GỪNGTAGE- chuyện đêm

GỪNG TAGE

GỪNG TAGE

GỪNG TAGE

GỪNG TAGE

chap này ngắn thôiiiiiiiii

----------------------------------

Đêm xuống hịu quạnh, nhưng bên trong căn nhà kìa chỉ phát ra toàn tiếng chửi bới, tiếng "xoảng xoảng" của những món đồ bị đập mạnh

"Mẹ cha mày, cả dòng họ nhà mày, đm thằng chó LONGGGG, đm nhà mày, bố đấm chết mày thằng chó"

"....."

" sao mày không trả lời, câm à?? TRẢ LỜI COI!"

" em thề em không có mà, em đâu có đi gặp nyc đâu.... con đó tự tới mà..."

" á à thằng này láo lếu à, im mồm đi, nói nhiều quá, mày thích đi đu gái đúng không hả? đm nhà mày, biết thế hồi đó đập mày què mẹ hai cái cẳng chân đi cho rồi, yêu đường ĐÉO GÌ, hừ thằng ăn cháo đá bát, thằng có mới nới cũ, &^#&#%$%**#...."

" em có làm gì đâu...."

" á à trả treo à, tao nói 1 tiếng mãy cãi 10 tiếng à, này nha, bố sút chết cụ mày nhá, thằng chó!"

Nói tới đây chắc mọi người cũng hiểu vấn đề rồi hen, Hoàng Long đang đứng nghệch mặt ra trước của nhà nghe nóc nhà mình chửi, thề, em đã làm đách gì đâu mà chửi em? con đó tự tới mà????? Lúc đó em còn đẩy nó ra í chứ, ai ngờ nó dám nhào tới mình ôm, anh Huy lúc đó thấy được nên giờ điên tiết chửi em, thật oan nha....

Hic, quan trọng là tay anh Huy đập chén tới nổi chảy máu rồi kìa, chút phải lên bằng lại mới được, dọn luôn cái phòng để anh Huy không bị đâm trúng luôn, ứ anh chửi xong chưa, em đứng mỏi quá!

Hoàng Long bước đến ôm Tuấn Huy, anh giãy đành đạch muốn thoát ra

" ôm ôm cái đéo gì cút mẹ mày đi, đi mà ôm gái đó"

" em thề là em không cố ý mà ~ con ả đó tự nhiên tới chớ bộ, em nào dám lén phén gì sau lưng anh~" Hoàng Long làm vẻ mặt ngây thơ, vô tội rươm rướm nước mắt nhìn Tuấn Huy, thề là em đang nghĩ sau cuộc cãi vã này nên đi dự thi làm diễn viên tài năng không nhợ?????

"..."

" anh phải tin em chứ, em thề luôn là không biết gì mà, hay là nào em dắt nhỏ tới cho anh xử đẹp luôn hen, giết luôn cũng được để em hốt xác mang đi giấu cho nhá!!"

"...."

" anh ơi, vợ ơi, anh Tuấn Huy đẹp zai ngầu lòi của em oi~"

" hừ, lo cẩn thận cái mặt tró của mày, dọn dẹp hết đi, mai mua chén mới!!"

" ứ ừ, tuân lệnh, yêu anh lắm" Tuấn Huy nghe xong thì nguầy mông bỏ đi lên lầu, Hoàng Long nhìn theo bóng lưng anh rồi ở dưới quét dọn đông chén dĩa vỡ toang tành. Làm xong sạch sẽ, em rón ren bước vào phòng, Tuấn Huy đang ngồi gác chân lên gối, mắt chuyên chú chơi game

" anh ơi"

" ẳng lẹ"

" yên em honggg" em quàng tay qua ôm lấy eo của anh

" yêu yêu cái quần què, bố đang game , iu đéo gì mà iu, phắng!"

"...."

"...."

"...."

" đm yêu, thằng chó bớt nhìn lại, yên bố mày chơi"

" hì hì, mà anh ơi"

" cái giề" Tuấn Huy bỏ máy chơi game xuống, đáp lại

" mình lựa ngày về Sài Gòn đi"

" chi????"

" chị Linh bảo hẹn mọi người đi zẩy một bữa, đi nha"

" đi mình mày  đi, lười chetme"

" ơ, đi đi, đi rồi em mua tặng cho chiếc giày "

" tự nhiên tốt đột xuất vậy?"

" nha!"

" ừ ừ rồi rồi, đi thì đi, mà ngày nào?"

" ngày mốt đi"

" ủa mày kêu tao lựa ngày rồi giờ mày lựa mẹ rồi?"

" anh hỏi thì em đáp, em đặt vé luôn rồi"

" ờ thôi tùy mày"

" thôi ngủ đi anh, khuya rồi''

"ừ rồi ngủ" Tuấn Huy nằm xuống bên cạnh em, Hoàng Long kéo thân Tuấn Huy vào lòng mình ngủ say sưa

--------------------------

thật ra là định lm thêm chap về ra mắt bố mẹ nữa, mà thôi, cho qua chap mới đê!

rồi bai mn nhennnnn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip