Extra for otp-01
Hmm mấy nay Trí có vẻ gì đó rất khó nói cậu cứ thẫn thờ hay mất tập trung, chuyện cũng phải bắt đầu từ hai ngày trước cậu và Hiếu lại cãi nhau vì vài vấn đề nhỏ nhặt, đó là giọt nước tràn ly cho cuộc tình này
" Chia tay đi " Trí ngồi bệt xuống sofa
" Em nói gì? " Hiếu quay lại nhìn cậu
" Em mệt rồi mình chia tay đi" Trí đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi
" Em đừng có mà hở ra là chia tay "
" Em mệt rồi anh biết em đã trải qua những gì khi yêu anh không? "
"... "
" Em thực sự hối hận khi yêu anh rồi đó, anh từng rất tốt rất yêu em nhưng sao? Thời gian khiến anh đổi tính đổi nết rồi à? "
"..."
"Anh biết em bướng em lì em hiếu thắng nhưng vẫn cứ phải cãi thắng em, nhiều lần như thế em ghét lắm, em overthinking em tích cực nghĩ rằng chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh nhưng rồi sao? Anh làm em khóc bao đêm em tuyệt vọng bao ngày đó? Em rất mệt rồi mình chia tay đi"
Hiếu vẫn im lặng, Trí thất vọng tràn trề bỏ ra ngoài, cậu yêu thuơng gì con người không trân trọng cậu, anh đã từng rất yêu cậu ,rất thuơng cậu, rất chăm cậu mà giờ đây đó chỉ là quá khứ,sự im lặng đó là ngầm đồng ý lời chia tay của cậu, lang thang giữa phố tối xung quanh là mọi người chạy qua chạy lại, Trí đờ đẫn sao tim cậu đau thế này? Sao cậu yêu con người đó như thế? Tại sao?
"Hic...sao anh không níu kéo em? Anh thực sự hết tình cảm với em rồi sao? "
Cậu bắt một chiếc taxi về nhà mẹ ,thấy mẹ đang đứng dưới hiên nhìn mình cậu bỗng òa khóc chạy vào nhà ôm lấy mẹ, cậu đã phải trả qua rất nhiều điều tiêu cực mà chẳng dám than thở một lời nào giờ đây cậu có thể làm chính mình..... Cậu vào nhà thay quần áo ăn cơm và sẽ ở lại đây một hôm hoặc là vài ngày tới .Nằm trên giường ngoài trời đổ mưa, mưa nặng như lòng cậu thao thức rồi cũng chìm vào giấc ngủ
...
"Trí trí ơi dậy đi con " Tiếng mẹ Trí ngoài cửa
" Hơ....daaaaa" Trí tỉnh dậy
" Mấy giờ rồiii taaaa"Trí cầm điện thoại lên
" Hở...không níu kéo thật hả? " Cậu hơi thất vọng vì chẳng nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ anh ta
Thanh Bảo ~ Đức Trí
Thanh Bảo
Trí,Mày đi đâu mà cả đêm không về?
Đức Trí
Em xin lỗi
Hiện tại em đang ở nhà mẹ em
Mày với Hiếu cãi nhau à?
Daaa
Cãi thì cãi sao bỏ đi không báo để mọi người chờ cổng vậy?
Em xin lỗi em thành thật xin lỗi
Chia tay rồi à?
À....ừ em chia tay rồi
Giờ sao? Nó có níu kéo mày không?
khong ahh
Ai nói lời chia tay?
Em, em mệt rồi
Nếu cần tâm sự thì nói anh nhé
Vanggg em đi ăn nhé lát mình gặp sau nha anh
Ừm ăn uống đi anh sẽ thông báo cho Trang Anh sắp xếp phòng cho em
Em cảm onnnnnnnn
Ừm
Trí lại khóc rồi, dù là thế nhưng làm sao mà bỏ được cậu thực sự yêu anh ta nhưng lần này đến lần khác khiến cậu thấy anh ta không yêu cậu như trước nữa, cậu thờ thẫn ngồi trên giường, phải nhờ một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mới khiến cậu tỉnh người, cậu vực dậy tinh thần ăn sáng, cậu rất muốn ở lại với mẹ nhưng cậu còn công việc trên trển nên cậu tạm biệt mẹ rồi về lại trọ .Cậu vào cổng đã thấy anh ta nhưng cậu chẳng quan tâm tiến đến chỗ anh Bảo
" Về rồi đấy à? " Bảo nhìn cậu, anh ta bất giác quay qua nhìn
" Hahaha về òi nò " Trí cười tươi..
" Qua phòng kế phòng Nô ở đi nhá, ăn uống rì chưa? "
" Em ăn òi mà chuyển đồ em qua chưa ấy?
" rồi ông ơi "
" Em về phòng trước nha.....tí qua phòng em nha anh" Cậu níu lấy tay Bảo
" Ờm" Thanh Bảo cũng dần ngờ ngợ ra Trí muốn gì chắc cậu cần nói chuyện về chuyện chia tay
Cậu xách đồ mẹ đưa đem về phòng dọn dẹp mọi thứ xung quanh cậu ngồi bịp xuống dưới giường thở dài, khoảnh khắc thấy anh ta lòng cậu lại dợn sóng , cậu ngồi đó nhìn mọi thứ đang suy nghĩ thì....
" Trí" Tiếng Bảo ngoài cửa
" Dạ em đâyyy" Cậu nhanh chóng đi ra mở cửa
"Nhìn mặt vui vậy thế anh đi về" Bảo quay người lại thì bị Trí giữ lại
" Đừng bỏ em... "
" Này này đừng có khóc " Bảo quay lại thì ừ cậu khóc thật
Cậu cứ thút thít còn anh thì mãi vỗ về cậu, Bảo quay lại bỗng thấy Hiếu nhìn vào trong, theo phản xạ anh đóng cửa lại cái rầm ,làm anh ta đơ người còn cậu thì vẫn khóc vẫn khóc,Bảo hiểu rõ cảm giác của Trí khi này anh chỉ biết vỗ về an ủi cho cậu nín
" Đừng khóc quay lại bộ dạng tươi cười khi nãy đi "
"Có gì nói với anh chứ đừng khóc, nó không tốt thì không đáng để mày khóc"
" Ngoan nín đi"
Cậu cũng đã ngừng khóc cả hai đã đã có cuộc tâm sự rất dài cậu cũng đã nhẹ lòng hơn sau hôm đó cậu và anh ta lại chẳng có cuộc nói chuyện rõ ràng nào về việc chia tay anh ta có buồn không? Có nhớ cậu không? còn yêu cậu không? Trời cũng tối anh bảo cũng phải về phòng cậu ngồi đó nhìn lên trần nhà suy tư điều gì đó cậu thực sự còn rất yêu anh ta vậy tại sao anh ta không níu kéo cậu cậu ngã người xuống nằm đó suy nghĩ thật nhiều về chuyện này tình cảm một năm nói kết thúc là kết thúc vậy sao cậu nằm đó rồi chợt thiếp đi bây giờ những dòng suy nghĩ của bản thân đêm nay là tiếp tục làm một đêm mất ngủ của cậu
1 tháng sau
Thời gian cứ trôi Thế là đã hết một tháng Cậu cũng đã bớt buồn vì chuyện tình này lạc quan hơn tích cực hơn không còn suy nữa chẳng còn over thinking Hằng đêm cậu ngủ rất ngon chẳng còn mất ngủ như trước cậu đã biết chăm sóc bản thân cậu bây giờ rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cuộc sống độc thân
bỗng một hôm có phát hiện món đồ kỷ vật của mẹ cho cậu bỗng biến mất cậu nhớ đã không thấy nó từ 1 tháng nay có thể là ở bên phòng anh ta cậu tặc lưỡi cậu thật sự không muốn gặp anh ta nhưng mà một tháng nay thì cả hai cũng đã có vài lần chạm mặt nhưng họ cũng đã đỡ băn khoăn hơn cậu bước ra khỏi phòng dè dặn đi đến trước cửa phòng anh ta nhẹ nhàng Gõ Cửa
" Ai đấy" Một người đàn ông với vẻ ngoài sân sau ra mở cửa cho cậu
"Anh.... Hiếu?" Cậu đã phải mất rất lâu để biết đó là anh ta
"Em hả? " Giọng anh ta run run
" Em tới đây để lấy đồ mà em bỏ quên một tháng trước "
"em vào đi"
Cậu đi vào trong nhìn xung quanh mọi thứ ngăn nắp lắm hm...do anh ta không đụng đến chúng cậu vào trong tìm kiếm đồ may mắn là đã tìm được cậu định về thì đã có một bàn tay nếu cậu lại cậu biết đó là ai nhẹ nhàng quay đầu lại
"Chuyện gì? "
"Anh.... Anh"
" anh muốn nói chuyện một tháng trước à"
"..."
" Mình chia tay rồi"
"Trí, Anh không muốn chia tay em nhưng anh biết anh làm sai ngay từ đầu anh đã sai anh xin lỗi vì đã từng đánh Em xin lỗi vì đã la mắng em xin lỗi vì đã để em over thinking xin lỗi em sau hôm đó anh đã thực sự rất nhớ em nhưng anh không thể..."
"Hiếu à... " trí giơ tay vuốt ve gương mặt hốc hác ấy
"Anh xin lỗi ..."
" xin lỗi Hiếu nhưng em không thể những vết thương đó em chẳng thể tự chữa lành được"
" anh sẽ cùng em chữa lành vết thương anh đã gây ra cho anh cơ hội nhé"
"Được"
Trí nói rồi chạy về phòng tim đập mạnh hơn bao giờ hết cậu thú thật bản thân chẳng thể quên được anh ta không thể ngừng yêu anh ta. Cậu ngồi trên giường tâm trạng đã tốt hơn những ngày sau thấy trong trí như em bé như vậy lại chẳng đủ để cậu có thể quay lại với anh ta
....
-Một buổi chiều cuối tuần-
Trí đã rất mệt mỏi sau một ngày dài trên bàn làm việc cậu ểu oải đi lên lầu, cậu cảm thấy bản thân thực sự như không đứng nổi nữa, còn một chút nữa là tới phòng cậu thì từ đâu ra Dũng, Duy, Hiếu nhỏ chạy vèo qua va vào cậu làm cậu ngã nhào về phía sau anh ta từ đâu lao đến ôm lấy cậu vào lòng cả hai ngã xuống đất cậu đã được anh ta che chắn Nên không làm sao cả Còn anh ta thì không khả quan như cậu Cậu nhanh chóng hô hoán mọi người đưa anh ta vao bệnh viện
Như như lần trước anh ta lại đỡ cho cậu may mắn anh ta chưa bị chấn thương ngoài da không có gì nghiêm trọng còn nằm kế bên giường bệnh thỏ thẻ nói ra tấm lòng của bản thân
" Lại đỡ cho em à? "
"..."
"Sao cứ phải chịu đau thay em cơ chứ"
"..."
"Đừng dày vò bản thân nữa Hiếu à...."
"..."
"Điều gì khiến anh cứ phải lo lắng chăm sóc cho em như vậy? "
"Anh yêu em"
" Hả... "
Trí bất ngờ cậu biết anh rất yêu cậy và cậu cũng vậy cả hai là của nhau nhưng sao cứ tự mình cách xa, nói cậu ngu cậu như thế nào cũng được nhưng cậu yêu cái con người kia chết đi sống lại, cậu ngồi đó nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu biết bản thân chắc chắn không thể nào kết thúc mối quan hệ này....
" Em cũng yêu anh"
Enddickdt
Sin lỗi vì đã ngâm fic...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip