6
nửa đêm. Thứ sắc xanh rọi từ mặt trăng len lói qua khung cửa sổ. Thiếu niên với cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi hé mắt đón nhận từng tia sáng yếu ớt. Em dụi mi vài lần rồi giật mình tỉnh giấc.
Đây là đâu?
cảnh giác nhìn một lượt căn phòng khang trang bày biện đồ dùng hiện đại trông rất thuận mắt. Em lập tức di dời tầm nhìn ghim tới thân ảnh cao ráo nằm dài tại chiếc ghế sofa.
"Ran-chan!!" thanh âm hoảng hốt vang lên không quá to để ảnh hưởng đến người đang say mộng nhưng đủ bày tỏ trọn vẹn cảm xúc của em.
vội chạm đến miếng băng gạc được dán kỹ lưỡng trên trán, mọi kí ức lập tức đổ dồn vào não bộ.
"chết tiệt! đã được con gái cõng về rồi mà còn để người ta nằm ghế nữa!!"
nhanh chóng vơ cái chăn trên giường bước tới nơi hắn nằm, em khó khăn khi phải một tay giữ chiếc quần lỏng lẻo một tay ôm chặt tấm mền.
"ấm chưa ta?"
kéo tới kéo lui tới mỏi nhừ, em vẫn chưa khiến mảnh chăn đắp trọn vẹn cho hắn. Lôi lên thì hở chân, lôi xuống lại hở tận vai. Loay ha loay hoay, bất giác cổ tay em bị nắm lấy. Lực mạnh đến nỗi cả người em ngã cuốn theo.
"ấm rồi."
tông giọng khàn khàn rõ mồn một là của nam nhân phát ra khiến em điếng người. Tư thế bây giờ có hơi kì quặc khi đầu em gối lên cánh tay hắn, trước mắt là bờ ngực rắn rỏi che bởi lớp áo, đảo đôi ngươi lên trên em chứng kiến được cặp đồng tử tím than hướng trọn đến như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Takemichi sợ sệt không tiếp thu kịp những thứ vừa diễn ra. Hơi thở ngày một trở nên nóng hổi khi những ngón tay thon dài của hắn luồn vào y phục phong phanh em đang diện, nó điêu luyện vuốt ve dọc tấm lưng nhẵn nhụi mang đến nơi em từng cơn rùng mình.
vị trí các đốt dần xê dịch khi đầu nhủ hoa mơn mởn có sự đụng chạm. Em giật thót vội giữ thứ đang làm loạn kia, tay hắn dừng lại rút ra khỏi áo, ngón trỏ đặt tại cằm em rồi nâng lên.
"ưm-"
thời gian như ngừng trôi ngay giây phút cánh môi mềm ngọt lần đầu tiên nếm trãi nụ hôn, Takemichi run run lấy tay đẩy ngực người kia thể hiện sự chống trả quyết liệt nhưng với Ran thì chỉ đơn thuần xem thứ kháng cự ấy tựa mèo con bông xù gãi ngứa cho chủ nhân.
luồn lưỡi càn quét khoang miệng thơm tho, tứ chi ngứa ngáy vì không có việc làm nên hắn càng quấn chặt thân hình bé bỏng nọ vào lòng âu yến tựa rắn độc đang siết lấy con mồi. Em đỏ mặt tía tai, căn phòng lạnh lẽo từ bao giờ lại giống bị phóng hoả mà nóng hổi hừng hực.
tay Ran chẳng chút yên phận, tiếp tục lần mò xuống dưới và thành công bóp trọn bên mông căng mọng. Takemichi giãy giụa muốn thoát khỏi con người nguy hiểm này nhưng so đo về thể chất thì em còn không bằng một góc.
liếc thấy đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Hắn mũi lòng mà buông tha cho em. Xoay em quay lưng về phía mình, Ran vụng thơm lên mái đầu vàng ươm thoang thoảng hương hoa mà thì thào "ngủ ngon"
Takemichi vẫn nghe rõ là giọng nam nhân, nhưng nó dịu dàng và trôi tai đến lạ... thôi thì ai cũng được cả ngày nay nhiều chuyện xảy đến quá, em kiệt sức lắm rồi...
êm đềm chìm vào giấc mộng với hơi ấm từ vòng tay rộng, đã rất lâu em mới có giấc ngủ tròn đến vậy.
_
"Takemichi-kun! dậy nào."
thanh âm ngọt như mật văng vẳng sát rạt làm em chau mày khẽ mím môi hé nhẹ mi mắt.
"buổi sáng tốt lành, Michi-kun"
tiếng cười khúc khích du dương đúng chuẩn của một nữ nhi tao nhã. Ngay khoảnh khắc này, đôi ngươi màu trời trong veo của em chỉ chứa duy nhất hình ảnh thiếu nữ mĩ miều nghiêng thành đổ nước.
"Ran.."
"tớ nghe"
"k-không có gì..."
Takemichi đã dám chắc bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn quanh thân thể, em vẫn nằm yên vị trên chiếc giường ấm cúng.
Vậy chắc chuyện hồi tối là mơ thôi nhỉ?
"hôm qua sao cậu lại bị thương vậy? đã thế còn dầm mưa nữa!" Hắn nói với giọng điệu yêu kiều mang hướng quở trách.
"à-ừm...chuyện dài lắm khi khác tớ sẽ kể. Mà cảm ơn cậu nhiều nha, Ran-chan"
vô tình hắn va vào đáy mắt lóng lánh sao đêm, ngã vào nụ cười hồn nhiên ngây dại của người đối diện. Tim hắn bất giác lệch một nhịp...
"ah- cậu dậy sửa soạn ăn sáng rồi còn đi học." vội vã đáp qua loa, hắn ôm mối mơ luyến tình rời khỏi căn phòng.
Takemichi nhìn theo bóng lưng khuất dần mà gãi đầu bước xuống giường. Hiện giờ là sáng sớm, có thể quan sát rõ được bao quát nơi này. Em không quá ngốc để có thể nhận ra cách bày trí đồ đạc lấy màu trầm làm tông chủ đạo, nếu đây chính xác là phòng Ran thì có lẽ... không giống phòng con gái cho lắm.
_
"Takemichi sao vậy? đi với tụi này không vui à?" Rindou vừa sải từng bước chân dài ngoằng vừa ngoái cổ lại phía sau, nơi có thiếu niên rụt rè mân mân tà áo trắng đến nhàu nhĩ.
"có chuyện gì sao, Michi-kun?" Ran yểu điệu quay lưng thỏ thẻ.
"a- tớ có chút thắc mắc..." em trầm ngâm nhìn chằm chằm xuống đất.
"nói đi."
"nếu Ran-chan là chị của Rindou-kun, vậy thì tại sao cậu lại gọi Ran là Nii-san?"
bầu không khí ngay lập tức chùng lại, anh đảo mắt tới chỗ hắn, chỉ thấy con người kia vẫn giữ nụ cười mĩm trên môi, như chuẩn bị từ trước mà đáp lời:
"từ nhỏ tớ đã rất mạnh mẽ và cá tính, luôn bảo vệ Rin nên nó mới gọi tớ là Nii-san."
"à... tớ đặt câu hỏi thừa rồi, xin lỗi-" em bối rối vò mép áo thêm nhăn.
khẽ đưa tay xoa mái đầu nắng tươi "không có gì! cậu dễ thương thật~"
nhanh chóng, Ran đã thành công nắm thóp được điểm yếu của con mồi. Takemichi lúng túng vội vã bước về phía trước với cặp tai đỏ tựa nhỏ ra máu.
"cao tay thật! anh có tài cua trai sao?" Rindou khều vai hắn mang ý châm chọc.
"cứ chờ ngày anh mày đưa em ấy lên giường đi." nhếch nhẹ cánh môi, hắn chạy đến nơi em để bắt chuyện.
anh bị bỏ lại phía sau thì nhàn hạ đút tay vào túi quần xem trò hay đang diễn biến.
"anh có chắc sẽ giữ được cậu ta?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip