32. Mê dại (end)

Đời này kiếp này không tránh được, vậy thì kiếp sau tôi sẽ tránh bằng được anh.
--------

Đạt nằm sấp trên giường thở dốc, khắp người em là những dấu vết đỏ xanh tím rải rác đan xen. Mỗi bên 1 người đàn ông đang châm thuốc và lướt điện thoại, hình như chẳng ai quan tâm đến cảm xúc em hiện giờ.

- "Hôm nay bé yêu mệt nhỉ, anh bế em đi tắm nhé."

Đạt như chú cá nằm trên thớt, mỏi mệt và yếu ớt, để mặc cho người kia tùy ý bế mình đi. Mắt em mờ dần, ầng ậc nước, em mơ hồ nhớ về thời cả 3 chưa đẩy nhau vào vòng dây rối rắm thế này.

--------------

Dù đêm qua có mệt đến độ nào thì sáng cũng phải tới trường quay đúng giờ. Ngọc Anh nhìn quầng thâm mắt mỏi mệt của Đạt, lòng dâng lên nỗi xót xa vô cớ.

- "Anh mới ra viện mà, sao cứ thức khuya thế này, hại lắm đấy."

Đạt nhìn cô, nở nụ cười ủi an dễ chịu. Em nhớ như in lời Nam nói đêm qua khi gã thúc mạnh vào tận sâu trong cùng cơ thể của em:

- "Người yêu của anh được nhiều em gái thích quá nhỉ?"

- "A...đau...anh...anh nói gì?"

- "Ngọc Anh, cô ấy thích em."

Giọng Tiến Thành đều đều bên cạnh, hắn nhà nhã thả một sợi khói mỏng rồi nhấn đầu thuốc đang cháy đỏ vào thắt lưng em. Chuỗi âm thanh sau đó như văng vẳng bên tai làm Đạt phải vội lắc đầu xua đi.

- "Anh Đạt, anh ơi, anh làm sao thế?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô gái cạnh bên kéo em về thực tại. Cả 2 trao đổi thêm vài vấn đề trong dự án mới, không biết đằng xa kia có ánh mắt luôn âm trầm dõi theo.

- "Trao đổi đi, 1 đổi 1. Chúng ta sẽ sớm có được thứ mình muốn mà, Nam nhỉ?"

Thảo Linh cười khểnh nhìn gã trai cùng tuổi ngồi đối diện. Cả 2 cùng team trong cuộc thi 10 năm trước, đến giờ vẫn giữ quan hệ khá thân thiết và bí ẩn. Gã dám chắc cô ả này đã nắm được điểm yếu của gã rồi. Phải, điểm yếu của Tuấn Nam này chỉ có thể là cậu trai nhỏ kia mà thôi.

- "Bạn cùng team mà sao tính toán thế nhờ. Linh muốn gì ở tớ nào?"

Gã xoay xoay cốc rượu, ánh mắt sắc bén kẻ đậm của Linh xuyên qua dòng chất lỏng sóng sánh màu đỏ nâu. Ok, gã chấp nhận trò chơi đổi chác này dù bản thân cũng đã có thứ gã khao khát rồi.

- "Nam tự tin quá nhỉ. Có chắc là con mèo nhà cậu sẽ không nhảy qua cửa sổ hay làm chủ nhân nó bị thương không?"

- "Linh nói gì tớ chẳng hiểu. Vào thẳng vấn đề đi."

- "Đạt từng yêu Nam đấy, không biết à? Ôi badboy sức tiếng Sài Gòn mà lại không biết có người yêu mình cơ?"

- ..........

- "Có thể Đạt sẽ không phản kháng nữa đâu, nhưng theo chẩn đoán của anh Hải hôm trước thì cậu ấy có nguy cơ trầm cảm và xu hướng tự làm tổn thương mình. Nghĩa là, khả năng cậu ấy tự tử là rất cao..."

- "Sao...sao...."

- "Đừng hỏi nhiều thế, muốn gì thì tự về tìm hiểu đi nào. 1 đổi 1, nghĩ cách tách cô bé Ngọc Anh ra khỏi con mèo và cậu sẽ biết cậu cần phải làm gì. Cho cậu 1 tháng, tớ chờ kết quả."

Thảo Linh nháy mắt và để lại nụ cười bí ẩn trước khi bỏ đi. Chỉ còn gã ngồi lại một mình trong căn phòng tối đen, từng dòng từng dòng ký ức về một người cứ cuộn về, cuộn lấy cả tâm trí của gã về nhiều năm trước.

--------------

Báo chí lần nữa dậy sóng với thông tin nữ ca sĩ làm em gái trà xanh, chấp nhận đánh đổi để được hợp tác với rapper đình đám. Chuỗi thông tin hướng dư luận đến cô gái thanh thuần đứng cùng Đạt trong phòng thu, producer và các staff ra hiệu cắt ngang khi chỉ vừa thu được nửa bài. Đạt đứng lặng người nhìn Ngọc Anh vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ, nhìn cái phát tay lạnh lùng của giám đốc âm nhạc. Đạt biết mình sẽ chẳng thiệt thòi hay ảnh hưởng gì đâu, nhưng em thương cô gái nhỏ vừa bước vào đời đã chịu những điều đớn đau không đáng. Em cố che đi sống mũi cay xè, im lặng trở lại bài nhạc còn dang dở.

- "Là anh làm, phải không? Thú vị không?"

- "Nhận được cuộc gọi này của em anh đã thấy thú vị rồi."

- "Làm ơn, buông tha cho cô bé ấy đi. Cô ấy không có tội. Anh cũng đã có tôi rồi mà."

- "Toàn bộ đều là ý của Thảo Linh, em đừng dùng cái giọng trách móc anh như thế, anh lại càng muốn cùng em mê dại cả đêm."

Đạt buông thõng điện thoại, nước mắt trào ra. Em gục xuống thành sân thượng khóc nức nở, bao nhiêu uất ức, tổn thương cứ hiện lên, em muốn gào lên rồi cuối cùng lại chọn cách im lặng, để nước mắt rửa mặt mình.

- "Xin lỗi vì làm cậu buồn, nhưng đây là cách duy nhất giúp tôi kéo Ngọc Anh về lại bên mình."

- "Tôi đáng bị như thế này không? Tại sao các người ích kỷ tới vậy? tai sao hả?"

Em gào lên, bất lực và đầy thương tổn. họ yêu em, họ muốn giữa em ở lại, nhưng sự ích kỷ khiến tình yêu trở nên méo mó và đáng sợ hơn, khiến em chỉ muốn thoát khỏi họ, muốn tránh đi càng xa càng tốt.

- "Anh Hải nhờ tôi đưa cậu tới nhà anh ấy 1 thời gian cho bình tâm lại. Yên tâm, tôi không tiết lộ với ai đâu. Tôi chỉ cần Ngọc Anh thôi."

Trước khi rời khỏi, em bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Hoàng hôn một chiều mù hạ kéo dải mây thành màu cam vàng tươi sáng, hệt như nụ cười của cậu trai tuổi 20 năm ấy rực rỡ nhiệt huyết và đam mê. Mê dại, ngu ngốc, tình yêu là thứ vừa khiến người ta si mê, vừa siết tim người ta đến đau..

Hết rồi nha mn. Kết mở, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip