20. Khi chúng ta già (Mac Hành)

Thời thanh xuân sẽ qua - bật bài này lên chill rùi đọc nha quý dị
---------------------------------------
Rồi khi hoàng hôn em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà

Hôm nay Thái Tú đi vắng, Huy Hoàng buồn chán ở nhà một mình. Nằm xem phim mãi cũng chán, Hoàng mới lọ mọ đi quét dọn, dọn dẹp lại phòng ngủ cho tươm tất. Khi dọn đến ngăn cuối cùng tủ quần áo, Hoàng phát hiện ra một quyển sổ cũ và một xấp thư, tất cả đều đã ngả màu thời gian, ố vàng và nhạt đi màu mực...

Quyển sổ nhật ký của Tú những ngày đôi mươi, khi cả hai vừa mới gặp nhau ở chương trình thi rap, và dần bắt đầu hành trình yêu nhau. Từng dòng chữ trên từng trang giấy cũ là từng cảm xúc của Tú, từ lúc mới gặp nhau rồi dần rung động cho đến khi về cùng một nhà như bây giờ. Còn xấp thư chia làm hai nửa, là những dòng thư tay viết vội họ đã gửi cho nhau, là tình yêu nhiệt huyết nhưng cũng trong trẻo tinh khôi viết cho nhau bao ngày. Tú còn cẩn thận dùng dây buộc lại thành hình nơ để chúng không bung ra lung tung. Hoàng chợt giật mình rồi khẽ mỉm cười vu vơ, hơn 10 năm rồi ấy nhỉ, thời gian trôi nhanh quá....

Ngày ấy họ gặp nhau trong chương trình Rap Việt mùa đầu, cùng team lại được ghép thi cùng nhau trong một bài thi. Tú bị loại trước Hoàng một vòng thi, nhưng rồi Hoàng cũng không được vào Chung kết. Nhưng nhờ vào tài năng cũng như thầy Binz giúp đỡ một phần nên cả hai khá thành công trên con đường theo đuổi. Cứ bình lặng như thế, có danh tiếng nhưng không ồn ào, Tú cầu hôn Hoàng vào một ngày gió lạnh hiếm hoi ghé qua thành phố, và rồi cứ dọn về ở chung. Hội anh em, cả khán giả cũng bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ, có phải ai cũng được tình yêu lâu bền thế này đâu...

Tiếng lách cách ngoài cửa làm Hoàng giật mình cất vội mớ đồ đạc đang bày bừa ra. Tú tay dắt Ngò và Hẹ còn lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi, chắc ba cha con mới vừa đi chợ về. Hoàng vội đỡ lấy mấy túi đồ, giục mấy cha con đi tắm rửa để cả nhà cùng nhau nấu cơm chiều. Nhìn dáng mấy cha con ríu rít, giọng hai đứa trẻ vang vọng, Hoàng cũng thấy lòng mình bình yên lạ.

Tối đó, khi hai đứa trẻ đã đi ngủ rồi và Tú còn đang so lại dây cây guitar yêu thích, tự dưng có vòng tay siết chặt Tú từ sau lưng, và mùi hương thảo mộc dìu dịu. Không cần nhìn Tú cũng biết là ai, sống cùng nhau 10 năm rồi, Tú còn xa lạ lắm hay sao?

- " Hoàng không đi ngủ đi, còn ra đây làm gì? "

- " Không có Tú Hoàng không ngủ được. "

Nhìn gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng ấm áp của người kia, Tú bật cười. Ôm lấy hai má tròn tròn, đặt một nụ hôn lên trán, rồi xuống dần chóp mũi, cuối cùng là đôi môi nụ hôn thật sâu, đến tận khi Hoàng đập nhẹ vào vai mới chịu tách ra.

- " Vào trước đi, Tú xem một lúc nữa thôi mà. "
Hoàng không nói gì cả, chỉ nhìn người yêu mình lâu thật lâu rồi mỉm cười tinh nghịch hỏi:

- " Tú có gì muốn nói với Hoàng không, như chúng mình hồi mới yêu nhau ấy? "

Tú đơ người mất mấy giây, rồi cũng bật cười. Dù 20 hay hơn 30 thì Hoàng vẫn đáng yêu như thế, và làm tim Tú chao nghiêng thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip