10. Phải có em (Gducky Tez)

Một mình anh ngồi đây giữa đám đông
Người đi qua đi qua thành từng dòng
Trên sân khấu ban nhạc hát một bài tình ca

Sài Gòn, một buổi chiều tháng 8. Hậu trường Rap Việt chen chúc hàng trăm con người. Việt Hoàng ngồi đợi đến lượt của mình, tay mân mê mặt dây chuyền đã cũ. Trên sân khấu, Lăng LD đang trình diễn bài 'Tình ca', Hoàng lẩm nhẩm hát theo, trong lòng miên man nhớ về một người. Người đó hôm nay cũng ở đây.

Việt Hoàng biết Đình Dương tầm vài tháng nay, trong 1 lần ghé qua chơi với bạn bên GVA. Ấn tượng về cậu nhóc kia là ngầu, và gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm làm người khác có cảm giác khó gần. Anh đã từng nghĩ vậy, nhưng tioếp xúc lâu mới biết Dương khá dễ thương, và hết mình với anh em.

Anh còn nhận ra, bản thân thích người kia mất rồi.
---------------
- " Và tiếp theo xin mời thí sinh Tez lên sân khấu. "

Dương nghe tên mình được gọi, vội chạy lên. Lúc ngang qua Việt Hoàng, hình như anh có ngẩng lên nói gì đó với cậu. Nhưng vì đang vội nên cậu chỉ gật bừa, không để tâm lời nói đó là gì, cũng không hỏi lại sau đó.

Câu nói đó chính là: Cuối giờ đợi anh ở cổng nhé.

Chiều đó Hoàng đợi Dương ở cổng rất lâu, đến tận khi trời sụp tối vẫn không thấy Dương đến. Điện thoại lại hết pin đúng lúc này, đúng là số trời đã định Vịt Vàng không có người yêu mà.

- " Hoàng, sao em còn ở đây? Sao không về với mấy bạn đi. "

Karik giật mình khi thấy đứa học trò còn đứng ở cổng như đang chờ ai đó. Muộn lắm rồi, hình như chỉ còn vài người trong ekip ở lại dọn dẹp chứ dàn thí sinh thì đã về hết.

- " À...Em đợi bạn đến đón thôi ạ. Thầy về muộn thế ạ? "

- " Thầy ở lại họp với BTC. Em xem về sớm nhé, về cẩn thận. "

- " Dạ vâng thầy về cẩn thận ạ. "

Gần 8h tối Hoàng mới về khách sạn, cả bọn nháo nhào còn tưởng anh đi đâu, điện thoại mãi không được. Trong đám anh em đang vây lấy anh mà hỏi đủ thứ chuyện, rằng anh đã đi đâu, đã làm gì,....anh tìm mãi cũng không thấy bóng dáng người kia. Dương không có vẻ gì gọi là để tâm việc anh về muộn, chỉ chăm chú vào việc của mình.

Hoàng khẽ thở dài, lần thứ n người kia tỏ ý muốn từ chối tình cảm anh rồi.
-----------------
Đình Dương biết Việt Hoàng thích mình, biết rõ, đã mấy tháng rồi. Cậu cũng biết mình làm ai kia thất vọng nhiều, nhưng ngoài ra cậu chẳng biết làm gì khác.

Không phải Dương không có tình cảm với Việt Hoàng. Ai mà không rung động trước sự quan tâm của người khác dù mình có phũ phàng cơ chứ. Chỉ là cậu nghe loáng thoáng bên 151 nói rằng Hoàng là tay sát gái, thậm chí từng có cô vì si mê mà làm loạn, ăn vạ suốt thời gian dài, làm ảnh hưởng đến công việc mọi người. Từ đó mấy anh lớn phải kiểm soát cả chuyện Hoàng yêu ai quen ai để cifn giữ hình ảnh cho mấy anh em khác.

Dương à lên 1 tiếng, đẹp trai còn tài giỏi như vậy, gia cảnh lại tốt, chắc gì người ta thích mình thật. Chắc mình chỉ là phép thử người ta đổi vị chút thôi mà. Tự nhủ vậy, mà lòng vẫn cứ nhoi nhói, thật nhiều.
------------
Ông trời cứ thích trêu đùa, thầy Khoa sau nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ thì ghép Việt Hoàng và Đình Dương thành cặp trong vòng Đối đầu. Cả team ồ lên, vừa thích thú vừa háo hức chờ đợi màn kết hợp thú vị này. Chỉ có hai nhân vật chính ngồi im, trong lòng cuộn trào sóng thần, lốc xoáy bão táp đủ kiểu dù ngoài mặt bình thản như mọi ngày.

- " Hoàng sai lời rồi, em đang rap verse 2 đó."

- " Dương, em nhầm sang phần lời của Hoàng rồi. "

- " Dương...."

- " Hoàng...."

Người thầy lắc đầu ngán ngẩm, còn cả đám vừa thắc mắc vừa thở dài. Vì mắc lỗi sai liên tục nên thời gian tập của cả hai kéo dài rất lâu, ảnh hưởng đến các cặp khác. Lần nào team Karik cũng về cuối, khi trời đã tối, nên bị đẩy xuống thành team dùng phòng tập sau cùng luôn.

- " Thôi 2 đứa ra ngoài nghỉ chút rồi học lại lời đi. Nul với Thành vào tập nè. "

Đình Dương ra ngoài sau khi vâng dạ với thầy, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ, nhắm mắt hít chút khí trời để bớt đi căng thẳng. Tự bản thân cậu biết mình không tập trung, nhưng lại không tìm được lý do.

Tiếng bước chân giẫm phải mấy cái lá khô dưới chân, kèm sau đó là giọng nói trầm trầm quen thuộc.

- " Em uống chút nước cho đỡ mệt này. "

Việt Hoàng chìa ra hộp nước trái cây mát lạnh, ngần ngừ một lúc rồi quyết định ngồi xuống chỗ trống Dương vừa xích qua. Cả hai im lặng trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là anh lớn lên tiếng trước.

- " Dương...ghét anh lắm à? "

- " Không, em đâu có. " Cậu giật mình, bối rối phủ nhận. Ừ thì cậu đâu có ghét, cậu chỉ khó xử thôi.

- " Nếu Dương không thích, anh hứa sẽ không phiền Dương nữa. Em...đừng ghét anh nhé. "

Cậu định lên tiếng nói gì đó, nhưng tiếng ông anh tròn xoe cùng team đã gọi cả hai vào tập. Ngày thi sắp đến gần rồi, thầy Khoa đặt kỳ vọng vào bài này nhiều lăm, thầy còn muốn đẩy thành hit, nên việc cần tập trung bây giờ là làm sao hoàn thành phần thi thật tốt, dẹp hết mấy thứ vớ vẩn linh tinh trong đầu đi.
---------------
Việt Hoàng bấm vào lòng bàn tay phát đau khi nghe tên mình xướng lên. Tiếng MC và BGK chúc mừng, tiếng reo hò của khán giả phía dưới anh đều không nghe thấy, trong mắt chỉ còn hình ảnh chàng trai kém mình 3 tuổi đang khóc. Đưa tay ôm lấy, vỗ nhè nhẹ vào lưng thay cho lời an ủi, thật ra trong lòng anh cũng đang rối bời.

Đình Dương nhận nón vàng của HLV Wowy, đồng nghĩa với việc cậu không bị loại khỏi cuộc thi. Việt Hoàng chần chừ, liệu lời tỏ tình của mình lúc này có phải lời mà cậu thực sự muốn nghe không?

Tối đó nhóc Gừng bị ông anh Vịt Vàng đuổi ra khỏi phòng, liền mếu máo ngác ngơ tìm Tage mách chuyện. Đình Dương vừa tắm xong bước ra liền giật mình suýt ngã, sao Vịt lại ngồi đây? Mình cùng phòng với Gừng mà.

- " Anh...sao anh ngồi đây? Còn Gừng đâu?"

- " Gừng tìm Tage có chút việc rồi. Anh...anh có chuyện muốn nói với em. "

Dương không ngốc tới nỗi không biết Hoàng muốn nói gì. Rõ ràng cậu cũng muốn nghe mà, cậu cũng muốn chấp nhận mà, chẳng qua do bản thân vì sợ hãi mà trốn chạy cảm xúc thật của mình thôi.

- " Anh thích em, là thật đấy. Mấy lời đồn thổi lúc trước là chuyện cũ, em đừng để tâm đến nhé. Anh hứa, anh đảm bảo là hiện tại anh chỉ thích mỗi mình em thôi. Anh nói thật đấy, Dương tin anh nhé. "

Cậu ngồi im nghe hết mấy lời anh nói, cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Những ngày cậu quay cuồng với áp lực khổng lồ, những buổi nằm co mình học thuộc lời nơi phòng tập đến tận đêm,... Lúc đó chỉ mỗi Việt Hoàng bên cạnh. Đến nước này thì chỉ còn cách đối diện thôi.

Vịt Vàng suýt hét lên khi thấy cái gật đầu ngại ngùng của người đối diện, may mà kiềm lại kịp. Anh ôm siết lấy chàng trai trong lòng, miệng cười tươi còn hơn lúc được khen trên sân khấu.

- " Anh buông em ra. Lỡ Gừng vào nhìn thấy thì sao. "

- " Ối giời ơi em còn nhỏ mà. Mấy anh đang làm gì trong phòng em vậy. Huhu chị Linh ơi thầy Nam ơi cứu emmmmm. "

Anh muốn xây thêm những con đường
Đem hết chân thành khắp muôn phương
Nối dài và nối dài đến trái tim em
Anh muốn vẽ thêm những chân trời
Anh muốn xoay chuyển cả thế giới
Để em thích anh
Dù chỉ một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip