#10
Ran : 30 tuổi ; Gã.
Sanzu : 16 tuổi ; Cậu.
Rindou : 28 tuổi ; Hắn.
Jemmy : 25 tuổi ; Cô
- ... : Lời nói nhân vật.
'...' : Suy nghĩ nhân vật.
________________________________________________________________________________
- Ờm.. Tuy không biết nói sao nhưng mà Ran không có ác ý với em đâu.. đừng giận anh ấy._Rindou_
Sanzu cười nhạt, vốn dĩ cậu có tình cảm với người tên Ran Haitani chó chết đó nên chẳng giận được bao lâu. Cậu bảo:
- Chú đừng nói thay cho gã ấy, nhắc đến đã thấy bực._Sanzu_
- Ờm.. được thôi, đừng giận tôi._Rindou_
Hắn nhéo nhéo chiếc má phúng phính của cậu, khuôn mặt này đã gầy gò đi không ít.
- Tôi hôn em được không..?_Rindou_
Rindou mặt đỏ đến tận mang tai, vội xua tay, bảo:
- Thôi không có gì, em nghỉ ngơi đi nhé._Rindou_
'Rindou ơi mày vừa nói gì thế!! Ngốc quá rồi!'_Rindou_
Vừa định đứng dậy quay đi thì hai bàn tay nhỏ nhắn ghì hắn xuống, một thứ mềm mại áp lên môi của người con trai tóc tím, đồng tử hắn mở to, đầu như sắp bùng nổ!
- Em.._Rindou_
- Coi như cảm ơn vì chăm sóc tôi, đi đi._Sanzu_
Sanzu sau đó trùm chăn lại mà lí nhí bảo, cũng đủ để người kia nghe thấy. Hắn cười khúc khích, chắc mấy ngày sau sẽ như mùa xuân hoa nở cho mà xem, đóng cửa trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau sanzu vẫn đến trường như thường lệ, Kei sau khi biết chuyên thì giận lắm, Kei sót cho cậu, có lẽ trong tim anh ta cũng còn một thứ tình cảm mơ hồ với cậu trai tóc hồng đào này...
*bên phía của Ran và Rindou*
- Ưm~ từ từ thôi chồng yêu~_Jemmy_
Môi lưỡi tách rời thì cũng đã thấy được cảnh hoan ái trước mắt, trong quán bar của anh em Haitanies, Ran và Jemmy đang môi lưỡi thân mật với nhau, Rindou bên cạnh buồn nôn nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Hắn biết anh trai gã không yêu cô ta thật lòng, nhưng cũng chẳng biết ý định của ran, mỗi khi hỏi tới gã chỉ cười lạnh, bảo "Rồi em cũng sẽ biết thôi"
'Thật khó hiểu nhỉ?'_Rindou_
- Thôi em xin phép về trước!_Rindou_
Ran ra hiệu hắn lui đi, tay mần mò đến cơ thể hấp dẫn của con ả. Miệng thủ thỉ:
- Việc tập đoàn bố em sẽ làm việc với Phạm Thiên dự kiến khi nào mới được vậy Jemmy?_Ran_
Jemmy rên khẽ, đẩy bàn tay hư hỏng của gã ra, hai tay bỏ lên má của Ran, bốn mắt nhìn nhau khẽ nói:
- Ưm~ kh.. khoan đã, chuyện đó em đã nói bố rồi, nhưng ông ấy nói phải cần thời gian suy nghĩ a~_Jemmy_
Ran cười lạnh, trong đầu gã nhiều suy nghĩ vây quanh, chắc hẳn mối quan hệ này cũng mang tính chất lợi dụng thôi. Nhỉ?
'Sắp thành công rồi..'_Ran_
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã đến giờ tan học của Haru, Rindou sau khi rời đi thiết nghĩ cũng nên đến đón cậu luôn, hihi.
*kéttt*
Chiếc ô tô hạng sang dừng lại trước cổng, tiếng xì xào bàn tán về nhân vật bí ẩn được đưa đón không ít, Rindou bước xuống xe, đứng ngóng bóng hình mảnh khảnh của người thương..
- Haha, dạo này mày hài hơn rồi nhỉ._Sanzu_
- Làm mày cười là tao vui rồi!_Kei_
Cả hai đang bước đi, vừa nói chuyện, bỗng bóng dáng cao lớn tiến tới chỗ cậu, giọng nhỏ nhẹ:
- Haru à, về thôi em._Rindou_
- Ồ, được thôi, tạm biệt mai gặp lại nhé!_Sanzu_
Kei bĩu môi, còn định đi về chung với cậu mà, anh vẫy tay rồi cũng sải bước đi.
Yên vị trên xe, Sanzu mở lời:
- Sao hôm nay lại đón tôi thế, có việc gì hả?_Sanzu_
- Tiện đường thôi, với nhớ em._Rindou_
Sanzu ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lảo đảo ngắm nghía mọi thứ.
'Dẻo miệng quá rồi!'_Sanzu_
________________________________________________________________________________
Không biết còn ai xem không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip