28. Anh ở đâu (Typh Khôi)
SE NỮA NÈ HEHEHE
Nắng chiếu lung linh muôn hoa dzàng, mình xin lối mình xin lối được chưa :)))
----
Trong mối quan hệ có 2 người, người vô tâm bao giờ cũng nhẹ lòng hơn.
"Anh từng là thế giới
Là cả khoảng trời trong em
Nhưng đến bây giờ lúc em cần
Anh như không quan tâm"
Khôi nằm trên giường bệnh, em lặng lẽ đưa mắt nhìn tán cây đung đưa trong nắng ngoài khung cửa sổ. Nắng hôm nay vàng ươm như rót mật như muốn bù lại cho cơn mưa lớn đêm qua, bầu trời xanh cao vời vợi. Mọi thứ đều rất đẹp, trong trẻo và bình yên như mắt em một chiều thu.
Chỉ có điều, mắt em không chỉ đẹp, mà còn buồn rười rượi....
Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba....
----
Tuấn Nam cùng Quốc Đạt vào phòng bệnh, mỗi người đều tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh vào cho em. Đạt còn tinh tế cắm vào lọ một bó hướng dương vàng rực - loài hoa yêu thích của em. Lọ hoa nhỏ Thảo Linh mang đến cho em hôm trước, bảo rằng cắm mỗi ngày một bó thì em sẽ chẳng bao giờ thấy chán.
- "Hôm nay anh với Đạt có quà cho em nè. Sướng nhất em anh nhé."
Em nhìn hai ông anh cùng team đang ríu rít mà phì cười. Em cũng muốn hạnh phúc như họ, em đã từng nắm trong tay thứ tình yêu ngỡ như là trăm năm. Chỉ có điều, chớp mắt em đã không còn nữa. Ngày thứ hai mươi lăm, anh ấy không đến tìm em.
- "Em đừng buồn nữa, tụi anh nhìn em thế này ai cũng xót cho em mà."
Đạt ngồi cạnh em, nắm lấy bàn tay gầy rộc của đứa em trai nhỏ sau khi xua người yêu đi rửa bát sau bữa trưa. Đạt nhìn em, xót xa không giấu nổi. Cậu trai nhỏ xa nhà thực hiện đam mê, giữa nhiều thăng trầm chưa một lần gục ngã, cuối cùng lại phải chịu cảnh đau đớn thế này. Ai cũng thương em, coi em như đứa em trai nhỏ cần bảo bọc chở che.
- "Em không sao hết mà, mọi người đừng lo cho em."
Tuấn Nam đứng lặng phía sau bức tường, anh khẽ thở dài nghe người yêu nói chuyện. Ngày Khôi nhận kết quả, cả team như chết lặng. 4 từ "ung thư vòm họng" đập vào mắt người đối diện như vết dao, Khôi gần như gục ngã. Giai đoạn cuối, buộc phải từ bỏ sự nghiệp và đam mê, lựa chọn giữa phẫu thuật mạo hiểm và dùng thuốc kéo dài sự sống, em níu lấy tay Hoàng Hải như níu lấy chiếc phao nhỏ giữa dòng nước xiết.
Chỉ có điều, khi em cần Hải nhất, hắn buông tay phũ phàng rồi rời đi...
Hôm nay là ngày thứ 25 em và hắn chia tay, cũng là ngày thứ 23 nhận kết quả. Còn 1 tuần nữa chuẩn bị để lên bàn phẫu thuật, mắt em vẫn đượm buồn...
----
Ngày thứ ba mươi, ngày mai em lên bàn mổ. Thảo Linh cùng Quốc Hoàng, Quang Minh và mấy anh em vào thăm, hết vỗ vai, xoa đầu lại véo má làm em ù hết cả tai và chóng mặt hết cỡ. Em biết mọi người thương em mà, em biết ai cũng đang động viên em đấy. Em sợ lắm, em sợ mình phải giã từ khi tuổi đời còn quá trẻ, sợ rằng bản thân bỏ lại Hoàng Hải một mình. Em còn yêu Hải lắm, dù hắn bỏ rơi em thì em vẫn yêu. Em mạnh mẽ lắm, em sẽ vượt qua mà, em không muốn ai phải đau lòng vì em đâu...
----
Đà Lạt, một chiều mưa trắng xóa.
Từng dòng người lặng im dưới tán ô đen, không ai nói cười một tiếng. Thảo Linh và Hoàng Long bật khóc, Linh gần như ngã khuỵu trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em mỉm cười, giữa vô vàn tiếng nấc và vòng hoa trắng, nụ cười em ngây thơ và thuần khiết tựa thuở còn nắm tay người yêu bước đi trong tiếng reo hò cổ vũ dưới ánh đèn sân khấu. Mắt em hết buồn rồi, môi em không tái nhợt, em về với đất mẹ và thiên đàng, giữa những thương yêu dù vẹn tròn hay còn dang dở....
- "Anh Hải, về thôi anh. Bác sĩ không cho anh dầm mưa đâu."
Hải siết chặt đóa hoa ly trắng muốt, anh chầm chậm xoay lưng. Má anh ướt và lạnh buốt, không hiểu là mưa hắt hay nước mắt trào ra.
Mãi sau này Thành mới dám hỏi Hải một câu mà cậu đã thắc mắc từ lâu, rằng tại sao hắn yêu người kia nhiều đến vậy, cuối cùng lại chọn buông tay lúc người ấy cần hắn nhất.
- "Nếu anh không làm vậy, Khôi sẽ dồn hết tiền để chữa mắt cho anh. Trong khi cũng với số tiền đó, anh dồn hết để Khôi phẫu thuật rồi mà. Có điều do anh vô dụng, nên cũng không cứu nổi người mình yêu..."
Tiến Thành nhìn người anh mân mê tấm ảnh, bàn tay run run miết từng đường nét người đang mỉm cười rạng rỡ trên đó. Khóe mắt Hải mờ đục lâu rồi, từ ngày Đà Lạt đổ mưa, từ ngày người hắn thương đi mãi chẳng quay về. Giữa những lằn ranh của tình yêu và sự hy sinh, lặng im mới là điều đau đớn dằn vặt nhất.
"Anh thương em nhất mà, cớ sao giờ lại vội chia xa...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip