Chương 11: Con hơn cha là nhà có phúc

Mấy nay tôi không ra chap là vì lý do tôi bệnh các cô ạ (bệnh lười).bữa nào tôi có hứng thì viết chắc vậy tại tag là viết khi rãnh mà nên tôi không lươn tí nào hehe.OK vào thôi mà thật ra tôi cũng quên luôn cái cốt truyện T - T.======================
Tối đó ông bà Kawata trở về nhà thấy có hai đôi giày lạ nên họ cẩn trọng bước vào nhà, khi mở phòng khách ra thì ối giồi ôi con trai họ phạt quỳ con trai tổng giám đốc như đúng rồi. Hai người đang hoản vì cảnh tượng này thì Nahoya lên tiếng hỏi:
Ả ba mẹ về rồi à, có chuyện gì sao hai người đướng đực ra vậy ạ- Smiley
Na..Nahoya con giải thích cho mẹ về vụ này nhanh lên - Mẹ Smiley giọng bà run run vì sợ bị đuổi khỏi công ty mà bà bỏ bao công sức xin vào.
à ý mẹ là tên đầu bím ấy à- Angry từ bếp bước ra khăn đanh lau tay cho sạch
cậu ta xin ở ké nhà mình đấy còn thằng đầu hai màu này nữa- mặt cậu cau có chỉ vào Rin đang ngồi trong gốc vì thấy anh bị mắng như đúng rồi.
lúc này ông Kawata lên tiếng hai cháu đứng dậy đi có chuyện gì xảy ra sao- ông Kawata nhanh chóng tiến lại đỡ Haitani dậy
Ở nhờ là sao thế sao hai cháu lại không về nhà- BÀ Kawata
Dạ vì một số lý do cá nhân cháu có thể nói riêng nếu hai bác muốn- Ran lịch thiệp trả lời
Ừ nhỉ tại sao mày lại qua đây nhỉ- lúc này Smiley mới nhớ ra mà hỏi Ran với RIn
Angry biết câu trả lời vì khi đi chơi đã được nghe kể mọi chuyện nhưng cậu im lặng như cái cách Crush thấy tin nhắn của bạn ấy
Rin đi qua chỗ Angry yên lặng chung
Ran hơi sụ mặt và tái mép, không hí yên tĩnh đến đáng sợ,
Để giải quyết Angry lên tiếng
Từ từ nói cũng được vào ăn cơm đi, nguoiij thì hết ngon, ba mẹ cũng vậy vào thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm thôi- Angry
Ơ nhưng câ--
ừ nhỉ tao cũng hơi đói rồi- Ran nhanh nhẹn đáp thoát câu hỏi của Smiley
Em đói quá rồi đi ăn thôi - Rin
mọi người rời đi bỏ lại một mình Smiley ngu ngơ chưa á ớ thì mọi người đã đi mất, tối đó họ nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc đầu Smiley có hơi đen mặt vì chưa có câu trả lời nhưng sau đó thì cậu nói như đúng rồi
Bên nhà Haitani
Hai đứa nó chưa về à: ông Haitani
Vâng thưa ông: quản gia
Hai cái thằng này cứ ngỡ mình thằng Ran đi thôi chứ, đã hai ngày rồi chết tiệt- ông Haitani đập bàn tức giận
Haitani sao thật ngu ngốc ta chỉ lợi dụng chúng nó để xây dựng lại công ty, cứ ngỡ khó khăn lắm không ngờ lại dễ đến vậy, ông già Haitani đó cũng thật tin người, đúng là cả bọn ngốc như nhau cả thôi- Giọng nói phụ nữ phát ra từ một căn phòng xa hoa nơi cuối hành lang.
Quay lại nhà Kawata
Gì chứ tao ngủ với Angry bây ngủ với nhau được mà - Smiley
Ơ thế mày không sợ tao đọc nhật ký hay mấy cái bí mật của mày à- Ran
Cái này....-Smiley phân vân
Chắc không sao đâu anh nhỉ cậu ta đâu quan tâm mấy cái đồ nhỏ trắng trong ngăn tủ- Rin thêm mắm muối cho câu nói, dù gì hắn cũng muốn ôm Angry ngủ, hít hương thơm ngọt nhẹ của cậu cả đêm
Tch....Được rồi được rồi tao ngủ với mày là được chứ gì- Smiley
Chốt đơn- Ran hớn hở nói
Mà thàng đầu hai màu kia, mày mà làm em tao thì đừng hồng yên ổn-Smiley tạo sát khí đe dọa như muốn nuốt Rin luôn
Vâng vâng biết rồi mà- Rin toát mồ hôi hột nói
Sau đó thì đôi bên về phòng ngủ thế là hết à no no làm gì nhanh như vậy, lúc Rin vào Angry vừa tấm xong, thân ảnh nhỏ bé này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài che toàn thân nhưng nó rất mỏng một vài giọt nước làm ướt vài chỗ chú ý nhất là vườn hồng nhỏ đang ửng hồng của cậu. Rin nuốt nước bọt thèm thuồng. Rồi hắn cười nết mép bước lại chỗ Angry đang xoáy tóc mà nói:
Có vẻ vậu đang muốn khiêu gợi tôi à- Rin
( 5 phút trước cháu nó bảo không làm gì nhưng đã là lời hứa thì cũng có thất hứa
Angry quay lại chưa hiểu gì thì đã bị Rin kéo lại hôn nhẹ vào môi cậu, vẫn chưa quên vậu giãy giụa cố thoát khỏi nụ hôn ấy. hắn chả quan tâm gương mặt đỏ như cà chua của cậu mà chỉ biết hút hết mật ngọt của cậu.
Hắn thả ra, mà đâu dừng lại thả ra cho cậu lấy hơi thôi trong lúc đó hắn mon men xuống xường quai xanh trắng như em bé kia đánh dấu chủ quyền nhẹ vì chưa bị Smiley đấm.
Mày chơi lá đu đủ à- angry
Đang hôn nghe thấy Angry nói vậy hắn cũng bỏ ra mà thoát khỏi dục vọng trong đầu
Được rồi tao xoáy cho tao hay xoáy cho ran nên biết mà khỏi lo- Hắn cười nói với cậu
Cậu đỏ mặt nhưng do trước đó chưa hét đỏ nên Rin không biết Angry say cậu mất rồi, gương mặt cau có ngồi trên ghế để Rin xoáy tóc thì đột nhiên cánh cửa mở toáng lên. Smiley bước vào và bắt đầu tra hỏi Angry về việc Rin có làm gì cậu không, đằng sau Ran chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn cũng muốn được Smiley quan tâm nhưng đời không thể cho ai tất cả nên người Smiley lo luôn là Angry
=====================================
end chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip