22. Chúng ta của sau này
Bùng binh là bùng binh. Ứ nói nhiều
‐----------
ABO thanh thuần trong sáng ngây thơ
~~~~~~~
Sau này liệu chúng ta
Gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười
Hay là chỉ lướt qua
Mặt nhau rồi nhanh bước
Đình Dương ngồi giữa bộn bề đồ đạc, loay hoay soạn xếp ra từng cái một. Vừa chuyển nhà mà ông chồng lại trốn đi đâu mất bỏ lại một mình dọn dẹp, bao giờ về tôi cho một trận nhé. Đừng tưởng lấy được tôi về rồi muốn gì cũng được nhé.
Trong tập hồ sơ giấy tờ rơi ra một phong thư hơi ngả màu, chắc cũng lâu rồi. Bên ngoài chỉ ghi tên T.E.Z in đậm, nét chữ quen thuộc nhắc cậu nhớ về một người, về một ký ức giờ đã trôi xa. Cẩn thận bóc ra, lá thư xếp gọn gàng cùng mùi giấy còn phảng phất hương thơm, chắc chắn người gửi cũng dành không ít tâm tư vào.
"Gửi Đình Dương aka TEZ của em.
Ngày mai là em cưới rồi, thế mà giờ này còn ngồi đây viết thư cho anh, Ta ge mà phát hiện sẽ mắng em mất. Điều đó chứng tỏ là anh rất quan trọng với em đấy, nhớ mà iu thưn em cho nhiều vào đấy nhớ.
À mà, bao năm qua anh cũng yêu thương em nhiều rồi mà. Từ ngày mai anh có thể yên tâm mình không phải gánh trọng trách đấy nữa, Ta ge sẽ thay anh thương yêu và chăm sóc cho em. Còn anh, anh cũng nên tự yêu lấy mình và tìm ai đó chăm sóc cho anh sớm đi thôi.
Cám ơn anh những năm tháng qua đã đồng hành cùng em. Những tháng ngày xốc nổi bồng bột, những buổi chập chững ngác ngơ giữa bao nốt nhạc và hợp âm, cám ơn anh đã đồng hành cùng em. Anh là người cộng sự tuyệt vời nhất, là người anh em thương nhất, nhưng tiếc là người cùng em hát bản nhạc đẹp nhất lại chẳng phải là anh. Cám ơn anh vì đã yêu thương em, dù em không nói nhưng em luôn hiểu, và em biết ơn anh vì điều đó. Cám ơn anh vì đã luôn dõi theo em suốt những tháng năm qua.
Em hay đùa với mọi người rằng, Đình Dương là chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi, mà chàng trai ấy lại chẳng thể đi cùng em đến suốt cuộc đời. Mỗi người chúng ta đều quay lưng đi trên con đường của riêng mình, nhưng đến khi ngoảnh lại vẫn thấy cả bầu trời trong veo ký ức ở phía sau, thấy người kia vẫn hạnh phúc an yên. Có như thế em mới có thể yên lòng.
Cuối cùng, em chỉ muốn chúc anh một đời không sóng gió. Hãy trân trọng người bên cạnh. Ngày mai là ngày em hạnh phúc nhất, em mong sẽ thấy anh ở hàng ghế phía dưới, nở nụ cười với em.
Dù thế nào, anh vẫn là người anh tuyệt vời nhất của em.
Gừng không kay của TEZ. "
Đình Dương gấp lá thư lại, khóe mắt hơi đỏ và nóng lên. 3 năm trước là ngày cưới của Tuấn Huy và Hoàng Long, nhưng lá thư này chỉ đến tay cậu sau ngày Việt Hoàng nắm tay cậu về chung một nhà. Thời gian trôi nhanh thật, sau lễ cưới lại loay hoay chuyển nhà vào Sài Gòn, đến giờ mới đọc lại được lá thư này. Còn nhớ lần đầu mới đọc vài dòng cậu đã khóc làm Việt Hoàng bên cạnh vừa hoảng vừa lo không biết chuyện gì, vậy mà bây giờ mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi.
- "Gì đó, đọc lại thư của mối tình đầu rồi khóc phải không?"
Giọng nói trầm ấm kéo cậu trở lại, bỏ đi rồi về chọc tôi à.
- "Tức ai kia bỏ đi để tôi dọn một mình nên khóc đấy, được chưa."
Việt Hoàng bật cười, choàng tay ôm lấy người đang ngồi hờn dỗi. Sao anh lại không biết chứ, người kia từng được Đình Dương yêu suốt bao năm. Chớp mắt trải qua bao nhiêu chuyện, mọi thứ thay đổi, người nắm tay cùng anh bước lên lễ đường là người đã khóc trong ngày Hoàng Long được trao nhẫn cưới. Năm đó nếu không nhờ nhóc Gừng thì chắc gì anh đã theo đuổi cậu thành công, lấy được người mà anh yêu.
- "Ôm với chả ấp, nhanh tay phụ em để chiều còn đón mấy ông anh qua nhà ăn tân gia đấy."
-------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, khi mà ông mặt trời còn lấp ló sau những tầng mây, Đình Dương đang cuộn mình say ngủ trong vòng tay ấm áp của chú Vịt bự nhà mình thì cái điện thoại reo lên inh ỏi.
- "Cái gì vậy, sáng sớm ai mà gọi làm phiền người ta thế này?"
Cậu vừa xoa đầu tóc rối vừa mơ màng quờ lấy điện thoại.
- "Á anh Dương ơi em có thai rồi, huhuhu Ta ge đáng ghét làm em 2 vạch rồi huhuhu anh ơi. Á Ta ge tránh ra đi...."
Chuỗi âm thanh hỗn loạn không chỉ làm Đình Dương tỉnh ngủ mà Việt Hoàng cũng giật mình luôn. Cái gì, thằng nhóc omega đó mang thai rồi ấy hả?
- "Anh...anh...có nghe Gừng nói gì không? Thằng bé...mang thai à?"
- "Anh có nghe. Thằng bé đã mang thai rồi em là beta không lẽ chịu thua phải không em?"
Nhìn nụ cười biến thái dần của ông chồng bự con nhà mình làm cậu lạnh toát sống lưng. Mới sáng sớm mà ông í đã lên cơn gì thế này.
- "Anh...anh muốn làm gì..."
- "Mình lớn hơn hai vợ chồng nhà đó mà, mình không chịu thua được phải không em?"
- "Á anh buông tôi raaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Á Gừng ơi cứu anhhhhhhhhhhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip