Chap 11

Thứ hai đầu tuần, cái thứ ngày mà hầu như mọi người trên khắp thế giới ai cũng ghét. Nhưng mà riêng với Nguyễn Thanh Tuấn thì anh đặc biệt...rất ghét. Đơn giản thôi, vì với chức vụ của mình trong trường, thứ hai luôn là ngày mà công việc của anh nhiều nhất, à, cả deadline nữa, dù anh chưa từng trễ hạn bao giờ. Trái với gã bạn thân suốt ngày nghĩ đến ' một túp lều tranh, hai trái tim vàng ' của mình với crush thì anh luôn phải nghĩ đến việc này nên làm thế nào, việc kia tổ chức ra sao. Nếu không phải gia đình ép buộc ngay cả trong trường anh cũng phải có chức cao rộng vọng thì cái bài Lả Lướt của anh với Binz đáng lẽ đã xuất bản đâu từ lâu rồi

" Haizzzz, khổ cái thân tôi " JustaTee thở dài

" Crush của em sao lại buồn bã thế này. Mới sáng thứ hai đầu tuần mà " tất nhiên cũng không thể không thiếu cái gã đeo bám anh hơn mấy tháng trời

Nhìn khuôn mặt của hắn đang rất phè phỡn, cái miệng lúc nào cũng nhe răng cười ' hề hề hề ' một cách thoải mái thế này, anh quả thật rất ghen tị

" Không có gì, việc nhiều quá thôi " anh xoa xoa ngay giữa trán, tỏ vẻ mệt mỏi

" Công việc của anh nghe đồn có trả lương " Rhymastic nhìn đống giấy tờ nói

" Cũng có, mà lương cũng chẳng bao nhiêu, chỉ được cái giấy tờ thì lúc nào cũng nhiều " vươn tay nhấc ly nước, anh húp một ngụm sau đó dựa người ra phía sau

" Tầm bao nhiêu ấy? "

" 3 triệu một tháng. Mà cậu hỏi chi vậy? " JustaTee nghiêng đầu hỏi

" Ở đây em có 3 triệu, em muốn mua thời gian một ngày làm việc của anh " khuôn mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn

Câu trả lời của hắn khiến anh gần như muốn té ngửa ra phía sau. Cái gì mà mua thời gian làm việc của anh? Tên này bị điên đúng không?

" Cái gì vậy? Cậu bị ấm đầu đúng không?! "

" Không, nếu anh chê ít thì 500k một giờ, em muốn anh dành ngày hôm nay cho em nhiều hơn là làm mấy thứ công việc tẻ nhạt này " không hổ danh là con cháu nhà quyền quý, khả năng vung tiền cũng rất quá tay

JustaTee nhanh chóng đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt dần đỏ rực

" Cậu...cậu không cần phải làm như vậy...cũng đâu phải yêu...yêu nhau đâu mà...mà mua thời gian các thứ..."

" Thì em mua thời gian của anh, em dễ tán đổ anh hơn, sau này anh thành người yêu em, em sẽ mua cả đời của anh " nói dối không biết ngượng. Miệng lưỡi hắn trơn tru như vậy, trước đây đã tán đổ không biết bao nhiêu người

" Mới sáng sớm mà khùng điên bất chợt rồi, tôi không làm thì ai làm mấy công việc này cho trường? "

Rhymastic ngoắc tay một cái, một nhóm năm người áo trắng nhanh chóng xuất hiện, bọn họ nhìn qua đều có vẻ là dân văn phòng. Quần áo ăn mặc chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, nhìn có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. JustaTee không khỏi rùng mình vì độ chịu chơi của Rhymastic

" Em mua một ngày của anh, công việc của anh để bọn họ lo. Giờ anh đi với em " hắn nhanh chóng kéo tay anh chạy ra khỏi văn phòng. Nhóm năm người kia cũng biết điều nhanh chóng lao đầu vào công việc

Trên đường đi ra bãi xe, mặc dù JustaTee kháng cự liên tục, nhưng Rhymastic lại bóp cổ tay anh chặt hơn. Hắn đẩy anh vào chiếc xe hơi của mình, cài dây an toàn cho anh rồi mình thì quay sang ghế lái. JustaTee muốn bước ra khỏi xe nhưng chốt an toàn đã nhanh chóng khóa lại. Anh nổi đóa muốn mắng hắn nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cùng căng thẳng của hắn, bỗng dưng không thèm nói nữa, hậm hực ngồi trên ghế phụ, mặc hắn muốn chở anh đi đâu thì đi

Rhymastic hôm nay căng thẳng là có lí do. Bọn bạn của hắn bắt đầu hối hắn rồi, hơn bốn tháng trôi qua rồi mà JustaTee vẫn chưa đổ gục trước Rhymastic khiến hắn cảm thấy mất mặt ê chề. Vũ Đức Thiện xưa nay chỉ được tán chứ ít khi nào đi tán tỉnh người ta, mà một lần tán thì chưa đầy hai tháng người ta cũng ngã. Thế mà người này lại khiến cho tiến độ bình thường bị trì trệ, hắn không khỏi cảm thấy tức giận. Vì thế, hắn tuyên bố, trong ngày hôm nay, JustaTee nhất định sẽ yêu hắn. May mắn thay, hôm nay là một ngày đặc biệt. Và lần này, hắn sẽ lợi dụng điều đó để có thể cưa đổ JustaTee

Hắn đưa anh ra ngoại ô thành phố, đến một khu chung cư cao cấp nọ, đưa anh lên căn hộ sang trọng trên tầng 20. Đây là căn hộ mà hắn được người nhà tặng khi hắn đậu vào nhạc viện. Vừa bước vào bên trong, hiện ra trước mắt anh là dòng chữ ' Happy Birthday JustaTee ' được treo ngay giữa phòng khách, cùng những món ăn ngon, rượu vang và bánh sinh nhật trên bàn. JustaTee không khỏi ngạc nhiên, nhìn lại vào điện thoại mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Đã lâu rồi, khái niệm đón ngày sinh nhật đã không còn trong tâm trí. Gia đình trước nay chỉ làm tiệc khi anh vừa đầy tháng, từ đó trở về sau, họ không tổ chức tiệc nữa. Mãi sau này anh mới biết được ngày tháng năm sinh của mình để tự làm sơ yếu lí lịch trong lớp. Khóe mắt anh cay nồng, vài giọt nước mắt bỗng dưng trào ra

" Xin lỗi anh nha, nãy dọa anh sợ rồi. Tuấn, chúc mừng sinh nhật anh " hắn tặng anh một bó hoa lớn, cùng với một món quà sinh nhật. Là một chiếc đồng hồ nam, đính kim cương vô cùng xa xỉ

" Cậu...sao cậu biết..."

" Mang tiếng theo đuổi anh, mà không biết ngày sinh của anh là dở rồi " hắn cười nói, sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn khiến anh không khỏi cảm thấy xấu hổ

" Có ai lại chúc mừng sinh nhật người khác vào buổi sáng thế này không " anh cười nói

" Có, em nè " hắn vỗ ngực tự hào nói

Thế là cả hai cười phá lên

Rhymastic lấy chiếc bánh, thắp nến lên. Hắn sẽ không hát bài hát chúc mừng sinh nhật thông thường, mà sẽ trổ tài freestyle một khúc rap để chúc mừng sinh nhật cho anh. Dù sao, hắn cũng là một rapper tài năng cơ mà. JustaTee vừa mới thổi nến xong, thì tất nhiên là sẽ có cái trò mà bất cứ buổi tiệc nào có bánh kem thì không thể thiếu chính là...ụp bánh vào mặt. Một cách rất bất ngờ. Mặc dù bị troll như vậy nhưng JustaTee không hề giận, mà còn rất vui vẻ ụp lại vào mặt Rhymastic, khiến cả hai khắp người đều đầy bánh kem. Căn phòng rộn ràng tiếng cười vui vẻ. Trong tim JustaTee không khỏi hạnh phúc. Chỉ có Rhymastic mới đem lại cảm giác này cho anh. Thậm chí gã bạn thân Binz cũng chưa từng

Đang đùa giỡn thì JustaTee bỗng hụt chân, té nhào về phía Rhymastic, cả hai ngã xuống sofa trong tư thế JustaTee đè Rhymastic. Khuôn mặt cả hai sát rạt vào nhau, dù bị dính bánh kem nhưng Rhymastic dễ dàng thấy khuôn mặt của anh đang đỏ dần lên. Mơ hồ có thể nghe tiếng tim đập mạnh từ cả hai phía. Rhymastic vô thức đưa mặt mình tới gần JustaTee, anh nhanh chóng né đi nhưng lại bị hắn giữ khuôn mặt lại, lao đến cắn xé đôi môi anh. Kem tươi ngọt ngào cũng với đôi môi mềm mại khiến hắn trầm mê mà mút mạnh hơn. Hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình kéo lấy anh cùng nhau giao triền. JustaTee như bị thôi miên, chìm đắm trong nụ hôn kiểu Pháp nồng vị kem tươi béo ngậy, tan chảy xuống tận cổ họng

Đôi môi cả hai phát ra những tiếng vô cùng ái mụi. Tay hắn vội đến mức muốn xé toát chiếc áo anh đang mặc, hướng đến cổ họng hôn say đắm, tạo ra những vết hôn ngân vô cùng bắt mắt

" Ưm..." JustaTee vô thức thở ra, rên rỉ như tiếp thêm động lực cho hắn tiếp tục càn quấy cơ thể anh

Phía dưới hắn nhanh chóng cương cứng, tạo thành túp lều nhỏ, cạ sát vào đùi JustaTee. Dường như mất kiên nhẫn, hắn tiện tay xé luôn chiếc áo anh đang mặc, hướng xuống hai hạt nhũ hoa gặm cắn điên cuồng, tay còn không ngừng trêu đùa cơ thể anh

Sau khi chơi đùa nhũ hoa đến sưng tấy mới chịu buông tha, Rhymastic nhìn ngắm cơ thể anh. Hoàn mĩ đến kì lạ. Hắn tiện tay lấy thêm bánh kem trét lên người anh. Từ khuôn mặt, đến cần cổ, xương quai xanh, ngực, nhũ tiêm...trải dài đến tận rốn. Hiện tại anh như một món anh khiến người khác thèm thuồng điên cuồng đến thưởng thức. Hắn rê chiếc lưỡi khắp nơi trên người, rồi dừng lại ở hạ bộ đang cương của anh. Hắn nhẹ nhàng thoát đi chiếc quần tây cũng quần lót, hiện ra là thứ kia của anh đang thẹn thùng lộ diện

Xấu hổ, quá xấu hổ. JustaTee xấu hổ đến mức muốn đẩy hắn ra, sau đó tìm nơi nào đó trốn đi, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến Rhymastic ngừng lại được. Kinh nghiệm trên giường của Rhymastic khiến động tác của hắn thuần thục, nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng trong người anh

" Tuấn, thả lỏng đi " hắn mị hoặc nói

Cơ thể JustaTee run rẩy, nóng dần lên. Bị hắn thăm dò khắp nơi như vậy, anh không khỏi căng thẳng

" Thiện..." anh nhẹ nhàng gọi tên hắn

Được gọi bằng chất giọng mềm mại như thế này, dây thần kinh mang tên lí trí sớm đã muốn đứt. Rhymastic nhanh chóng thoát y. Cơ thể hắn không quá mập, cũng không quá gầy, nhưng lại rất săn chắc. Bụng dưới lồ lộ hàng múi rắn rỏi, mơ hồ có thể thấy vài đường gân chạy dọc xuống dưới

" Nguyễn Thanh Tuấn, hôm nay anh đã thả con quái vật trong người em ra rồi, lo mà chịu trách nhiệm đi nhé " giọng hắn khàn khàn, vô cùng quyến rũ. Thứ dưới chân hắn dựng thẳng, cạ sát vào cây gậy nhỏ của anh

Vài giây sau, phía hậu huyệt nhanh chóng bị ngón tay của hắn len lỏi xâm nhập. Lần đầu bị khai phá khiến anh đau đến nức nở, cả người căng cứng, hai tay ôm lấy cơ thể hắn. Đôi mắt vì đau mà nhắm nghiền, đôi môi mím chặt

" Mới một ngón thôi, cố thêm tí nữa "

Đôi tay anh bấu víu vào cơ thể hắn, lấy hắn làm điểm dựa, đôi mắt nhắm chặt vì đau đớn, sớm đã rỉ vài giọt nước mắt

" Dừng lại,...khó chịu quá..." giọng anh run rẩy

Rhymastic có chút đau lòng, nhưng mà hắn vẫn không muốn dừng lại. Hắn quyết định ngày hôm nay phải ăn bằng được JustaTee. Hắn rút ngón tay ra, bế anh lên tiến vào nhà tắm. Hắn dịu dàng thả anh vào bồn nước ấm, hắn cũng theo đó ngồi vào. Cả hai nhìn nhau nhưng ánh mắt của JustaTee cứ hướng về nơi khác, không chịu nhìn thẳng vào Rhymastic. Hắn nhướng người đến, bắt lấy khuôn mặt anh một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hắn luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khuôn miệng nóng hổi của anh, ra sức mút lấy mút để

JustaTee rên rỉ càng làm cho dục vọng của hắn cao hơn. Lợi dụng dòng nước, hắn lại đưa ngón tay vào bên trong cơ thể anh

" Ứ...ưm..." anh hoảng hốt, bấu lấy hắn

Cả hai vẫn tiếp tục hôn và Rhymastic tiếp tục thăm dò bên trong anh. Được một chút lại chen thêm một ngón nữa, rồi lại thêm một ngón nữa, nới rộng cửa huyệt. Dòng nước men theo ngón tay tràn vào trong khiến anh không khỏi khó chịu

" Nước...nước vào...vào trong..." anh khẽ thì thầm nói với hắn

Không đợi anh nói thêm, hắn một mực đưa người anh em phía dưới, đâm thẳng vào bên trong. JustaTee đau đến hét lên, khóc nức nở. Lần đầu tiên bị người khác chơi lỗ hậu khiến anh đau đến không thở được. Rhymastic nhỏ được bên trong bao vây khiến hắn thoải mái thở ra, nhưng không động vội vì người bên dưới vẫn chưa thích ứng được. Dù sao của hắn cũng to, bị đâm vào như vậy, không khóc mới lạ

" Được rồi, nín đi, đợi một chút sẽ thoải mái ngay "

" Ư...đau...đau quá...hức..." anh nức nở

Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ để trấn an, tay cũng xoa nhẹ nơi giao hợp của cả hai để anh bớt đau hơn. Hắn chưa bao giờ làm việc này với người khác, đây là lần đầu tiên hắn tử tế với bạn tình như vậy. Thậm chí đến hắn còn phải âm thầm ngạc nhiên

Được một lúc, khi cơ thể đã quen với kích cỡ của thứ trong người mình, cảm giác ngứa ngáy phía dưới hạ bộ khiến cho JustaTee cựa quậy nhẹ chân và hông, mặc dù thèm khát được gãi ngứa nhưng JustaTee lại xấu hổ mà khẽ di chuyển người. Tất nhiên Rhymastic cảm nhận được điều khác thường này, hắn cười đắc ý thúc mạnh một cái khiến anh bất ngờ rên lên

" Á...''

" Em không ngờ anh hư hỏng vậy đấy " hắn phả vào tai anh những lời đầy ám muội " Muốn sao lại không nói chứ "

" Xấu...xa..." anh cắn răng nói " Di...di chuyển đi..." giọng anh nhỏ dần hơn

" Gì cơ, em không nghe rõ " hắn vẫn không chịu tiếp tục, một mực đợi anh cầu xin

" Ư...ư...mau động đi...ngứa..." anh nức nở

" Như anh muốn đấy nhé " hắn được đà cứ thế thúc từng cái mạnh mẽ vào bên trong. Nước trong bồn do dao động mãnh liệt mà nhanh chóng tràn ra ngoài từng đợt

JustaTee được thỏa mãn không ngừng rên rỉ. Hiện tại đầu óc anh không nghĩ được gì. Chỉ biết thứ to lớn kia đang gãi ngứa cho mình, từng đợt vô cùng mạnh mẽ

" Thiện...Thiện..." anh rên rỉ gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào

Được anh gọi tên giống như hắn uống phải chất kích thích, thứ bên dưới trướng to hơn, đâm vào tận nơi sâu nhất

" Hức...ư...ưm...a..." không còn là JustaTee thường ngày nữa, hiện tại là một Nguyễn Thanh Tuấn đang chìm sâu vào bể dục vọng, sung sướng rên rỉ không ngừng

Tiếng da thịt chạm vào nhau, tạo thành những tiếng vang vọng khắp phòng tắm. Rhymastic đưa một chân anh vắt lên vai, thuận tiện cho người anh em của mình càng vào sâu hơn. Một tay bám vào hắn, một tay tự trêu đùa nhũ hoa của mình. Cả cơ thể đỏ rực, nhấp nhô dưới làn nước. Khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ

Côn thịt nhỏ sớm đã rỉ vài giọt chất lỏng trắng, dự sẽ bắn ra rất nhanh nhưng đã bị hắn ngăn lại điều này. Tay hắn tà ác giữ lại côn thịt nhỏ, không cho rỉ nữa khiến anh khó chịu, nức nở cầu xin hắn thả ra. Nhưng Rhymastic độc ác vẫn vờ như không nghe thấy, nhanh chóng khóa đôi môi đang rên rỉ kia, nuốt lấy từng đợt cầu xin. Hắn dập vài chục lần nữa thì mới chịu bắn ra tất cả bên trong anh. Cùng lúc đó mới thả gậy thịt kia, cả hai cùng lúc xuất ra mạnh mẽ. Bạch dịch của hắn bên trong anh hòa với làn nước, bụng dưới của cả hai dính bạch dịch của anh. Cảnh tượng hết sức ái muội

" Đồ dâm đãng này, anh tuyệt thật đấy " hắn thích thú hôn lên đôi má ửng hồng

JustaTee lúc này mệt đến không thở nổi, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì làm. Rhymastic còn trẻ, dương khí sung mãn, một lần không đủ thỏ mãn hắn. Vì thế, hắn bế anh vô lại phòng ngủ, tiếp tục ăn thêm vài chục lần nữa mới thôi

Cho đến khi ăn sạch hết được anh thì trời cũng đã ngả chiều. JustaTee nằm bên cạnh, đầu gác lên cánh tay hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ rực, thở ra không ngừng vì kiệt sức. Mặc dù đã được tấm chăn che nửa thân dưới nhưng chắc chắn ai cũng biết được phía dưới có những gì sau đợt giao hoan này. Rhymastic không khỏi thích thú, cuối cùng hắn cũng thu phục được con mèo này, đã vậy còn được ăn không sót chỗ nào. Trong lòng không khỏi cảm thấy thành công

" Tuấn, đói bụng chưa? Em lấy gì anh ăn nhé? " hắn vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Lúc nãy làm mấy lần khiến cổ họng anh rên đến khàn luôn, không nói nổi được gì. Rhymastic đứng dậy, lấy áo choàng mặt vào đi ra bếp. Lúc hắn mặc áo vào, JustaTee không khỏi mê mẩn, nhìn không rời mắt. Từ khi tiếp xúc với Rhymastic, đôi lúc anh không khỏi thẩn thờ khi nghĩ đến chuyện cả hai, có lúc còn chìm đắm vào một ảo tưởng hạnh phúc màu hồng. Phía dưới nhớt nháp nhưng anh không ghê tởm nó, dù có hơi ngại khi đứng lên một chút nhưng mà anh cũng thích nếu như thứ đó là của Rhymastic

Hắn mở tủ lạnh lấy một chiếc pizza cho vào lò vi sóng. Trong lúc đợi bánh nóng, hắn không ngừng nhớ lại cả hai lúc nãy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Quả thật JustaTee rất dễ thương, khiến hắn không khỏi thích thú. Bình thường thì kiêu ngạo nhưng khi lên giường không khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn. Lần này xem như hắn vớ được vàng rồi, vừa có tiền vừa có một người yêu hết sức thú vị. Rhymastic ung dung mang bánh vào đặt lên bàn. Hắn đi đến bên giường hôn lên khuôn mặt đang ngủ của anh để đánh thức. JustaTee tỉnh dậy liền bị mùi thơm của chiếc pizza làm cho đói cồn cào. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, JustaTee thong thả dựa vào lòng Rhymastic, còn hắn thì vừa ăn vừa sờ soạng khắp người anh, lâu lâu lại thả trên người anh thêm vài dấu hôn ngân nữa. Cảnh tượng tuy ám muội nhưng lại vô cùng bình yên. JustaTee chỉ ước ngày hôm nay hãy dừng lại, để cho anh đắm sâu vào sự hạnh phúc này lâu thêm một chút nữa. Vì anh đã lỡ yêu người đàn ông tên Vũ Đức Thiện này mất rồi.

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip