#8
Ran : 30 tuổi ; Gã.
Sanzu : 16 tuổi ; Cậu.
Rindou : 28 tuổi ; Hắn.
Jemmy : 25 tuổi ; Cô.
- ... : Lời nói nhân vật.
'...' : Suy nghĩ nhân vật.
________________________________________________________________________________
Chiếc gối đã ướt một mảng vì Sanzu đã úp mặt xuống đó mà khóc đến mệt lả, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ở dưới nhà, sau khi cô ả đó đi, Ran bực mình mà đi vào bếp uống chút nước. Gã đã nghe thấy cuộc hội thoại của bác quản gia và cô đầu bếp:
- Cô đó mắc cười bà nhỉ? Tự ném ly rồi tự ngã, xong khóc lóc nữa chứ._Ông quản gia_
Cô đầu bếp gật gù đồng ý, cô ấy đang làm một phần cháo cho Sanzu, Tiếng nói trầm phát ra từ phía sau khiến cả hai giật mình.
- Hai người vừa nói gì? Chuyện nãy không phải do Sanzu à?_Ran_
Khuôn mặt vốn xưa nay điềm tĩnh giờ đã tức giận, gân xanh trên trán nổi lên. Hai người đứng tuổi khiếp sợ mà lắp bắp, trước đến giờ hai người chưa thấy cảm xúc này ở Ran.
- Dạ.. dạ hồi nãy trước khi anh em cậu đi xuống thì cô Jemmy đã ném ly thủy tinh xuống sàn và.._Cô đầu bếp_
Gã chỉ tay ra hiệu bà đừng nói nữa, ra ngoài Ran vẫn giả vờ tiễn Jemmy về cùng Rindou sau đó bảo:
- Rin Rin, lên thăm Sanzu thôi._Ran_
'Để xem cô còn tính làm diễn viên đến khi nào.'_Ran_
'Ểh? Sao thái độ của ảnh khác hồi nãy quá nhỉ?'_Rindou_
Hắn cũng chỉ ậm ừ mang đồ sơ cứu phụ anh trai mình, Ran chủ động mang cháo lên cho Sanzu.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, chẳng có hồi âm vì Sanzu đã mệt lả và ngủ ngon lành rồi.
- Tao vào nhé?_Ran_
- Ni-san chưa hỏi ý kiến Sa-.._Rindou_
Ran mở cửa bước vào, trước mắt hai người là thân hình mảnh khảnh đang cuộn chăn ngủ cùng với đôi mắt ướt đẫm, phía dưới chiếc chăn máu đã từ từ loang ra trông rất kinh khủng.
Rindou nhẹ nhàng bỏ chiếc chăn ra, đôi chân thon thả ngày nào giờ đã bị hàng loạt mảnh thủy tinh đâm vào. Nhường lại công việc sơ cứu cho anh trai, vốn dĩ gã cũng rành chuyện này hơn hắn. Giờ hắn chỉ có thể nghĩ đến cô ả Jemmy đó vì đã khiến Sanzu ra nông nỗi này.
'Từ đầu mình đã không ưa cô ta, rốt cuộc anh Ran muốn làm gì đây?'_Rindou_
Đúng vậy, cô ta là được Ran dắt về nhà, cả hai người thân mật như vợ chồng mới cưới, điều đó khiến Rindou buồn nôn, thật kinh tởm.
Ran nhẹ nhàng và cẩn thận rút từng mảnh thủy tinh, vừa rút đến đâu thì tay lại sơ cứu và băng bó tới đấy. Gã thấy lòng mình hẫng đi một nhịp, gã xót cho cậu trai đang nằm trên giường, nhưng tại sao lúc đó gã không bảo vệ cậu mà lại theo phía cô ta..?
Xong xuôi, Ran bế Sanzu lên để em trai gã thay ga giường và chăn. Gã có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, hửm? Gì đây, cậu đang dụi dụi vào lồng ngực gã như con mèo nhỏ.
*Tách, Tách*
'Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?!'_Ran_
Ran vội quệt đi máu mũi đang chảy trên mặt, mùi tanh của máu khiến cậu khó chịu nhăn mặt mà cựa quậy, gã cũng nhanh chóng lau đi vài giọt máu trên gò má Sanzu.
Vẫn khuôn mặt điển trai ấy, nhưng giờ đã có thêm chút cảm xúc, gã đang ngượng ngùng?!
_________________________________________________________________________
Helooooo con tác giả đáng bị nguyền rủa đã quay trở lại để làm truyện và hứa không drop đâu ạ:')
Thời gian đăng tải vẫn như cũ đều đều vào bảy giờ tối nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip