Chương 3: bỏ quên

Thằng đầu hai bím bóng lồng lộn kia mày thả bố xuống không tao cắt cái thứ lũng lẳng của mày đấy thằng kia - SmileyTuy hơi sợ nhưng tao muốn ôm mày càng nhiều càng tốt tao đang cố gắng đi chậm đến mức không giả trân để cho bàng dân thiên hạ thấy - suy nghĩ của đứa con không có liêm sĩ của tôi Ran
(Từng bước là liêm sĩ của Ran vơi dần)
Nè tên kia mày nghe tao nói không đấy thả tao ra - mặt tuy cười nhưng đang đỏ vì bị mọi người nhìn châm chú
Đến căn-tin rồi mày im lặng đi- Ran
Xí mày đâu cần bế tao nếu có bế thì chạy một mạch xuống cũng được mày lại đi từ từ như vậ___-Smiley
Gì chứ tao tưởng mày thích thế nên mới đi từ từ chứ ai biết mày ghét đâu - quay mặt chỗ khác hút sáo tỏ vẻ vô tội
Thích cái đầu mày á mày thử bị vậy đi rồi thích không - Smiley quạu dù vẫn cười
Thế mày nghĩ ai lại xách được tao- gương mặt tự hào vì đôi chân dài như siêu mẫu của mình
Nó đang khịa chiều cao của mình à, tuy gương mặt là mĩ nữ đối với người khác nhưng với tao nó là ác quỷ đấy nhé thằng kia - suy nghĩ is Smiley
Nè cột điện thắt hai bím - ???
Ơ ngoài vợ tao thằng nào dám gọi tao như thế đấy tin tao đấm bỏ mom mày không - suy nghĩ Ran
Quay ra thì gặp Angry và Rindou
À Angry anh định __- Smiley
Em thấy hết rồi - mặt tối sầm
Quay mặt ngán ngẫm thở dài nhìn anh thất vọng tràn trề- Rin
Hai vị huynh đài tuôn mồ hôi hột vì em trai đang thất vọng về mình
Một bên là lo thật, một bên là sợ mất hình tượng trước mặt crush
Bước đến dùng toàn lực đấm vào bụng Ran
Thốn nhưng nhịn (Ran )
Mày định đưa anh đi đâu thằng kia - Angry
Bọn anh định đi ăn anh định rủ em nhưng bị cậu ta bế đi- Smiley cuốn cuồn giải thích
Gật đầu lia lịa giơ ngón tay cái lên ủng hộ người kia
Thấy anh bị đánh cười thầm trong bụng nhưng không làm gì( Rin)
Được rồi, được rồi vậy cùng đi ăn là xong mà - Rin
Bước vào căn- tin anh em Kawata ngồi với nhau mang theo ánh nhìn đầy sự khó chịu của Angry dành cho Ran
Tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận
Trong lúc đó Smiley và Rin đi lấy thức ăn
( Vì sao không cho Rin với Angry à, ha tại tui thích hehehehe)
Được rồi ăn thôi- Rin
em vừa cứu anh đấy mang ơn em đi - suy nghĩ Rin
Ối giồi ôi cứu tinh đến để lâu hơn trầm cảm mất - suy nghĩ Ran
Sau khi ăn xong để thể hiện bác Ran bao trả tiền hết
Để lại chiếc Ran bé nhỏ ba người kia đi luôn nói cười vui vẻ
Chiếc Ran quay lại thấy mình bị Crush bỏ bê mà đau lòng chạy tới chỗ mọi người
( Con tôi nó khóc trong lòng thôi các cô ạ khóc ở ngoài mất hình tượng lắm )
=====================================
Hết rồi các cô ạ
Đầu tháng 11 là tôi đi học rồi nên truyện sẽ đăng chậm hơn tí nhé các cô
Yên tâm tôi không bỏ các cô đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip