#9

Ran : 30 tuổi ; Gã.

Sanzu : 16 tuổi ; Cậu.

Rindou : 28 tuổi ; Hắn.

- ... : Lời nói nhân vật.

'...' : Suy nghĩ nhân vật.

________________________________________________________________________________

Rindou đã thay đống chăn ga nhuốm máu đỏ lè đó và mang chúng đi giặt. Ran cẩn thận đặt Sanzu xuống nệm, nhéo nhéo cái má mềm mại kia để gọi cậu dậy ăn cháo và uống chút thuốc, cậu bị cảm vì chuyện hồi sáng. Điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa một chút thì Sanzu cũng tỉnh, mặt mày nhăn nhó vì bị đánh thức.

- Chú bước ra khỏi phòng tôi!_Sanzu_

Ran cười khẩy nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trên giường tức giận.

- Nhóc nên nhớ nhà này là của tôi đấy haha._Ran_

- Vậy thì tôi đi, tôi đi được chưa!?_Sanzu_

Dứt câu Sanzu lật đật đứng dậy nhưng đã bị cơn đau từ chân lan truyền khắp người khiến cậu đau mà đành ngồi xuống.

'Chết tiệt, chết tiệt!'_Sanzu_

Gã lo lắng ghì cậu vào lại chỗ cũ, bảo:

- Chân nhóc còn đau nên nghỉ ngơi, nhúc nhích tôi đánh đấy?_Ran_ 

- Giờ ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc đi, xong xuôi tôi sẽ cho nhóc ngủ._Ran_

Sanzu quay sang chỗ khác không muốn nhìn mặt gã đàn ông kia, liên tục lắc đầu bảo không ăn.

- Không ăn, tôi không đói, chú mau mang cháo và thuốc xuống đi._Sanzu_

- Không ăn thì tôi mớm cho nhóc ăn đấy!_Ran_

Sanzu bật cười, cậu khinh thường mà trả lời Ran:

- Chú mà dám hôn một đứa con trai à, haha chú làm tôi buồn cười đấy haha._Sanzu_

Gã tức giận trong lòng, thầm nghĩ.

'Ha, thằng nhóc này nghĩ mình không dám à.'_Ran_

Ran cầm tô cháo trứng nóng trên tay, lấy một muỗng mà bỏ vào miệng mình..

- Thôi tôi không muốn gặp chú n-.._Sanzu_

Câu chưa dứt thì gã đã môi chạm môi với Sanzu, cạy hàm răng của cậu nhóc tuổi mười sáu mà truyền cháo vào khoang miệng nóng ẩm, xong Ran còn tranh thủ càn quét một vòng rồi nhả môi Sanzu. Dư âm của cuộc day dưa kia là sợi chỉ bạc óng ánh rồi tan biến vào không trung.

'Haha, không tệ, không tệ.'_Ran_

Sanzu mặt mày đỏ bừng, một phần vì ngại, chín phần vì giận. Cậu quát lớn:

- NÀY! Chú làm con mẹ gì thế hả?!_Sanzu_

Gã cười, dí sát vào tai Sanzu mà thì thầm:

- Chẳng phải nhóc thách thức tôi trước hả?_Ran_

- Chú.._Sanzu_

Ran chặn lời Sanzu bằng tô cháo trên tay, gã nhìn cậu:

- Thế giờ chịu ăn chưa? Hay muốn tôi mớm cho ăn hả?_Ran_

Cậu chịu thua, giật tô cháo trên tay gã, mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông tóc tím kia.

- Thế thôi tý Rin Rin sẽ vào kiểm tra đấy, giờ tôi đi đây, cho tôi xin lỗi vụ hồi sáng nhé._Ran_

Ran thì thầm, nhưng Sanzu có thể nghe được vì tai cậu khá thính.

- Tôi xót cho Sanzu lắm.._Ran_

'Đúng là tên bệnh hoạn.'_Sanzu_

.

.

.

.

.

.

Măm Măm gần hết tô cháo trứng siêu ngon thì người đầu sứa tím cũng đã vào.

- Chào em.._Rindou_

Nói thật Sanzu có tình cảm với Rindou không khác gì anh trai hắn, nhưng Rindou dịu dàng và dễ gần hơn ông anh đáng ghét của hắn nhiều. Và hắn cũng không làm cậu có ấn tượng xấu về mình nhiều nên Sanzu cũng không cảnh giác với "Đầu Sứa", thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nói đôi ba câu với người kia.

- Thăm tôi à?_Sanzu_

- Đúng vậy.._Rindou_

Hắn ngồi xuống cạnh Sanzu, vuốt ve mái tóc hồng mà hắn đã dẫn cậu đi cắt. Cậu cũng chẳng phản kháng, chỉ lặng lẽ ăn mấy muỗng cháo cuối cùng.

- Nước và Thuốc của em đây._Rindou_

Tuy còn hơi vụng nhưng sự dịu dàng và ân cần không ai sánh được với Rindou.

- Cảm ơn chú._Sanzu_

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip