#1
Sanzu : 9 tuổi ; Cậu
Ran : 23 tuổi ; Gã
Rindou : 21 tuổi ; Hắn
Senju : 7 tuổi ; Cô
"...": Lời nói nhân vật.
'...': Suy nghĩ nhân vật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu phố đông đúc, thật ồn ào, Sanzu ghét nó.
"Ồn ào khiếp"_ Sanzu_
Giờ cậu có muốn về nhà cũng không được, cậu làm gì có một mái ấm thật sự? Nơi mà mọi người thường hay gọi là "nhà" đó chính là địa ngục của cậu, trong cái nhà xập xệ ở khu ổ chuột đó chỉ toàn những tiếng mắng nhiếc của bố, tiếng khóc thút thít của em gái và tiếng đánh đập nặng nề, mẹ Sanzu đã mất từ khi cậu còn là một đứa trẻ lên năm. Kể từ lúc đó bố của cậu bắt đầu sa vào cờ bạc rượu chè, cả nợ nần nữa. Cứ hễ về là lại lôi hai anh em ra trút giận.
Cậu len lỏi vào dòng người tấp nập, trời đã lấm tấm vài giọt mưa, chùm cái mũ lên đầu, cậu càu nhàu:
"Hôm nay ăn gì mà xui khiếp."_Sanzu_
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Sanzu bắt gặp một thân hình cao to đang tựa lưng vào tường, hơi thở trông có vẻ khá yếu, chắc là sắp chết rồi. Cũng không muốn thấy người khác chết mà không cứu, cậu bèn bước vào, ngắm nhìn một hồi.
'Trông khá điển trai ấy chứ'_Sanzu_
Gã mang một bộ vest khá lịch lãm, toát ra khí chất của một quý ông, mái tóc màu tím xen kẽ đen đã được vuốt keo chỉnh chu. Cậu đưa tay lên mũi gã, vẫn còn thở, Sanzu bèn lấy đồ sơ cứu có sẵn trong túi áo khoác (do hay bị bố đánh đập nên cậu thủ sẵn để sơ cứu cho bản thân và em gái). Nâng cánh tay chai sạn của gã, gần cổ tay đã bị đứt một vết khá sâu.
'Máu chảy nhiều quá'_Sanzu_
Mưa càng ngày càng nặng hạt.
Sanzu Sơ cứu tạm rồi lấy băng gạc băng lại, tạm thời vết thương chính đã được xử lý. Gã vì cơn đau nhói ở tay mà nhăn mặt khẽ mở đôi đồng tử màu tím của mình.
"Tch. Cút...đ.. đi, nhãi ranh"_Ran_
Cậu im lặng, khó chịu ra mặt.
'Biết vậy hồi nãy đi về cho rồi!'_Sanzu_
Cậu nhìn khuôn mặt gã, lấy miếng bông nhỏ, đổ chút nước sát khuẩn lên đó, chấm mạnh lên mấy vết thương trên mặt Ran. Thấy tên đó cứ cứng đầu né tránh không cho cậu làm việc, Sanzu tức giận lấy tay giữ cằm gã, xong việc thì lấy một miếng băng lớn dán lên. Sau đó để lại cho gã chai nước kèm theo mấy viên thuốc giảm đau với một cây dù rồi rời đi, còn không quên để lại cho gã một câu:
"Tôi chỉ có thể làm đến mức đó, còn sống hay chết kệ mẹ chú."_Sanzu_
Sanzu vội vàng về nhà, giờ mưa như trút nước, vì hồi nãy chỉ có cây dù mà cho cái tên kia rồi, ghé vào cửa hàng tiện lợi, lấy số tiền ít ỏi mua mấy cái bánh cho em gái. Tối nay hình như ba của cậu không về, vậy cũng tốt. Về nhà, quăng cho Senju bịch bánh rồi nằm phịch xuống chiếc đệm cứng cáp kia. Vì nợ nần nên sớm đồ đạc trong nhà cũng đã mang đi cầm hết. Cô lấy quần áo mới để thay cho cậu, hỏi:
"Anh đi đâu về mà người ướt sũng thế kia?"_Senju_
"Ai dạy mày cái thói nhiều chuyện vậy?"_Sanzu_
'Phiền quá..'_Sanzu_
Cô chỉ bĩu môi, ném bộ quần áo cho cậu rồi mở mấy cái bánh ăn chóng đói.
'Lúc nào cũng như vậy, lạnh lùng chết mất.'_Senju_
.
.
.
.
.
.
*Sáng Hôm Sau*
Sáng sớm tinh mơ, cậu và Senju đang ngủ, bỗng một thân hình cao lớn đá cửa bước vào. Sanzu lờ mờ tỉnh giấc, là ba của cậu, người ông ta chỉ toàn mùi rượu.
'Người hôi vãi.'_Sanzu_
Cô cũng đã tỉnh dậy, ông ta lại gần hai người, lấy cái ly trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh văng tứ tung, vì che chắn cho Senju nên cậu đã bị dính vài cái vào người. Dòng máu từ từ chảy dài xuống dưới chân, ông ta quát:
"Mẹ tụi mày, biết vậy lúc mẹ tụi mày chết tao giết hết hai đứa cho xong."_Ông bố_
Sanzu vẫn im lặng, ôm em gái vào lòng:
"Ông có ngon giờ giết tụi tôi đi?"_Sanzu_
Ông ta dường như đã mất bình tĩnh, cầm mảnh thủy tinh lớn tiến lại gần cậu, nước mắt của Senju sớm đã trào ra ngoài, cô vùi mặt mình vào người anh trai duy nhất của bản thân, ngồi im chịu chết. Bất ngờ thay, một đám người xông vào, người đi trước chính là cái người cậu cứu hôm qua. Gã ra lệnh xách ba của Sanzu ra ngoài xử lý.
Ông ta la hét thảm thiết một lúc rồi im bặt, Ran lên tiếng:
"Ồ, lại gặp nhau rồi nhóc, tao là Ran Haitani"_Ran_
"Sanzu Haruchiyo"_Sanzu_
'Các vết thương đó đã được băng bó cẩn thận rồi..'_Sanzu_
Cậu trả lời, đôi tay vẫn ôm chặt em gái, gã ra lệnh cho đàn em của mình mang Senju ra ngoài, cô sợ hãi mà khóc nấc lên, miệng liên tục gọi tên anh trai của mình:
"Mấy người định làm gì em tôi?"_Sanzu_
"Không sao, nó sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi."_Ran_
Nói xong gã xách cậu ra ngoài, ném cậu vào ghế sau của một chiếc xe ô tô đen, qua phía bên kia ngồi, đóng rầm cửa lại rồi kêu tài xế nổ máy.
"Tới một cửa hàng quần áo đi"_Ran_
"Vâng"_Đàn em_
'Nhóc này dù ở khu ổ chuột tồi tàn nhưng người vẫn rất sạch sẽ, cả em gái của nó nữa'_Ran_
Cậu là một người có mái tóc dài suôn mượt màu hồng sen, đôi mắt màu xanh ngọc cùng với hàng mi cong. Nơi khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, dù chỉ mới chín tuổi nhưng nhìn cậu giống người ở độ tuổi mười hai mười ba?
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo khá lớn, gã xách cậu vào trong tiệm, nói:
"Thích gì lựa đi. "_Ran_
"Không biết."_Sanzu_
Thấy cậu trả lời vậy Ran chỉ biết lắc đầu, chọn đại mấy bộ đồ rồi dắt cậu đi thanh toán.
"Dạ vâng của quý khách là 10.000 ngàn yên ạ."_Cô nhân viên_
"Cảm ơn cô."_Ran_
'Đẹp trai quá đi mất..'_Cô nhân viên_
Xong việc gã lôi cậu về lại xe, cho cấp dưới lái xe về nhà.
"Này, tôi tự đi được."_Sanzu_
'Gã này làm như mình bị khuyết tật không bằng.'_Sanzu_
Cậu nhăn mặt nói, đôi đồng tử nhìn ra ngoài đường, Ran chỉ cười, im lặng nhìn phía trước.
.
.
.
.
.
Một lát đã tới nơi, cậu bước ra chiếc xe đen kia.
'Đ-Đây là nhà của tên kia à? '_Sanzu_
Sanzu bất ngờ, vì phía trước cậu là một biệt thự chứ không phải nhà nữa, nó rất cao, muốn nhìn đỉnh biệt thự này cậu phải ngước mỏi cả cổ lên trời. Ran đánh vào vai cậu hai ba lần:
"Ngạc nhiên lắm hả?"_Ran_
'Bình thường mà ta??'_Ran_
Cậu đi theo sau gã, bước vào nhà, rụt rè nhìn ngó xung quanh. Sanzu nhìn phía trước, có một bóng người chạy ra, hắn có mái tóc khá giống anh trai mình, theo kiểu Mulet con Sứa, trông đẹp trai vãi. Đôi mắt màu tím thoạt nhìn khá đáng sợ.
(Kiểu như này nè.)
"Ni-san, anh mang của nợ nào về đây?"_Rindou_
"Ở khu ổ chuột, cho nó tắm rửa rồi dẫn đi cắt tóc đi."_Ran_
"Vâng."_Rindou_
'Trông khá dễ thương ấy chứ.'_Rindou_
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip