#4

Ran        : 23 tuổi ; Gã

Sanzu   : 9 tuổi    ; Cậu

Rindou : 21 tuổi ; Hắn

"..." : Lời nói nhân vật.

'...' : Suy nghĩ nhân vật.

________________________________________________________________________________

"Lần sau đừng cho nó tới đây nữa."_Ran_

"Vâng.."_Rindou_

'Hai người này làm bất lương?'_Sanzu_

Ran và Rindou trông khó chịu vô cùng, có lẽ bởi vì Mikey, sếp của hai người họ đã để mắt đến con "mèo nhỏ" tên Sanzu này rồi?

.

.

.

Về nhà, Gã bước vào phòng ngủ của hai anh em gã, đóng rầm cửa lại, còn Rindou thì nới lỏng cà vạt của bản thân ra, nói với Sanzu:

"Phòng của nhóc ở tầng hai, lên đó ngủ đỡ đi nhé, ngày mai tôi sẽ dẫn nhóc đi sắm đồ sau."_Rindou_

Sanzu khẽ "Ừm" một tiếng rồi đi lên trên lầu, sau đó, hắn cũng vào phòng của hắn và Ran. Cậu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái kia.

'Đúng là trống trải thật, chỉ có mỗi một cái giường.'_Sanzu_ 

Đường từ "trụ sở" của Ran và Rindou tới nhà hai người họ cũng khá xa, giờ đã là chín giờ tối, dù tối nay không có gì bỏ bụng hết nhưng mà thôi kệ, Sanzu không đói. Cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu không thể mở mắt nổi nữa.

"Chắc mình nên chợp mắt một chút nhỉ..."_Sanzu_

Cứ thế, một ngày dài đã trôi qua.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________________________________________

Ran        : 30 tuổi   ; Gã

Sanzu   : 16 tuổi   ; Cậu

Rindou : 28 tuổi  ; Hắn

________________________________________________________________________________

Đã bảy năm trôi qua từ cái ngày mà Sanzu được Ran lụm về nuôi. Sáng sớm, cậu giật mình tỉnh dậy, lấy chiếc điện thoại đời mới nhất mở lên coi giờ:

'Chỉ mới bốn giờ sáng thôi sao?'_Sanzu_

Sanzu ngáp một hơi dài, bước xuống chiếc giường mềm mại, vào phòng tắm riêng của mình vệ sinh cá nhân, sẵn tiện tắm rửa, thay quần áo đi học luôn cho mát.

Lê lết tấm thân này xuống nhà, Sanzu bắt gặp bác quản gia đang dọn dẹp phòng khách, thấy cậu, ông cúi đầu:

"Chào cậu Sanzu."_Ông quản gia_

"Lần sau ông đừng như vậy nữa, im lặng là được rồi."_Sanzu_ 

"Vâng."_Ông quản gia_

Cậu rẽ vào bếp kiếm chút nước uống buổi sáng, lại thấy gã từ nhà vệ sinh tầng trệt bước ra, cậu không quan tâm, mở tủ lạnh lấy chai nước mà tuôn một hơi, Ran cũng không nói gì cả.

Sanzu ra phòng khách ngồi, mở chiếc cặp sách lấy những cuốn vở đang làm dang dở đêm qua.

'Giờ vẫn còn sớm chán...'_Sanzu_

"Cậu có muốn ăn gì không?"_Ông quản gia_

"Gì cũng được, nhưng ít thôi, tôi không ăn nhiều."_Sanzu_

Sanzu vẫn chăm chú làm bài, cậu nói thế thôi, chứ thật ra thường là cậu bỏ bữa sáng luôn, bác quản gia với đầu bếp rất xót cho Sanzu, anh em gã cũng rất càu nhàu về chuyện ăn uống của cậu. Cậu cũng đã biết việc đó nên lâu lâu ăn bữa cho mấy người đó "vừa lòng".

.

.

.

Xong hết mọi chuyện cũng đã là sáu giờ ba mươi phút, Sanzu định đi ra cổng, Ran gọi:

"Để tao đưa đi."_Ran_

Cậu dừng lại, quay lại đáp:

"Cảm ơn, nhưng chân tôi chưa cụt hay què, không cần chú đưa đến trường."_Sanzu_

Gã tiến tới, xách cậu ra ngoài, mặc cho cậu vùng vẫy. Ném Sanzu vào ghế phụ, còn bản thân thì ngồi ghế lái, cứ thế rời khỏi căn biệt thự.

"Tch.."_Sanzu_

'Phiền phức.'_Sanzu_

Gã lái xe, hỏi cậu:

"Cô mày vừa mới nói tao, tuần sau mày đi thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia?"_Ran_

"Thì sao?"_Sanzu_

"Lo ăn vào có sức mà học.."_Ran_

"Biết rồi."_Sanzu_

'Ồn ào quá, có thể im lặng lái xe được không?'_Sanzu_

Sanzu hồi nhỏ đã là một người có tài năng xuất chúng, cậu học rất giỏi, toàn đứng nhất trường, thường xuyên đi thi đội tuyển học sinh giỏi thành phố, quốc gia. Hoặc các môn như Toán, Văn, Anh,... Thậm chí Sanzu còn được nhiều trường nổi tiếng mời vào học. 

Mới đó đã tới ngôi trường mà Sanzu đang học, nó cũng không nổi tiếng gì mấy, cậu chọn nó thay vì hàng loạt những ngôi trường danh giá ngoài kia, bởi vì Sanzu thích, thế thôi.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip