(ColdLow) Năm đó (1)

Truyện này ở phần 1 Bé Baby Dlow nhà ta tệ lắm nhen:(, mọi người chuẩn bị tâm lí tốt nhé, đảm bảo SE:) và sẽ có màn ngược cho bé Dlow nhà ta nha:3
Em-Dlow
Anh-Coldzy
————————————————————-
Năm đó....là em sai

Em- Mai Thanh An- một con người ngỗ nghịch, chuyên đi phá phách, làm loạn trong trường. Em chuyên cùng bạn bè hùa vào đi ăn hiếp những bạn yếu thế hơn, rồi còn đi lấy tiền người khác chơi bời. Với gu ăn chất chơi, nhưng lại sở hữu được khuôn mặt baby cộng thêm bản lịch sự ăn chơi quậy phá dài như cái bài văn nghị luận của em thì em nổi càng thêm nổi. Em đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của người khác làm em càng muốn hất mặt lên trời hơn nữa. Mấy bọn con gái gặp em là đổ đứ đừ ra ấy

Em rất thích những ánh nhìn thèm khát của những người khác dán vào em, như kiểu em là tâm điểm của mọi nơi, em thích điều ấy rất nhiều, em muốn mình luôn là sự chú ý, muốn mình là nhân vật chính của mọi nơi, muốn mình như ngôi sao toả sáng thu hút tất cả mọi thứ. Em thích những lời nịnh nọt, ngọt ngào của người khác khi nói về em, chúng nó tung hô em, luôn luôn cố lấy lòng em bằng mọi thứ, dù em biết rằng cái chúng nó muốn nhất chính là tiền của em, lợi dụng gia thế của em để mà hưởng " ké" sự quyền lực ấy. Dù vậy nhưng đỡ hơn rằng bị cô lập, bị mọi người chế giễu bản thân bằng tất cả những ngôn từ ghê tởm đến buồn nôn. Em còn nhận ra được rằng, không muốn làm " kẻ thua cuộc" thì mình phải là người khiến người khác nằm dưới chân mình, vì vậy em trở thành kẻ chuyên đi gây rối, bắt nạt người khác để thể hiện sự mạnh mẽ của chính em. Nhưng cũng vì như vậy, chính em lại càng tự kiêu về bản thân mình hơn cả và sau đó chính bản thân em đã hại em

Ngày hôm đó em vào trường, cũng như bao ngày khác, sẽ lại có hàng tá người bao vây lấy em, nhưng hôm nay em nhận ra rằng không có nhiều người mấy, em nhăn mặt một chút để thể hiện sự khó chịu của chính em, đôi mắt em tia tới một góc nhỏ ở sân trường, nơi có bản thông báo hằng ngày về cách lịch trình gì đấy của trường thì phải, xung quanh bọn con gái cứ bu vào chỉ chỏ cười nói xôm lắm. Em sải chân nhanh đến cái bảng ấy, đồng loạt đám đông tự động tách ra cho em bước vào, ở trên có dán một tờ thông báo về bầu cử hội trưởng hội học sinh mới của trường, người đoạt giải và chiếm được vé lên làm hội trưởng hội học sinh lần này là một người đứng đầu bảng thành tích top trường liên tiếp 3 năm liền và đoạt nhiều giải mang về cho trường nhiều nhất là Đỗ Hoàng Hải lớp 12a1, vậy là hơn em một tuổi. Nhưng có gì cho chúng nó cười vui thế nhỉ? Bỗng em nghe được mấy tiếng thì thầm của tụi con gái xung quanh em
CG1: tao nghe nói anh này đẹp trai lắm đấy, ở lớp 12a1 khu B á
CG2: tao cũng nghe nói về anh này nhiều lắm, đồn là đẹp trai mà còn ấm áp nữa ý chứ , má ấy vậy mà còn học giỏi thế này, chắc tao xỉuuuu
CG3: chậc anh này chẳng biết có bồ chưa để tao còn tán ổng
CG4: mày tán chắc gì được, nghe bảo ông không có người yêu, nhưng mấy năm nay có mấy nhỏ hotgirl trường mình đấy, tỏ tình ổng mà ổng còn từ chối nữa mà
CG5: eo ôi con Yến 11a1 chứ gì, sau vụ tỏ tình thất bại đấy nó về khóc sướt mướt ngày liền
CG3: hay là ổng chờ tao tán ổng ba, eo ôi ngại quá
CG4: bớt ảo dùm má
CG5: người thì xấu mà mộng mơ thì nhiều, soi gương đi má ơiiiii
.....
Những lời bàn tán ấy cứ truyền tới tai em, em khó chịu tay nắm thành đấm quay người bước đi, tụi bạn em thấy vậy cũng chạy theo phía sau em, chúng nó không biết em nổi đoá điều gì cả. Em bảo chúng ấy đừng đi theo em rồi một mình đi ra phía sau trường, em chọn đại một cái cây lớn nào đó mà ngồi xuống, vứt cái balo đang đeo ra một góc nào đó rồi em ngồi xuống, cảm giác khó chịu cứ len lỏi mãi trong em không dừng được. Khó chịu, em nằm xuống bãi cỏ xanh rồi gối đầu lên cái balo, mắt thì nhắm hờ cố dằn xuống cảm giác không ngui này. Những làn gió mát của mùa xuân cứ thổi cùng với đó là tiếng của những chú chim sơn ca hoà vào nhau làm em bất giác dễ chịu, em cứ ngẫm nghĩ mãi trong đầu về cái tên ấy " Đỗ Hoàng Hải", em không biết người đó đẹp như thế nào, trước giờ em đi học chả mấy quan tâm đến chuyện ở trường nhiều nên chả rõ lắm về học sinh trong trường. Việc hằng ngày em đến trường là ăn - ngủ - hẹn hò - chơi bời - đánh nhau, vân vân và mây mây chứ có bao giờ quan tâm đến người khác như thế nào đâu, đây là con người đầu tiên làm em để tâm đến ......theo một hướng tiêu cực
Suy nghĩ một chút em lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, em chỉ nhớ được khi em ngủ đã có người đến đây và ngồi xuống bên cạnh, có lẽ là đọc sách vì em có thể nghe tiếng lật những trang giấy lên xuống, tiếng của những tờ giấy ấy cứ vang lên đều đều bên tai em, dù có chút phiền thật nhưng em không tài nào mở mắt dậy nổi, mùi hương của người này làm em cảm thấy thoải mái đến lạ, nó không phải là một mùi nồng nặc hay gắt gỏng như buổi trưa hè mà nó thanh thanh nhẹ nhẹ của hoa oải hương làm cho em mê mẫn và đắm chìm vào không có lối thoát ra được. Em cứ thế mà chìm trong giấc mộng giữa cơn gió buổi sáng của mùa xuân mát mẻ, tiếng của chim hót hoà cùng tiếng lật sách vang lên đều đều ấy, đặc biệt là mùi hương nhè nhẹ này.
Đến lúc em tỉnh dậy thì đã gần trưa mất, nắng không hẳn quá gắt nhưng vẫn làm em khó chịu vô cùng, mà em chẳng biết nay sao ngủ ngon đến thế nữa, thường em ngủ chỉ đến nửa tiếng là cùng lắm rồi, lần này em ngủ tận 3 tiếng. Mà cái người kia là ai ấy nhỉ, có vẻ họ đã đi lâu rồi hoặc là...mới đi, em chẳng thèm suy nghĩ thêm, tay vác cái ba lô đứng dậy, tay phủi phủi những bụi bẩn bám trên người, em cần né xa cái nắng trưa này
Cơ thể mệt mỏi khi vừa mới tỉnh giấc xong làm em nản vô cùng, em bây giờ thật đói, chỉ muốn nhét gì đấy vào bụng cho đi qua cái cơn đói này thôi. Thằng Long từ đâu chạy ụ tới như ma rượt làm em giật nảy mình
" mày bị điên à, chạy như ma rượt thế?" em càu nhàu
" còn hơn cả maaaaa đóooooooo"
"sủa lẹ, chuyện gì"
" eo ôi, thằng này, mày ngồi vất vưởng ở đâu nãy giờ đấy, còn không mau đi xem danh sách phòng ký túc xá đi?"
" đcm, vừa ngủ dậy, đang tính đi kiếm gì ăn thì đã bị thằng như mày chặn ở đây rồi, đói bỏ mẹ ra" em đánh mạnh vào tay thằng bạn
" adu đau má, đánh nhẹ thôi, thồi cho tạm mày cái bánh hamburger con ghệ tao mới làm nè, tao cũng có ăn đách đâu"
" ờ Mai Thanh An xin cảm tạ lòng từ bi của bạn Long fuckboy nhiều, nay tốt quá đéo quen"
" má nó, đã rủ lòng thương cho cái bánh cũng cà khịa, không ăn thì tao ăn"
"bớt mõm, mày có mà vứt chứ ăn đéo gì, đưa đây" em giật lấy cái hamburger trong tay thằng Long rồi hất mông bỏ đi mất
" mé thằng bạn gì choá ghê" Long khịch mũi rồi cũng chạy với theo
—————————————
Thanh An cầm trên tay thẻ phòng của chính em, em không rõ lần này sẽ đụng phải ai nữa, có thể là một thằng bê đê nào đó mê mệt em, hay mấy thằng suốt ngày nhắm đến cơ thể em, cũng có khi là một trong đám đứa hãy rót mật vào tai người khác hay là...Đỗ Hoàng Hải
Em không hiểu vì sao mình lại nhớ đến tên của người này ngay lúc này nữa, chỉ là nó chợt hiện lên trong đầu em thôi. Em bước nhanh đến cửa phòng ký túc xá " 236", gõ nhẹ lên của 3 cái rồi mở cửa bước vào. Trước mặt em là một người con trai khá cao đang lủi thủi dọn phòng ( dù trước đấy đã có những cô dọn dẹp vệ sinh lên dọn phòng rồi), nghe tiếng mở cửa người đó liền quay lại nhìn em
" à cậu là người sẽ ở chung phòng với tôi nhỉ? Chào, tôi là Đỗ Hoàng Hải học lớp 12a1, xin được giúp đỡ" anh cười nhẹ một chút rồi đưa tay lên vẫy chào em
" ơ cái lòn má nó, suy nghĩ cái nó thật à? vler" Em vì bật ngờ mà không kiềm chế được miệng lưỡi liền nói toẹt ra những gì suy nghĩ trong đầu làm anh ngây người, vẻ mặt hoang mang nhìn em
" à ừm..có chuyện gì sao?" Anh dừng lại động tác mà nhìn em
" ờ không có gì, mà khoang, anh hình như không biết tôi?" Mai Thanh An giờ mới nhận ra một vấn đề
" xin lỗi, tôi hơi không quá quan tâm những việc trong trường nên..." Anh gãi đầu nhìn cậu, anh thật sự "không" biết mà. Em hoang mang, trước giờ em đi đâu ai ai cũng biết đến cả, lần đầu tiên có người không biết đến em luôn chứ
"hừ, Mai Thanh An 11a2" Mai Thanh An tỏ vẻ khó chịu ra mặt
" à vậy nhỏ hơn anh nhỉ, vậy có gì giú-"
" đéo" quẳng lại một chữ rồi bỏ về phòng mình, em đóng mạnh cửa làm nót phát ra tiếng " rầm" thể hiện sự bực tức của em. Hoàng Hải bên ngoài không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gặp được em ấy rồi

Hoàng Hải thật chẳng phải là không biết em, anh biết rất rõ và anh còn có một tình cảm đặc biệt dành cho em nữa. Vì muốn ở ký túc xá với em, anh đã phải lê lết tới tận phòng thầy hiệu trưởng để nhờ thầy nói cô giám thị đổi phòng giúp mình nữa ý. Hoàng Hải ngó vào phòng của em rồi cười một cách vui vẻ
Anh thích em lắm, thích từ cái hồi em mới vào trường cơ, nhìn cách em vui vẻ nói chuyện làm anh bị hụt tim tận mấy lần đó. Mỗi lần em cười anh đều bất giác nhìn em mà cười theo. Em đẹp lắm, nhất là khi em ngủ, nhìn em bình yên đến lạ, y như xung quanh em toả ra một nguồn sáng nào đó làm mê lòng người, anh thật muốn đến gần em, nhưng lại sợ sẽ làm em thức giấc, nên anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm em. Khi thích em rồi, anh mới nhận ra một vài điều, thích em chỉ toàn nhận lại nỗi buồn thôi, trong trường, ai cũng biết em là một TrapBoy chính hiệu, nhưng chẳng hiểu vì sao mấy cô gái ấy dù biết rõ em chỉ đang chơi đùa với họ mà họ vẫn cứ đâm đầu vào em nhỉ. Tiếc rằng, anh cũng vậy, anh thật thích em, thích đến mức không thể nào dừng được. Những lúc anh thấy em tay với tay, môi với môi những người khác, lòng anh lại đau nhói đến lạ, nhưng anh luôn cố tỏ ra bản thân mình không quan tâm đến khi có người nói với anh về em. Khi biết tin rằng em sẽ ở ký túc xá năm nay, anh đã phải xin phép thầy hiệu trưởng xếp phòng em với anh chung, may sao thầy hiệu trưởng đã đồng ý nhưng đổi lại anh phải nhận làm hội trưởng hội học sinh năm nay, thật phiền, nhưng vì em nên anh đành vậy
————————————-
Thanh An ngồi trong phòng vẻ mặt mệt mỏi, em không nghĩ bản thân sẽ ở cùng với hội trưởng hội học sinh năm nay, Đỗ Hoàng Hải 12a1. Nhưng em công nhận anh rất đẹp, như lời đồn vậy, anh với nụ cười ấm áp, điển trai lắm. Hừ nhưng mà anh ta dám giành sự chú ý của em với người khác làm em cảm giác chẳng thoái mái tí nào cả. Em không biết vì cái quái gì em lại phải ở chung kí túc xá với anh nữa, có lẽ là vô tình.
Đang chán nản thì thằng bạn em nó liền gọi đến, mới ấn nút đồng ý nghe máy thì đã bị tiếng nó nói vang lên nhức óc
" tối nay đua xe không em iu"
" em iu cái địt mẹ mày, gửi địa chỉ" em nổi cáu lên, thằng bạn nghe vậy chỉ cười khà khà
" đợi tao chút, 10h có mặt nhé haha" nói xong nó liền cúp máy cái rụp, em liền mặc kệ thằng đấy mà bắt đầu với công việc dọn quần áo vào tủ. Phòng ký túc xá em không hẳn là quá lớn nhưng sẽ đủ cho 1 người ở cùng nữa, ký túc xá vỏn vẹn 1 phòng tắm đủ để 3 người đàn ông lọt vào cùng lúc, một phòng bếp nhỏ kèm theo tủ lạnh, một phòng khách, 2 phòng ngủ - mỗi phòng đều có 1 giường đơn, bàn học và tủ quần áo, cạnh giường còn có cả tủ sách khá nhỏ, dù không rộng lớn, thoải mái như ở nhà nhưng nó không quá tệ để em yêu cầu đổi phòng
Lần quần dọn phòng một hồi thì cũng đã tới 2-3h chiều mất, em bước ra khỏi phòng định bụng sẽ tìm gì đó có thể nhét vào mồm được, bỗng Hoàng Hải cất tiếng gọi em, anh bảo:
" An à? Đi kiếm đồ ăn hả, anh có làm bánh mì này" tiếng của anh vọng ra từ trong bếp làm em giật mình, em cũng từng bước tới phòng bếp thì thấy anh đang loay hoay nhét những miếng thịt heo chiên giòn vào trong ổ bánh mì, tiếp đò là quả trứng chiên lòng đào, anh làm một thuần thục như đã quen với việc nấu nướng
" An còn đứng đó làm gì, qua đây" Anh cười cười nói
" phiền phức" em nhăn mày lại, tay giật lấy ổ bánh mì còn nóng từ anh, anh cũng mặc kệ em làm càng, bản thân thì dọn dẹp lại căn bếp, An sẽ không thích bẩn thỉu đâu nhỉ
————————————
Tối đến, Hoàng Hải gọi em ra ăn nhưng em lại chẳng chịu nghe lời, bảo anh cút đi chỗ khác, anh cũng lo em ăn không đủ sẽ sinh bệnh lắm, nhưng có vẻ em không muốn ăn rồi, anh chỉ đành lủi thủi ăn một mình thôi vậy
Mà, hình như tối nay em có lịch hẹn đi với bạn thì phải, anh cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy em sửa soạn lắm, anh cũng không dám hỏi nhiều về việc riêng của em, nhưng anh muốn em ăn một chút gì đó rồi hẳn đi, như vậy em mới có sức được chứ. Em có vẻ bỏ bữa rất nhiều, vì người em nhìn ốm lắm. Em phải có chút thịt lên thì nhìn đẹp hơn, anh sẽ cố tập nấu ăn, sẽ không để em ăn những thứ tầm bậy tầm bạ bên ngoài nữa.
Anh ăn xong thì dọn dẹp lại mọi thứ, em từ trong phòng bước ra ngoài, tay xoay xoay chìa khoá
" tối rồi em đi đâu, quá 12h giám thị khoá cửa ký túc xá đó"
" tôi đi đâu không cần anh quản, tôi tự có cách" xong em bước nhanh ra khỏi phòng, để lại cho anh tiếng động lớn của cửa khi rời đi. Anh lắc đầu ngán ngẩm, bản thân vào phòng thì ngồi làm bài và chuẩn bị các tài liệu để họp hội học sinh vào sáng hôm sau, đồng thời anh sẽ ngồi chờ em vậy, anh muốn đảm bảo em vẫn về nhà an toàn.

12h....em chưa về
anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng ktx, 12h chắc kèo giám thị đã khóa cửa lại rồi, nhưng theo anh nhớ thì trường có mấy lối vào của tụi học sinh hay trốn học ở sau trường, chắc có lẻ sẽ chẳng sao đâu nhỉ....nhưng anh đoán rằng cỡ chừng 15p nữa thôi, giám thị sẽ đến phòng anh mà kiểm tra đã đủ người chưa, thường trước phòng luôn có một cái máy điện tử có thể thống báo rõ về số lượng người đang có trong phòng mà không cần phải mở khóa kiếm tra, thiếu ai nó sẽ tự động hiện tên người đó lên màn ảnh để giám thị xem. 
Anh đếm từng giấy từng phút ngóng em về, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bên ngoài, tiếng lộp cộp từ giày của thầy quản sinh vang lên một cách vội vã, kì lạ nó không phải là tiếng từ từ như những lần trước nữa. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên như hối thúc người bên trong phải nhanh ra mở cửa vậy, anh nhíu mày, bộ có chuyện gì sao? Tay vặn cửa mở ra, ở ngoài, thầy quản sinh đang đứng cùng với....Thanh An? Mặt thầy cau có nhăn nhúm lại, quát lớn

" Đỗ Hoàng Hải, em làm quái gì mà để học sinh của trường mình đi quá giờ đêm vậy hả? còn không canh chừng cẩn thận là như nào? em muốn tôi báo cáo lại với thầy hiệu trưởng hay sao?"  Hoàng Hải gãi đầu, mắt nhìn về phía em, em đang đứng một cách ngả nghiêng như không quan tâm ông đầu hói bên cạnh lắm, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi hứa lần sau sẽ không tái phạm rồi kéo em vào phòng nhanh chóng

" Sao về trễ như thế, không đói ch-"

" anh phiền quá đấy" Thanh An hất tay anh ra, bản thân có chút mệt mỏi mà đi về phòng để lại anh đứng ở đấy

"anh...xin lỗi" anh lí nhí trong miệng, thở dài một chút, bản thân cũng nên về phòng thôi

------------------------------------

Ủa nay tui không hiểu sao văn chương lên, có lẽ là cặp cuối của bộ truyện này trước khi thi tuyển sinh nên văn vở thế
thật ra còn dài lắm mọi người ạ, tới nổi tui chia ra tận 4 phần để viết luôn ý:")
có thể 5 phần nếu viết ngoại truyện
nếu tui gộp vào thì mấy chế đọc tới mệt:(, phần nào cũng tới 3000-4000 chữ, eo ôi
vote đê, tới 500 tui mới đăng tiếp phần mới nha mấy ghệ:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip