28. Hẹn gặp em dưới ánh trăng (Gonzo Gill)
Hôm trước có bạn nói mình viết cp này, có bạn nói cho Gill mạnh mẽ lên 1 tí thì ok, chap này có cả nhé.
Chap này mn đọc sẽ hiểu cuộc của 1 sv khoa hóa, là mình, như thế nào. Nma mình không tả kỹ lắm đâu.
Cơ mà dòng cap trên ảnh kia là trong bài nào của Táo vậy mn ơi????? Mình tình cờ đọc được chứ không biết
----
"Và em mong thế giới này dịu dàng với anh
Sẽ mang bình yên về anh theo những tháng năm dài"
Nếu có một ngày chúng mình gặp lại, em vẫn mong có hương táo ngát thơm lan giữa những lọ hóa chất nồng đậm...
----
Trường Giang vươn vai ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn khung cửa sổ tối đen. Đêm nay là trung thu, người người nhà nhà đã kéo nhau đi chơi, đi rước đèn, phá cỗ, ... chỉ có Giang là cuộn người vào mớ bận rộn quay cuồng của đời sinh viên.
- " Sao mà ngáp kinh thế, buồn ngủ lắm rồi à em? "
Thái Nam bước vào, phì cười nhìn cậu em khóa dưới đang bày ra vẻ mặt lười biếng như mèo. Cũng phải, cả tuần nay 4 bài báo cáo thuyết trình và những đêm thức trắng cùng anh trong lab đã tô đậm cái bọng mắt của nhóc rồi.
- "Cũng hơi hơi anh ạ, mà chỉ 1 xíu xiu xiu thôi nhớ."
Nam không nói gì, chỉ cười rồi kéo tay Giang ra hành lang ngắm trăng. Chỗ cả 2 đứng là hàng lang tầng 3 khoa hóa của trường, gió đêm lùa qua tóc mơn man nhè nhẹ. Trăng rằm sáng vằng vặc, Nam nhìn không chớp mắt góc nghiêng nghiêng của đàn em, nụ cười ngây ngô lấp ló chiếc răng khểnh làm anh rung động gần 1 năm nay.
- "Khuya rồi, Giang vào chợp mắt xíu đi. Sáng mai 7h anh đổi ca trực cho Hoàng rồi anh em mình về nghỉ."
Đến khi cả 2 mỗi người tự cuộn mình vào cái áo khoác riêng tự mang theo dành riêng cho những buổi trực lab đêm, Giang vẫn không thôi nghĩ miên man. Cả 2 là anh em cùng khoa, gặp nhau trong 1 lớp học môn chuyên nghành. Giang ấn tượng với ông anh gầy nhom, cao nghều, lúc nào cũng nhíu mày đăm đăm với cặp kính dày nhưng cực thân thiện. Cậu cứ đu theo xin tài liệu miết, rồi dần thân hơn thì trò chuyện đủ thứ linh tinh, tư vấn ti tỉ điều trên đời. cuối cùng anh nhận cậu phụ làm anh làm đồ án tốt nghiệp, và cả 2 tiếp tục đồng hành trong những đêm trực lab dài đằng đẵng thế này.
- "Sao thế, anh bật quạt lạnh quá không ngủ được à?"
- "Không ạ, em..."
Câu nói kết thúc lưng chừng khi cả 2 quay sang và vừa vặn 2 đôi môi chạm khớp vào nhau. Hương táo trong đêm như lan tỏa đậm hơn, và mùi hương đó như thay cho lời tỏ tình, khi anh và cậu vỡ òa rằng hóa ra người kia cũng yêu mình.
--------------------------
- "Giang ơi, anh bảo này"
- "Sao ạ?"
Giang quay sang rồi khe khẽ giật mình khi môi ai kia lướt nhẹ trên má mình. Cả 2 đang trong lab, lại một ngày miệt mài đổ mồ hôi giữa những lọ hóa chất đỏ xanh nồng mùi. Hà Nội đang giữa tháng 9 mà chẳng bớt oi xíu nào, Giang kiễng chân, níu vạt áo blouse của ai kia xuống để môi chạm môi, vấn vít, mùi khó chịu của hóa chất cũng chẳng thể át đi hương táo ngọt mát đang lan ra. Thái Nam cười cười khi môi lướt giữa chiếc răng khểnh của người kia, nghe bình yên nhè nhẹ xua đi căng thẳng của đời sinh viên năm cuối.
Ngày tốt nghiệp, Nam chững chạc trong bộ áo cử nhân, ôm chầm lấy người yêu đang nức nở. Anh nhận được học bổng đi Nhật 2 năm, lời chúc mừng của chú mèo nhỏ cứ nghèn nghẹn xen giữa thút thít. Nam thở dài, cứ thế này thì sao anh nỡ đi đây?
--------------------
- "Giang, mày làm gì mà cứ ôm điện thoại rồi tủm tỉm cười như thằng dở thế, tao gắp miếng gà của mày đi đấy nhé."
- "Linh giữ người yêu mày lại nhé, tao lại cho một sút như hôm qua là đi đền mấy cái bình thủy tinh cho cô Trang Anh bây giờ."
- "Ôi anh Giang bạo lức thế, không có người yêu ỏ đây nên gato à?"
Giang nhìn đôi chim cu đang tíu tít kia, khe khẽ mỉm cười. Ừ thì có hơi ghen tị đấy, 1 xíu xiu xiu be bé thôi, nhưng biết làm sao được, mình đang yêu xa cơ mà. Thôi thì cứ đợi, vì yêu nhau chính là luôn nghĩ về nhau, cùng hướng về phía trước tốt đẹp là có nhau là được rồi mà, phải không?
- "Tháng 9 này anh sẽ về, chúng mình sẽ lại hôn nhau dưới ánh trằng rằm, em nhỉ?"
- "Và nghe hương táo lan dìu dịu giữa phòng lab nữa..."
---------
Thật ra mình định viết cái gì đấy nó buồn thật là buồn cho phù hợp với cái ảnh, và sao mọi thứ lại rẽ ngang thế này.
Mà mn thi cử sao rùi, xong cả chưa để mình up truyện mới nào. Thi tốt có thưởng nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip