Chương 20
Thái độ của Bà cô với Triệu Văn Thành và mọi người có sự khác biệt, giống như hai thái cực vậy
Đối với Chú thì niềm nở khôn khéo, miệng cười như hoa nở, luôn miệng em nọ em kia. Nếu không phải cô là người hứng chịu cơn thịnh nộ của bà ấy thì sẽ nghĩ hai người này hoàn toàn là khác nhau
Sau khi nghe đến việc một tuần nữa sẽ về đầy đủ hàng hoá thì khúc mắc đã được giải quyết triệt để. Bà cô chuyển qua việc chuyên tâm thưởng thức đồ ăn.
Cô không khỏi thở phào một hơi nhưng khi nhìn đến chú lại chẳng thể thả lỏng được
Người đàn ông này đã phải vất vả đến thế nào chứ, nhìn quầng thâm dưới mắt kia đi, đã bao lâu rồi chú chưa ngủ tử tế chứ.
Cô khẽ thở dài, đem đồ ăn đặt trước mặt chú. Là một phần cơm Bento với cá hồi nướng
Giữa hai người vốn chẳng cần nói nhiều
Một người đưa tới, một người lẳng lặng ăn
Trịnh Lan vốn không chuộng món Nhật nên chỉ ăn vài đũa lót dạ rồi yên lặng chờ mọi người dùng bữa
Giải quyết xong chuyện của Bà cô, hai người đi bộ về công ty cho tiêu thực, trên đường về có lúc Triệu Văn Thành sẽ nói vài câu, Trịnh Lan yên lặng nghe. Dù không quá rôm rả nhưng lại hoài hoà đến lạ
Chú nói cho cô biết đây chỉ là mới bắt đầu, chuyện của bà cô là dồn hết số hàng cuối cùng của các kho lại mới miễn cưỡng đủ. Hàng hoá vẫn còn tắc ở ngoài cửa khẩu
Hiện tại mới thực sự là khó khăn, bọn họ không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi
***
Những chuyện không may thường sẽ xuất hiện cùng lúc, Triệu Văn Thành bị nhiễm bệnh
Trịnh Lan vì tiếp xúc gần nên cũng phải cách ly.
Hiện tại những ca nhẹ giống chú thì người ta chỉ cách ly tại nhà do số lượng bệnh nhân nặng đã quá tải
Chỉ hướng dẫn các cách phòng tránh lây nhiễm và các loại thuốc nên sử dụng khi có kết quả dương tính với virus
Hai mẹ con cô Dương Nguyệt đã trở về quê tránh dịch từ đầu tuần nên chỉ có mình Chú ở nhà
Đồ ăn thức uống sẽ được lễ tân toà nhà đặt trước cửa
Trịnh Lan có chút lo lắng Chú không có ai chăm sóc sẽ nặng thêm
Vì vậy mà mang theo thuốc thang chạy sang
Triệu Văn Thành dứt khoát không mở cửa, còn hạ lệnh trục khách làm cô tức giận
Cô dứt khoát ngồi lỳ trước cửa không về
Để xem là Chú sẽ mở hay Trịnh Lan phải trở về nhà
Triệu Văn Thành vẫn còn sốt, anh đã nóng đầu rồi còn bị cô chọc cho tức giận. Cô ấy không biết dịch bệnh nguy hiểm như thế nào sao? Còn dám bướng bỉnh ngồi trước cửa nhà thi gan với mình?
Trịnh Lan ngồi từ sáng đến tối không sốt ruột, Triệu Văn Thành ngồi trong nhà thì lo lắng đến cáu kỉnh
Cô ấy thực sự dám ngồi ngoài đó đến nửa đêm. Với cái kiểu này, anh sợ nếu anh không mở thì cô sẽ không chịu đi
Cuối cùng vẫn là Triệu Văn Thành thoả hiệp
Anh nhìn qua camera thì thấy cô khẽ dựa vào tường, ôm túi đồ mà ngủ gật. Bộ dáng cố chấp khiến anh đau lòng... Nhưng cũng khiến lòng anh nhen lên cảm giác ấm áp.
Anh biết cô muốn chăm sóc cho mình. Mà anh lại sợ bản thân sẽ khiến cô bị nhiễm bệnh
Anh mở cửa lớn, thở dài bế cô vào nhà
Người ta luôn nói anh cố chấp, nào có bằng một phần của Trịnh Lan
Triệu Văn Thành luôn tâm niệm gạt bỏ bóng hình cô khỏi tâm trí, giấu nơi đáy tim.
Nghĩ rồi anh lại cười khổ
Cô ấy cứ cố chấp muốn đập tan phòng tuyến kiên cố rồi xông vào trái tim anh thế này
Bảo anh phải giấu thế nào đây?
Triệu Văn Thành đặt cô lên ghế sofa, anh quyết định chờ cô tỉnh rồi nói chuyện thật nghiêm chỉnh. Không thể nuông chiều để cô náo thành cái dạng này được
Trịnh Lan nào có ngủ sâu, khi được bế thì cô đã tỉnh rồi. Rốt cuộc đấu tranh tư tưởng một lát thì không thể chịu nổi cảnh bị chú nhìn chằm chằm
Cô phải tỉnh lại thôi, chứ như vậy khó chịu muốn chết
Khi cô ngồi nghiêm chỉnh thì chú bắt đầu nói chuyện
- Hình như cháu càng ngày càng to gan, còn dám uy hiếp chú. Nếu chú không mở cửa thì cháu sẽ tiếp tục ngồi lì ngoài đó?
Trịnh Lan bị đoán trúng tim đen nên chỉ cúi đầu, bướng bỉnh không chịu mở miệng
- Tại sao cháu đã lớn rồi mà không biết phân biệt nặng nhẹ? Đây là chuyện đùa sao?
-.....
- Trịnh Lan!
Chú chẳng bao giờ gọi cả tên cả họ như vậy
Cô mím môi, do dự một lát rồi mới nhìn Triệu Văn Thành
- Cháu chỉ muốn chăm sóc cho chú. Lúc trước chú cũng chăm sóc cháu lúc bị ốm, khi đó cũng có khả năng lây bệnh nhưng cháu đâu có mắng hay xua đuổi chú.
-...
- Giờ đổi lại là chú ốm thì sao cháu có thể bỏ mặc không lo được.
Triệu Văn Thành nhíu mày
Còn dám cãi? Hai chuyện này giống nhau sao?
- Cháu nghĩ đây là bệnh bình thường? Cháu có biết bao nhiêu người đã thiệt mạng rồi không? Đây là chuyện đùa sao?
- Chú đã đeo khẩu trang, trong nhà cũng có máy khử khuẩn. Cháu chỉ muốn mang chút đồ qua rồi tiện thể thăm nom chăm sóc chú. Nếu...nếu chú có chuyện gì thì cháu phải làm sao?
Một câu nói bộc phát của cô làm cả hai đều sững sờ
Trịnh Lan thầm than hỏng bét, ngữ khí nói chuyện thật không ổn. Có ai lại nói như thế chứ?
Triệu Văn Thành thực sự bị câu nói này doạ cho đứng hình
Nhìn bộ dáng uất ức kia làm sao có thể tiếp tục răn dạy nổi
Anh thở dài
- Thôi, tùy cháu. Chú về phòng nghỉ đây
Nói là nói vậy, Triệu Văn Thành nào có bình tĩnh được như thế. Anh nằm trên giường, tay đặt lên che khuất ánh mắt
Cô ấy nói vậy là có ý gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip