xe kìa!!"

Takemichi hoảng hốt nắm lấy vai áo gã giật giật, cậu ta gào toáng lên kéo áo Ran về hướng phát hiện chiếc xe máy kia đang lao tới.

Bên trái?!!

Ầm!!

Gã không hoảng loạn như Takemichi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Nhưng xe máy kia lao đến quá nhanh, lực va chạm càng lớn thành ra gã không chống đỡ nổi. Chiếc mô tô ngã ra đường, hai người trên xe đều ngã xuống.

"Này! Cậu có sao không?"

Nam nhân cũng vừa mới ngã xe, không lo lắng cho bản thân hay chiếc xe nằm sõng soài trên mặt đường lớn, vội vội vàng vàng quay sang người tóc vàng phía sau.

Takemichi mặt mũi nhăn nhúm, hai mắt chực chờ trào nước, cậu ta ôm cái chân trái còn chân phải bị thân xe mô tô đè lên. 

Gã ta đứng dậy, hai chân loạng choạng bước đến phía sau Takemichi, cẩn thận đỡ cái chân trái của cậu lên còn người dân quanh đó thì giúp gã đỡ xe. Nhưng chỉ Ran vừa chạm vào cái chân ấy thì cậu ta đã ré lên, khóc ầm ầm và luôn miệng kêu đau.

"Hay gãy chân mất rồi?! Ban nãy chiếc xe đấy đâm vào chân cậu à?!"

Takemichi sụt sùi gật đầu. Nhìn thấy gương mặt, ánh mắt lẫn giọng nói của đối phương đều đang rất lo lắng cho cậu, Takemichi mãi nhìn đến mức sắp quên cả cơn đau đớn ở cẳng chân.

Thôi thì cũng may vì người ta không sao hết.

...

"Đã đỡ đau chưa?"

Takemichi ngẩn đầu nhìn Ran đứng bên cạnh, chỗ ngực áo gã ướt đẫm một mảng lớn toàn nước mắt nước mũi của cậu ta. Takemichi hít mũi, hai mắt sưng húp và giọng cũng khàn đi vì trận gào khóc lúc nãy.

"Đỡ rồi..."

Trời bên ngoài lất phất mưa, Ran nói cậu mới bó bột không thể để ướt nên phải gọi taxi đến đón. Cả hai một đứng một ngồi đợi taxi đến, mặt mũi Takemichi y hệt một cục bột mới ủ men, cậu ta đau đến khóc sưng cả mắt, đến Ran cũng không dám chọc ghẹo.

"Xe đến rồi Takemichi, tôi bế cậu."

Gã ta vừa nói xong đã xốc cả người cậu lên tay, chú tài xế trung niên biết được tình trạng của cậu cũng vội vội xách dù vào trong đón ra xe. 

"Cậu đói chưa? Về nhà tôi nấu cháo cho cậu an nhé?"

Lúc cả hai đã ngồi vào trong và xe bắt đầu lăn bánh, Ran nhìn Takemichi yên lặng mân mê mấy ngón tay, cậu ta nghe gã hỏi mãi một lúc mới trả lời.

"Đưa tôi về nhà trọ là được rồi, anh cứ về nhà đi..."

Takemichi không thèm nhìn gã, gã cũng không thèm nhìn Takemichi. Một người cứ nhìn và mân mê bàn tay chai sạn, một người thích nhìn những hạt mưa rơi.

"Đến nhà tôi ở đi, chân cậu như vậy ở một mình cũng không tiện."

"Không cần anh, tôi tự lo được."

Vậy là Ran thôi không nói nữa, nhưng xe vẫn theo ý cũ chạy đến nhà gã. Trời mưa rả rích, mưa trên trời, mưa trong lòng.

Giá như ta đừng như thế, đừng im lặng, đừng tổn thương nhau.

Takemichi đòi về nhà mình nhưng trên đường về lại ngủ quên mất, Ran ôm cậu ta vào nhà gã, đối phương ấm áp nằm trong vòng tay lại có thể khiến gã an lòng.

...

Lúc Takemichi thức dậy đã là nửa đêm, biết bản thân đang ở phòng khách nhà Ran, trong phòng vẫn sáng đèn còn Ran ngủ ngồi trên cái ghế nhỏ đối diện ghế cậu nằm.Cậu ta bất mãn ngồi trên ghế nhìn cái chân quấn bột vừa cứng vừa dày của mình.

"Dậy rồi à?"

Người ngồi đối diện khẽ giật mình tỉnh dậy, có vẻ Ran ngủ không sâu giấc. 

"Tôi lấy chút cháo cho cậu."

Nói rồi gã đứng lên đi vào bếp, Takemichi ngồi trơ mặt đợi gã quay lại với tô cháo thịt băm nóng hổi. 

Cậu ta mím môi nhìn tô cháo còn bốc khói đặt trên bàn, bụng cồn cào vì đói. Ran lại ngồi vào cái ghế đối diện cậu, gã chỉ đem cháo ra rồi không để ý đến Takemichi nữa, bắt dầu vùi mặt vào đống giấy tờ toàn chữ là chữ.

Muỗng cháo đầu tiên, thứ hai rồi lại thứ ba. Giữa hai người chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc và Takemichi chưa từng ghét sự im lặng đến thế. Những sự thay đổi nhỏ nhặt nhưng thấy rõ của Ran khiến trái tim cậu ta thổn thức nặng nề.

Nước mắt rời lã chã trên gương mặt từ lúc nào mà Takemichi chẳng hề hay biết.

"Làm sao đấy? Sao mà khóc thế kia?"

Gã hỏi, cậu đưa tay quệt vội lên mặt, phát hiện hai bên má đều ướt át.

"Anh ghét tôi..."

Ran tỏ vẻ bình thản nhưng trái tim trong lồng ngực đã hẫng một nhịp, đâu đó trong gã lóe lên một tia hy vọng rằng người kia cũng thích gã.

"Tôi không ghét cậu."

Takemichi vẫn múc những muỗng cháo đầy cho vào miệng và mong rằng nó sẽ lấp đi tiếng nấc của cậu ta.

"Đồ nói dối..."

Cậu thầm thì thôi mà người kia vẫn nghe thấy, Ran cầm tài liệu trên tay nhưng từ đầu đến cuối không đọc được chữ nào. Tiếng nức nở của đối phương nhỏ xíu nhưng cứ văng vẳng trong đầu không thôi.

Gã ta tràn ngập băn khoăn bỏ tài liệu trên tay xuống, Ran ngồi lên bàn gỗ ép đặt giữa hai cái ghế, nhìn Takemichi như một quả tim nhỏ xíu lồng vào trong quả tim đang đập trong người gã.

"Tôi có thể hiểu là cậu muốn tôi thích cậu không?"

Takemichi ngớ người nhìn gã, đôi mắt xanh của cậu ta còn đọng đầy nước và long lên như mặt hồ buổi sớm. Gương mặt, ánh mắt, sống mũi, đôi môi hay hàng mi dài của gã đều phản chiếu hết trong đôi mắt ấy.

"Tôi có thể hiểu là em cũng thích tôi như việc tôi thích em không?"

Chưa bao giờ Takemichi nghe tiếng tim đập rõ đến thế, cậu cứ ngẩn người, những dòng kì ức của hơn một tuần trước cứ ùa về, chảy nhanh như hàng nước mắt lăn trên má cậu.

Cậu có thích người này không nhỉ? 

"Tôi... không muốn anh ghét tôi..."

Trước vẻ mặt ngây ngô của Takemichi, Ran phì cười, gã vò lấy mớ tóc vàng đã xơ xác của cậu ta.

"Được, tôi không ghét."

Tôi yêu em.

...

Takemichi khoác trên mình đồ tây chững chạc đứng trong phòng tiếp nhận trẻ của trại mồ côi năm xưa, cậu ta cầm tách trà sữa còn ấm bằng cả hai tay, mỉm cười hướng về cửa sổ lớn.

Bên ngoài, đám trẻ chơi đùa, tụm năm tụm bảy ở các khu vực đặt đồ chơi mà chính tay Takemichi chọn. Tiếng cười nói khúc khích của tụi trẻ con, tiếng dây nhảy quệt xuống đất, tiếng những hòn bi va chạm vào nhau... Tất cả đều hòa vào không khí, thứ âm thanh vui vẻ và hạnh phúc.

"Chà, đám nhõi con này hôm nay náo nhiệt thế nhỉ?"

"Chắc mấy cô bảo mẫu làm lộ chuyện hôm nay nhà tài trợ sẽ đem bánh kem đến rồi!"

Nam nhân đẩy cửa đi vào trong, tiếng giày da cộp cộp đánh lên sàn gỗ, trên tay gã cầm một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu đặt lên bàn. 

"Takemichi đã rất muốn giữ bí mật với bọn trẻ nhỉ?"

Gã cười châm chọc người kia, hai tay vòng qua eo ôm đối phương từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai cậu.

"Nào, đám nhóc sẽ thấy đấy Ran ạ!"

Takemichi đánh bép lên tay gã một cái, nam nhân bĩu môi chậm rì rì buông eo cậu ra.

"Để chúng nó thấy một chút chứ, sau này lớn còn biết yêu..."

"Chúng như em hết thì có phải khổ cho những người như anh không?"

Ran bày ra bộ mặt rất uất ức, Takemichi không nỡ mắng gã. Cậu kéo rèm cửa xong liền vòng tay câu lấy cổ Ran, vui vẻ dỗ dành gã.

"Bọn nhỏ giống như em sẽ gặp người giống như anh, rồi cũng sẽ hạnh phúc như em thôi!!"

Đôi mắt cậu nuốt trọn bóng hình gã, Takemichi nhón chân đặt lên môi Ran một nụ hôn.

"Em yêu anh quá, điểm đến của em ạ!"

Cả hai cùng phì cười ha hả, mới ngày nào Takemichi còn ngập ngừng nói yêu Ran mà nay đã trôi qua mười năm rồi.

Gã theo đuổi em còn em chấp nhận gã. Gã đợi em học cách yêu còn em thì yêu gã. 

Đời bạc đãi ta quá, nhưng may mắn thay ta vẫn gặp được nhau. 

Một trạm, hai trạm rồi mười trạm, cuối cùng chỉ một điểm đến mà thôi...

"Vinh hạnh quá, điểm đến đã đợi em lâu quá mà..."

"Nguyện yêu em đến già!"

Gớm, bày đặt thơ cơ!!



27/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip