#2
Ran : 23 tuổi ; Gã
Sanzu : 9 tuổi ; Cậu
Rindou : 21 tuổi ; Hắn
"..." : Lời nói nhân vật.
'...' : Suy nghĩ nhân vật.
________________________________________________________________________________
Cậu vẫn khá rụt rè với người đối diện mình, hắn cười nói:
"Tắm đi, rồi tôi đưa đi làm tóc."_Rindou_
"Ừm.."_Sanzu_
'Trông hắn thân thiện hơn tên kia nhiều.'_Sanzu_
"Nhóc tên gì?"_Rindou_
Hắn hỏi, lấy quần áo gã mới mua cho Sanzu đưa cho cậu, cậu không còn cảnh giác như lúc ban đầu nữa, nhận lấy đáp:
"Sanzu Haruchiyo."_Sanzu_
"Tôi là Rindou Haitani."_Rindou_
'Tên này là em trai của ông Ran à?'_Sanzu_
Cậu chạy vội vào phòng tắm, chốt cửa lại, mở vòi nước, đứng dưới đó mà suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra..
'Không biết sau này có ổn không đây.'_Sanzu_
'Thôi cứ đi theo dòng đời vậy..'_Sanzu_
.
.
.
Tắm táp xong xuôi, cậu bước ra ngoài, đồ Ran chọn cũng khá bình thường, chỉ là một chiếc quần đùi với cái áo phông màu trắng, vậy mà đắt vãi nồi.
'Mắt tên này chọn cũng không tới nổi.'_Sanzu_
Ran sau khi quăng cậu cho hắn cũng đã biết mất, Rindou gọi cậu ngồi xuống ghế:
"Ăn gì chưa?"_Rindou_
Sanzu lắc đầu, hắn gọi bác đầu bếp(phụ nữ) ra, nói:
"Cô làm cho tôi mấy món ăn nhẹ cho nhóc này"_Rindou_
"Tôi không đói."_Sanzu_
"Cứ làm cho tôi nhé."_Rindou_
"Dạ vâng."_Bác đầu bếp_
Cậu nhăn mặt, càu nhàu nói:
"Tôi đã nói là khô-"_Sanzu_
Chưa kịp dứt câu Rindou đã lấy tay bịt miệng cậu lại, Sanzu mặt hơi đỏ mà hất tay hắn ra:
"Chú làm cái gì vậy?!"_Sanzu_
'Sao tay hắn thơm thế nhỉ..'_Sanzu_
Hắn chỉ cười không đáp, nhìn chăm chăm Sanzu, cậu khó chịu:
"Mặt tôi dính gì à?"_Sanzu_
Hắn vẫn im lặng, khiến cậu bực hết cả mình. Sau một lúc thức ăn cũng đã mang ra bàn, cậu gật đầu cảm ơn bác đầu bếp, vẫn ngồi đó nhìn vào dĩa mì xào, dù là ngon và thơm thật, nhưng mà cậu không đói. Mấy phút sau, Rindou vẫn chưa thấy cậu động đũa:
"Này, có ăn không? Hay là cần tôi đút đây?"_Rindou_
"Tôi đã nói là không ăn, ai mượn chú gọi làm gì?"_Sanzu_
'Lì lợm quá đi!'_Rindou_
Hắn đã mất bình tĩnh, lấy đôi đũa gắp một chút mì lên, đưa lên trước miệng Sanzu:
"A nào."_Rindou_
Thấy vậy, Sanzu chịu thua, nói:
"Được rồi, tôi tự ăn được. "_Sanzu_
Cậu định lấy đôi đũa thì hắn giật tay lại:
"Tôi không có bị què, không cần chú đút."_Sanzu_
"A."_Rindou_
'Cái tên này! Bực mình quá đi mất.'_Sanzu_
Sanzu miễn cưỡng há miệng ra ăn, nó ngon vãi luôn ý, đang nhai nhồm nhoàm trong miệng cậu nhanh tay cướp lấy đôi đũa từ hắn, Rindou chỉ cười nhìn cậu ăn hết dĩa. Ăn xong, hắn dẫn Sanzu ra xe, để cậu ngồi ở ghế phụ, lăn bánh rời đi:
'Không biết có tốt hay không.. Nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn.'_Sanzu_
Hắn nhìn chăm chăm phía trước, hỏi cậu:
"Nhóc định làm kiểu gì?"_Rindou_
"Mulet."_Sanzu_
Sanzu không chần chừ mà trả lời ngay. Từ lâu cậu đã ao ước cái kiểu tóc này rồi, nó rất đẹp, cậu thích nó vô cùng. Cậu nhìn sang người kia:
'Nhìn kĩ thì cũng tạm được đó.'_Sanzu_
Gương mặt hắn vô cùng hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt ấy tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. Cả anh trai của hắn nữa, vẻ đẹp này khiến cậu không thể nào rời mắt được. Như có đôi mắt thứ ba, Rindou cười khẩy hỏi:
"Thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn hoài à?"_Rindou_
"Chú đừng ảo tưởng."_Sanzu_
Sanzu như bị hắn chọc đúng tim đen, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa kính.
'Thú vị thật đấy~'_Rindou_
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip