#6
Ran : 30 tuổi ; Gã
Sanzu : 16 tuổi ; Cậu
Rindou : 28 tuổi ; Hắn
Kei : 16 tuổi ; Anh
Jemmy : 25 tuổi ; Cô
"..." : Lời nói nhân vật.
'...' : Suy nghĩ nhân vật.
________________________________________________________________________________
Hai người đã yên vị ở một quán trà đá lề đường, quán này là quán "guột" của Sanzu và anh khi bùng tiết:
"Sao kể nghe coi."_Kei_
"Hôm nay hơi bực mình thôi."_Sanzu_
"Lấy sách vở ra đây."_Sanzu_
"Bố mày nói với tao là phải kèm mày học rồi."_Sanzu_
"Eh? Ra ngoài cũng phải học nữa sao, không có ngoại lệ hả."_Kei_
Sanzu lắc đầu, anh buồn rầu, cứ thế lại phải học với cậu rồi.
.
.
.
.
Đã tới giờ ra về, Sanzu tạm biệt Kei rồi đi về nhà, từ trường về nhà của cậu cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng mười lăm phút. Về tới nhà, cậu đã thấy Ran ngồi ở phòng khách.
'Hôm nay hắn về sớm thế nhỉ.'_Sanzu_
"Tao nghe cô nói tiết cuối mày trốn học?"_Ran_
"Thì sao?"_Sanzu_
Cậu định bước lên phòng thì gã gọi:
"Đứng lại nghe tao nói."_Ran_
"Tôi không có rảnh để nghe chú nói."_Sanzu_
'Lại lên cơn gì đây nữa.'_Sanzu_
Gã khó chịu, bước lại gần Sanzu, cầm tay cậu mà siết chặt:
"Lúc đó mày ở đâu, với ai?"_Ran_
"Chú thả ra coi!"_Sanzu_
Sanzu càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn, cậu nhíu mày:
"Tôi đi đâu, ở với ai không phải việc của chú!"_Sanzu_
'Đau quá..'_Sanzu_
Gã cũng biết mình hơi quá, bèn thả tay cậu ra, bước vào phòng, nói vọng lại:
"Đi đâu cũng phải báo tao biết."_Ran_
"Mắc gì?"_Sanzu_
Cậu xoa xoa nơi mà Ran vừa siết, khó chịu bước lên phòng.
'Đúng là lì lợm thật.'_Ran_
Cậu vào căn phòng của mình, lười nhác lấy quần áo đi tắm.
'Đúng là gã lên cơn rồi.'_Sanzu_
Mở vòi hoa sen ra, dòng nước cứ thế chảy xối xả xuống người cậu.
.
.
.
Tắm táp xong xuôi, giờ Sanzu cũng chẳng buồn ăn, nằm phịch xuống giường. Bấm điện thoại, giờ cũng chẳng có gì để làm, bài tập cũng đã xong từ đời nào rồi, phòng thì mới dọn hôm qua xong, chắc nên chợp mắt một chút. Nhỉ?
Nghĩ là làm, cậu cũng nhắm mắt lại, vậy là từ từ chìm vào giấc ngủ. Mười mấy phút sau đó, có một bóng người bước vào, đó là Rindou, hắn vào đây làm gì? Rindou chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, đắp chăn cẩn thận rồi nhìn Sanzu ngủ, hắn cười, hôn lên trán cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng. Ngày nào cũng vậy, Rindou luôn rình lúc cậu ngủ say rồi rón rén ngắm nhìn cậu.
.
.
.
Không hiểu sao Sanzu ngủ từ chiều đến tận sáng hôm sau luôn, cậu vươn người tỉnh dậy, trong người rất sảng khoái, tràn trề "sinh lực". Vậy là vẫn như thường ngày, thay đồ, ăn sáng, đi học,..
.
.
.
Tiết năm đã kết thúc, ai nấy đều ra về hết, cả Sanzu cũng vậy. Khi đang đi trên đường, cậu bắt gặp gã? Ran đang ôm ấp hôn hít một cô ả nào đó, đột nhiên lồng ngực của cậu nhói lên, Sanzu ôm ngực:
'sao đau quá vậy?'_Sanzu_
Cô là người có mái tóc dài đen, khuôn mặt trang điểm rất đậm, trông "ô dề" thật sự, cô ta mang một chiếc váy bó sát màu đỏ, dưới chân váy còn xẻ một đường dài. Người cứ ẹo ẹo vô gã, cạ vòng một của bản thân vào người gã.
'Gan thật đấy. Dám làm giữa thanh thiên bạch nhật luôn chứ.'_Sanzu_
Sanzu vờ như bị mù, lặng lẽ bước qua hai đang ái muội kia, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
'Khó chịu quá đi mất.'_Sanzu_
Cậu định sẽ vào cửa hàng tiện lợi nào đó ven đường, vô đó ăn uống một chút rồi về nhà sau vậy. Cửa hàng này cũng không xa nhà cậu mấy, đi một chút là sẽ về thôi.
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip