Chương 2 : Chăm sóc

*Lưu ý: bắt đầu từ chương này tôi sẽ thay đổi lại cách xưng hô của Ran với Rindou.

Vào bên trong bỗng gã nhấc bổng em lên,bế em đến hàng ghế dễ quan sát nhất rồi để em ngồi lên đùi mình. Em có hơi bất ngờ về hành động này của gã vì từ lâu rồi em mới có thể ngồi lên đùi gã lần nưa. Em định gọi gã nhưng sợ gã thả mình xuống nên cũng thôi.

Bộ phim cũng đã chiếu được một nửa rồi nhưng em thì lại không có hứng thú với nó lắm nên cứ ngẩn người suy nghĩ về Ran. Em cứ cảm thấy gã thật lạ không giống với lúc trước kể từ cái lần mà Sanzu làm gã bị trấn thương nặng ở vùng đầu thì tính cách gã đã khác xưa nhiều rồi dáng vẻ điềm tĩnh lúc trước đâu rồi sao bây giờ chỉ còn lại sự ôn nhu đôi lúc có chút ngông cuồng kia...Thấy em cứ mải nắm chặt lấy tay áo mình mà vò đến mức nhăn nhúm thì gã nhíu mày hỏi cậu.

- Sao vậy phim không hay sao?

Nghe tiếng gã gọi em mới giật mình mà bỏ tay ra khỏi tay áo của gã trả lời lại:

- ah, ưm kh..không có gì em suy nghĩ một số chuyện vặt thôi..

-Vậy à...

-Vâng, ưm anh Ran...

Chợt em cảm thấy có gì đó buồn buồn ở hông, nhìn xuống em bỗng thấy tay gã đã luồn vào trong áo mình từ lúc nào. tay của gã luồn sâu vào bên trong còn mặt thì áp sát vào mặt em, bỗng nhiên gã bóp mạnh vào eo em làm em đau mà hơi hé miệng rên lên. Nhân lúc em hé miệng gã liền hôn em, nụ hôn sâu bất chợt khiến em chưa kịp chuẩn bị " Ưm...ư ức". Em đưa tay lên cố gắn đẩy gã ra nhưng bất thành, sức của gã quá lớn nên em cũng bất lực để gã lấy đi hết những mật ngọt trong khoang miệng, lúc sau khi thấy e sắp chết vì ngạt thở gã mới lưu luyến rời khỏi môi em, gã còn cố ý để lại sợi chỉ bạc từ môi em đến môi gã. Em vội thở gấp để lấy lại chỗ không khí bên trong phổi khi bất ngờ bị gã cưỡng hôn. Còn gã thì nhếch môi cười mà nhìn em ngồi trên đùi đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng.

Lúc này em vẫn chưa thể tin được rằng Ran gã đã cướp đi nụ hôn đầu của em.Rõ ràng em với gã là hai anh em nhưng tại sao gã có thể làm như vậy với em?

Em quay sang nhìn gã đang ngắm nhìn mình một cách chăm chú, khuôn mặt em với đôi mắt long lanh nhìn gã như đang muốn khóc, gã cũng nhận ra mà thứ hắn sợ nhất trên đời chính là em khóc. Gã vội vàng  ôm chặt em lại mà xin lỗi, xin em đừng khóc. Mặc dù rất muốn khóc nhưng mà từ trước đến giờ em chưa từng khóc trước mặt ai đặc biệt là gã hơn nưa em còn là một thành viên cộm cán của Kantou vậy nên em càng không được khóc. Em cứ như vậy ngồi trong lòng gã mà ngủ thiếp đi còn gã cũng biết em đã ngủ quên mà nhẹ nhàng bế em dậy đưa em ra ngoài. Vào bên trong xem gã đặt em nằm xuống hàng ghế sau rồi nhìn vào đồng hồ trên tay thấy cũng đã đến giờ họp rồi nên gã liền lái xe đến căn cứ ở gần bến cảng của gã.

Đến nơi gã định để em ở trong xe nhưng sợ sau khi em tỉnh dậy mà không ra ngoài được nên gã bế thẳng em vào bên trong nơi cuộc họp đang diễn ra. Mấy tên cấp dưới của gã thấy bình thường gã toàn đi tay không mà giờ lại bế theo một cục bông trắng nhỏ xinh mà không khỏi thích thú muốn sờ vào món đồ chơi này của gã.

- Chà ngài Haitani của chúng ta hôm nay lại đem theo một con mèo nhỏ xinh xắn vậy lạ thật đấy~

- Cho sờ tí được không ~

- Con mèo nhỏ này để tôi dữ cho nhé ~

Gã nghe những từ ngữ dơ bẩn đó mà không khỏi tức giận trừng mắt với bọn chúng "Hah, câm miệng chúng mày vào nếu không tao cắt lưỡi bằng hết, với lại sửa lại thói quen ăn nói với cấp trên của chúng mày đi ! ". Sự ồn ào của gã làm cho em khó chịu mở mơ màng mở mắt dậy.

- Oáp... có chuyện gì mà ồ...!

- Em dậy rồi sao ?

Em bất ngờ vì đây là cuộc họp của gã mà gã lại làm như vậy hơn nữa ở đây đâu chỉ có mình em với gã mà còn có rất nhiều đàn em của gã. " Cái gì vậy chứ, anh mau thả em xuống coi anh Ran! ". Gã không định thả em xuống nhưng thấy em khó sử như vậy nên cũng phải chiều theo ý em. Từ nãy đến giờ có một cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào em và gã với thái độ bực dọc.

- Chúng mày xong việc chưa ?

- Nếu tao nới chưa thì sao Sanzu Haruchiyo ?

- Tao đã nói đừng bao giờ gọi tên tao như thế rồi mà mày vẫn cố tình sao !

- Mày mà cũng có quyền cấm anh ấy ?

- Rindou, mày thôi thù tao được rồi đấy, sao mỗi làn nói chuyện mày lại dùng thái độ khó chịu đó với tao ?

- Nói nhanh đi tao mệt rồi đấy !

Gã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa em và Sanzu tuy rất khó chịu nhưng chuyện của em và hắn vẫn phải tạm bỏ qua " ờ, khu đất vùng kyoto...". Cuộc họp diễn ra rất lâu cho đến khi trời sẩm tối thì gã cũng kết thúc cuộc họp rồi cùng em về. Trên xe em cứ nhìn gã mãi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi vì bây giờ em cũng chả muốn nói gì, gã tinh tế nhận ra và hỏi em " Rindou em buồn ngủ sao ? " gã nhẹ nhàng hỏi em " Vâng " gã hỏi em vì từ lúc lên xe đến giờ hàng lông mi cong dài của em cứ rũ xuống. Gã bỗng dừng xe bảo em qua qua chỗ mình ngồi vào lòng gã em bất ngờ vì không rõ gã định làm gì em nhưng vẫn qua ngồi vào lòng gã. Gã lấy tay ôm trọn em vào lòng để em tựa đầu vào người gã mà ngủ. Em cảm thấy gã rất lạ vì bình thường gã chưa từng đối sử như vậy với em nhưng bây giờ nếu em bất ngờ đẩy gã ra xa rồi quay lại chỗ của mình thì liệu lần sau gã có còn làm như vậy với em không ?. Gạt bỏ đi những suy nghĩ rối bời đó bây giờ em đã quá mệt và buồn ngủ rồi  vậy nên em mau chóng thiếp đi trong lòng gã. Khi chắc chắn em đã ngủ say gã nhẹ nhàng lái chiếc  xế hộp của mình về về căn biệt thự của mình rồi nhẹ nhàng bế em lên phòng mình ngủ cùng " Rindou của anh sẽ sớm thôi... anh chắc chắn sẽ ăn sạch em vậy nên đừng hòng để tên khác đụng vào em~". Mỗi lần nhìn thấy em ngủ thứ dưới quần của gã như muốn xé toạc quần mà chui ra đâm thật mạnh vào miệng dưới của em nhưng nếu gấp gáp như vậy gã sợ rằng em sẽ sợ hãi gã vậy nên đến bây giờ gã vẫn chưa làm gì quá chớn với em.

" Bông hồng gai này là do gã chồng nhưng tuyệt nhiên gã cũng khó động vào cảm giác đó thật khó chịu biết bao..."
























































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip