Part 3

Sáng hôm sau bọn cô có 2 tiết Toán và 1 tiết Anh.

5h30p sáng đã thấy NA ngồi dậy đầu tiên. Cô đi đánh răng rồi tắm cho mát mẻ. Mặc đồng phục các kiểu đeo luôn cả tất. Cô tô chút son cho có sắc hồng trên mặt. Rồi lật đật đi gọi từng đứa một.

- Ly ơi dậy đi Ly ơii

- Thảo ơi dậy đi Thảo ơi

- HA ơiii dậy thôiii

Ly nhướm người dậy, Thảo cũng vặn người cho tỉnh giấc

- Tui đi đánh răng trước nha Thảo!

- Ờ

NA bên đây đang đau đầu vì gọi mãi Hâ ko nhúc nhích.

- Đuma không dậy ông Tĩnh cho mày chết. Dậy đi!!

HA lừ đừ ngồi dậy cười ngốc nhìn NA

- Tao đang mơ đc ngủ chung với nam thần haha

- Mẹ! Gọi mãi ko chịu dậy. Mau lên

- Từ từ đã, còn sớm. Thoải mái đi

- HA dậy rồi à! Thảo ơi, tui xong rồi, bà đi đánh răng đi

- Ờ ờ.

Bọn cô chuẩn bị xong xuôi. Cùng nhau tản bộ đi đến trường.

- Ê! Mua bánh bao ăn đi

- Ừ được á, mua 4 cái ăn chung luôn

NA chạy lẹ đến mua bánh bao.

Cả bọn vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Bỗng Ly bị ai đó đập bóng rổ trúng vai.

- A!

Ly liền ôm vai nhìn qua hướng bóng. Thảo thấy thế liền tiến đến xoa xoa vai cho Ly đỡ đau.

Từ xa 1 cậu bạn chạy đến với áo quần bóng rổ số 9.

- Ôi! Tớ xin lỗi cậu! Tớ đánh bóng mạnh quá nên lệch hướng đánh trúng cậu. Cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Tớ xin lỗi. Cậu cần đi y tế không? Tớ cõng cậu đi

HA với NA nhìn nhau mà muốn cười thẳng vào mặt cậu bạn kia vì dáng vẻ lóng ngóng, lúng túng khi xin lỗi

- Tớ không sao đâu

Ly đứng thẳng dậy cầm trái bóng đang lăn lóc dưới chân. Nhẹ nhàng tiến đến đưa bóng cho cậu bạn kia.

- Lần sau cậu cẩn thận hơi chút là được.

Cậu bạn đấy nhận bóng rồi gật đầu trong sự ngỡ ngàng.

Bọn cô cũng nhanh chóng rời đi.

- Má sao thằng đấy lo lắng dữ zạy

- Má như nam9 ngôn tình

- Thôi đi trời ạ, đọc ít truyện thôiiii

- Nhìn cách cậu ta xin lỗi thế chắc là lần đầu đập bóng trúng người

- Chắc vậy á, hàng rào cao thế mà vẫn trúng vậy là do định mệnh đời Ly ròiii

- Định mệnh nào mà đau thế được ~ Ly phản bác

- Chậc! Định mệnh mà kakak

Đến lớp bọn cô chúm lại 1 chỗ nch.

Tiếng trống vang lên thì ai về chỗ nấy

- Chào cả lớp ~ thầy Tĩnh với cái bụng bự bước vào lớp

Cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống

- Lớp trưởng đâu rồi?

- Dạ bạn ấy đang đi thi bóng rổ ạ ~ lớp phó đứng dậy trả lời

- À Thầy biết rồi. Nào chúng ta học bài 1 và 2 thôi. Mở sách ra đi các em

2 tiết Toán cũng trôi qua. Cả lớp được ra ngoài chơi.

- Tý còn Văn nữa hả

- Ừ

- Đi mua gì ăn đi

- Mua gì

- Mua cái gì ăn được ý

- Ừ đi đi

Bọn cô đi ra căn tin mua vài bịch bánh tráng ăn rồi nói chuyện trên trời dưới đất ngoài sân trường.

- Thì ra thằng hồi sáng đập trúng mày là Minh

- Bảo sao nhìn quen ơi là quen

- Ừ nhìn nó quen mà không nhớ là ai

- Có khi là cuộc tình đẹp với lớp trưởng kakak

- Lớp trưởng ơi em thích anh há há

Bọn cô chụm lại trêu Ly. Còn Ly thì chả có hứng thú gì, chỉ ngồi xem bọn cô làm trò tự biên tự diễn.

Vô lớp học xong Văn thì hết tiết, chiều được nghỉ nên bọn cô rảnh rỗi lắm.

HA thì rủ NA đi làm thêm ở quán trà sữa xa kí túc xá hơn 2 cây. Giờ trong phòng chỉ có Ly và Thảo. Cả hai gọi gà về ăn rồi tâm sự mỏng

- Ly nè, cái thằng Hoàng kế tao á, sao nó im vậy, chẳng nói gì hết á.

- À thằng nó khét tiếng là boy tĩnh lặng mà. Nó nằm trong đội tuyển quốc gia môn chạy đấy.

- Ồ

- Nhưng mà hình như có chuyện gì mà nó bỏ ước mơ đó, rời đội luôn. Hồi đó nó là boy nhiều mồm, chỗ nào cũng có nó, lúc nào nó cũng cười. Không hiểu sao giờ ít nói thế

- Vậy á hả

- Ừ! Nghe bảo là chuyện gia đình

Trong lòng của Thảo cũng dấy lên một loại cảm cúc đồng cảm với Hoàng. Có lẽ cô cũng có hoàn cảnh như thế.

Qua ngày hôm sau. Thảo mạnh dạn mở lời với Hoàng. Thảo vốn nhút nhát, hay ngại nên cô mở đầu câu chuyện có chút gượng gạo.

- Hello....

Đáp lại cô là khoảng lặng im. Cô mím môi rồi lại nói tiếp

- Này...à thì tớ..

Không đợi cô nói hết Hoàng liền đứng dậy rồi rời lớp. Còn cô thì im lặng với vẻ mặt khá bối rối.

Sau vô lớp học thì bầu không khí trở nên ảm đạm hơn. Cô quyết định nói trước

- Tớ là Thảo, làm bạn nhé.

Hoàng chẳng thèm ngẩng lên nhìn Thảo. Đáp lại một chữ " Ừ " rồi lại im ắng.

Cô chỉ biết mím môi ngượng ngùng.

- À, tớ có biết quá khứ hồi xưa của cậu...

- Đừng nhắc nữa

- H-hả

- Tớ bảo đừng nhắc đến quá khứ của tớ. Tớ không thích

- À, tớ xin lỗi. Tớ vô ý quá.

Chiều về cô kể cho bọn bạn liền bị khiển trách

- Má sao m hỏi quá khứ?

- Lỡ có biến cố gì mà nó ko muốn nhớ thì sao

- Nhỏ này không tinh tế gì hết

- Lo mà xin lỗi đi, không thôi nó khoá miệng lại luôn.

Bọn cô rời đi để lại Thảo ngây ngốc tại đó. Bọn cô chỉ muốn trêu Thảo tý thôi. Trước giờ toàn học học học, có mảy may đến tình yêu đâu. Thôi thì bọn cô tác hợp kakakka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip