(ThanhTyph)anh bỏ em thật rồi?

truyện này ngắn nha, hong dài âu<3

Thành: em
Hải: anh

-------------------------

1 năm....

2 năm....

3 năm....

Đúng rồi, 3 năm rồi, 3 năm ròng rã trên đất cảng này, từ cái ngày anh đi không một lời, từ cái ngày mà anh bỏ em ở lại ở nơi này,em dường như đã suy sụp mọi thứ mất rồi, anh đi rồi còn ai ở lại với em hả anh? anh đi rồi còn ai ở lại thương em đây? anh đi rồi còn ai cho em cái cảm giác hạnh phúc nữa đây anh? anh đi rồi... anh bỏ em đi thật rồi

chiều mùa thu, ngày trời lạnh lẽo, em một mình bước đi trên con đường cũ, vẫn như bao ngày, em cứ đi một cách vô thức trên con đường cũ này, đơn giản vì chỉ muốn lưu lại những kỉ niêm ngày nào, nhớ nhung những hình ảnh của anh, nhớ những cái khoảng khắc anh và em đi trên con đường này, đã vui vẻ biết nhường nào anh nhỉ? Trên đường, những khoảng ghế lạnh lẽo không người ngồi đã bị lá rơi phủ đầy trên mặt ghế dường như nói cho em nghe rằng em đang cô độc như thế nào,em như bị những kỉ niệm ấy đè lên vai em làm em tột cùng không thể nào vứt bỏ được

Anh ơi! em nhớ anh nữa rồi, anh về với em đi anh... Thành nhớ anh lắm rồi...

Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt mơ hồ nhìn ra xa, ah, Thành nhìn thấy một người con trai mái tóc nhuộm bạc đang quay đầu mỉm cười với em, anh có phải không? anh về với em rồi phải không anh? Anh về với em rồi hay là.... chỉ là hình bóng của anh đây? Thành cười trên số phận của mình, em đau, đau lắm, lòng em đau lắm, trái tim như bị bóp nghẽn vậy anh ơi!

-------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của Thành, nhưng vẫn như 1,2 năm trước, vẫn là đám Gừng, Huy, Long, Linh rồi thầy Nam ... nhiều ae khác đến chung vui với em, nhưng em vui sao được đây anh? môi vẫn cười nhưng lòng lại chả cười nổi, ae cứ an ủi em, cái Linh cứ bảo chắc Hải có chuyện gấp không nói với mày rồi bỏ đi chắc mấy tháng nữa về...

nhưng mà là mấy tháng đây anh?

1 tháng? 2 tháng? 3 tháng ?4 tháng?

hay là...

1 năm? 2 năm? 3 năm? 4 năm?

hay là...

cả đời vậy anh?

Hải ơi, sinh nhật của em năm nay...lại không có anh rồi

--------------------------------

Hải ơi, nay là ngày gì anh biết không? Ah, là ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau đấy anh

Ngày đó vui thật anh nhỉ? cái ngày ấy em chỉ biết đứng như đóng cọc rồi gãi đầu như một thằng ngố, đợi nửa ngày mới dám ngỏ lời yêu anh, lúc đấy em cứ sợ anh lại chả đồng ý cơ, ấy thế mà anh lại xoa đầu em rồi bảo " ừ, anh cũng yêu em".... đúng vậy, Hải yêu em lắm, Hải thương em nhất mà đúng không, Hải lúc nào cũng bảo thương em cả mà, Hải còn bảo yêu Thành cả đời mà, Hải còn bảo với em cả đời này không rời xa em mà đúng không anh? thế sao anh bỏ em rồi anh? Hay là đúng như cái Linh bảo, anh do có việc gấp nên mới bỏ em, mới không nói cho em biết, chắc vậy rồi, anh không thể nào bỏ em được,hahahaa, anh sẽ không bỏ em, đúng rồi, anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ về mà...

hức...anh sẽ về mà......phải không?- Thành khóc nức nở, chôn mặt vào áo của Hải, dưới cơn mưa lớn, trong phòng, một chàng trai đang khóc, đang khóc vì nhớ thương người mình yêu, nhớ thương một người đã từng bảo sẽ không bao giờ rời xa mình , thế mà, giờ đây lại không thấy bóng anh đâu nữa rồi, không thể ôm anh, không thể hôn anh, không thể nói yêu anh mỗi ngày nữa rồi anh ơi

sao anh bỏ em? sao anh nhẫn tâm bỏ em lại đây vậy anh?

anh hết thương em rồi à? hết thường Thành rồi phải không?

nếu còn thương

em xin anh...

về với em, em cô độc thế là đủ rồi, đủ cho em rồi, đừng để em một mình nữa mà anh ơi, em chờ anh đủ rồi, em không chịu nổi mất, em phải sống sao đây anh

anh ơi!

anh ơi

về với em

anh ơi...

3 năm rồi...

Thành khóc nức nở trên giường, gào khóc gọi tên anh một cách vô vọng, mưa ngày một lớn không thể ngớt nổi, như cái cách mà Thành gào tên anh xin anh về với em, không thể dừng lại, ở bên ngoài, Long ôm chặt Linh, Linh khóc khi nhìn Thành ngày một càng tàn tạ chỉ biết gọi tên Hải, Gừng đứng bên cạnh cũng chỉ níu lấy áo Huy , mắt rưng rưng như muốn khóc, Tee với Hành thấy Thành như thế xót xa cũng đã rơi lệ từ bao giờ, Tú với Vịt phải ngồi vên cạnh mà dỗ hai người í, ai ở đó đều mang nhưng nỗi niềm buồn bã đến ngột ngạt

" Hải, mày về với Thành đi, nó nhớ mày lắm rồi Hải, mày mau về với nó đi"- Thái nam nhìn những đứa em của mình mà xót xa không nói nên lời, Thái Nam nhớ lại những gì Hải đã nói với mình trước khi rời đi

" Gonzo, tao nhờ mày một chuyện,có lẽ 1 năm tiếp theo, bây sẽ không thể thấy tao nữa, tao phải có việc không thể ở lại bên cạnh với bây cũng không kịp nói với Thành, mày ở đấy lo cho mọi người, nhớ nhắc Thành ăn uống đầy đủ, đừng hút thuốc nhiều, tao về sớm thôi, nhờ mày cả đấy"

đây là câu cuối cùng mà Hải nhắn cho Thái Nam, nhưng nhìn xem đã 3 năm trôi qua rồi, thế sao mày còn chưa về với anh em? với thành? nó ngày chỉ nhốt bản thân trong phòng, rồi gọi tên mày như vậy, không ăn không uống gì cả, mày mau về đi

.

.

.

.

.

thời gian cũng thấm thoát trôi qua đã 1 năm, Thành vẫn vậy, không có vẻ gì khá khẩm hơn cả, ngày ngày cố tìm hình bóng anh ở nhưng nơi có lưu lại kỷ niệm của hai người nhưng rồi chả nhận được gì cả, từ thất vọng này đến thất vọng khác rồi càng ngày càng suy sụp hơn trước rất nhiều

" Thành, Thành ơi" tiếng vọng của Thái Nam vang lên

" sao vậy anh?" Thành bước ra khỏi phòng nhìn ông anh vì gấp gáp mà thở hổn hển

" Thằng Hải...Thằng Hải..."Thái Nam vừa thở vừa nói

" anh Hải? anh Hải đâu? anh Hải ở đâu cơ?" Thành nghe thấy tên anh liền giật mình hỏi vội

" chết rồi..hộc"

" sao cơ?" Thành hoang mang nhìn Thái Nam, chết ư, anh Hải chết ư? tay buông thỏng xuống như vô lực 

" đm đéo phải như mày nghĩ.. mà là... chết mẹ trễ giờ rồi đm" Thái nam biết Thành đang suy nghĩ cái gì nên gạt phăng cái ý nghĩa đó của Thành nhanh chóng

" Trễ giờ gì cơ?"

" thằng Hải nó về rồi, đm nó đang ở sân bay, mày mau đến đón nó mau" Thái Nam kéo vội tay Thành đi, em như bắt được vàng vội vã chạy theo Thái Nam. Cả hai nhanh chóng lấy xe đi tới sân bay, bước xuống xe, ngó qua ngó lại thì em gặp một bóng dáng quen thuộc, anh về với em rôi, không phải là mơ tưởng, mà anh về với em thật ra, nhìn anh gầy lắm, gương mặt cũng bơ phờ nhưng nở nụ cười với em, vẫy tay chào em, em lao tới ôm chầm lấy anh

" anh về với Thành rồi"- Hải thủ thỉ đáp

"anh về rồi, anh đây rồi Hải" Thành rút sâu vào hõm cổ của anh, hít lấy mùi hương quen thuộc đã không ngửi được bao năm nay

" ừ, anh đây, anh yêu em" Hải cười đáp ôm lấy em

" em cũng yêu anh" Thành hôn nhẹ lên môi anh, bản thân vẫn chưa tin được

" được rồi được rồi, hai ông đừng ôm nhau nữa, hôm nay Hải về với tụi này, em bao mn một chầu coi như chúc mừng Hải về với bọn em sau 4 năm nhá"- Linh vui vẻ nói

" đúng đúng lúc đấy bắt ông hải kể toàn bộ cho tụi này nghe mới được" Gừng cũng góp chung vô

" được anh sẽ kể" Hải cười tít mắt xoa đầu Thành nói

ngày hôm ấy, có lẽ là một ngày mà sau 4 năm ròng rã ấy Thành có thể trút khỏi gánh nặng của bản thân mình

đúng vậy, Hải về với em rồi

nói ra mới biết, 4 năm về trước, ba mẹ anh bắt anh qua bên kia nước ngoài cưới vợ, cái cô gái í thích anh lắm mà ba mẹ cô í làm ăn lớn kí hợp đồng với ba mẹ anh nhưng điều kiện là cô í sẽ cưới anh, ba mẹ anh cũng đã chấp nhận, lúc ba mẹ anh kêu qua bên đấy anh ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại gấp rút không thể nói cho Thành nghe được, lúc qua bên đấy, anh cũng đã nói tình trạng của mình ra, nói rằng bản thân đã có được hạnh phúc của mình rồi, không muốn tiếp nhận thêm ai cả, may thay cô ấy cũng hiểu nên đã kêu anh rằng chỉ ở với nhau đúng 1-2 năm và không được liên lạc với mọi người bên đây,lúc sắp được về lại nhưng ai ngờ dịch bùng phát làm anh phải ở bên đấy thêm 2 năm nữa bên đấy, uầy 4 năm bên đấy đối với anh như địa ngục vậy, không được bên mn làm anh buồn lắm, cũng vì vậy mà làm anh bị trầm cảm thời gian dài í chứ

Nhưng thôi kệ, cuối cùng chả phải anh và em đã đến với nhau lại được rồi sao?

----------------------

truyện tui dở lắm heoheo nên mn thông cảm nhoa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip