Chap 13
Karik_phk:
Anh ơi
Binzdapoet:
Ơi, anh đây
Có chuyện gì hả em?
Karik_phk:
Xe đạp của em bị bể lốp rồi :(
Anh rãnh không, dắt em đi sửa xe với :'(
Wowy nó bận nên về từ tiết trước rồi :(
Binzdapoet:
Đang đâu vậy? Để anh qua
Karik_phk:
Em đang ở nhà gửi xe nè :(
Anh sang đi với em với, em không biết chỗ sửa xe :'(
Binzdapoet:
Quay lại đi
Karik theo quán tính quay người, liền thấy Binz đang đứng phía sau cậu, gã thở phì phò vì chạy nhanh. Nghe tin cậu có chuyện, hắn đã nhanh chóng vứt xe mình ở bãi xe hơi, chạy đến bên cậu
" Vì sao lại bể vậy? " gã nhìn lốp xe nói
" Không biết nữa, tự dưng nay ra lấy xe thì thấy mềm èo luôn " cậu nhìn gã, kể lại mọi thứ
" Thôi, xe này nó cũng cũ rồi. Anh dẫn em đi mua chiếc khác "
Chiếc xe này là đời cũ, thân xe vì lâu năm mà bạc màu, bay gần hết chữ, cổ xe cũng bị gỉ sét tùm lum. Nó đã đến lúc nghỉ hưu rồi. Karik nhìn chiếc xe đạp có chút tiếc nuối, đây là chiếc xe mà ông nội cậu hay chở cậu đi dạo phố, giờ ông mất rồi, chỉ có chiếc xe đạp cũ kĩ này là lưu lại kỉ niệm của hai ông cháu. Khóe mắt cậu ướt dần, mũi cũng nóng lên, cay xè. Binz nhìn cậu buồn như vậy cũng đau lòng, nhưng mà xe thì cũng cũ quá rồi, sửa không được nữa, mà có sửa thì chưa đầy hai tháng cũng hư lại
" Vậy thôi để em dắt bộ nó về cũng được. Có gì mai em đi mua xe mới vậy " cậu buồn bã nói, sau đó gác chống chân xe lên, toan dắt xe đi " Cảm ơn anh nha, mắc công anh chạy qua đây "
Binz cười nhẹ, xoa đầu cậu. Người yêu của gã chưa bao giờ khiến gã bớt lo lắng
" Được rồi, mai anh sang dẫn em đi mua xe "
" Oke, vậy mai 3h chiều nha. Lúc đó em mới ngủ trưa dậy á " cậu cười nói
" Oke, vậy chiều mai gặp "
Cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Binz quay về nhà, gã nằm trên chiếc giường king size đắt đỏ mà không ngừng đắc ý. Cái xe đáng lẽ sẽ rất bình thường nếu như gã không dùng cách nào đó chọc bể bánh xe. Dù sao chiếc xe cà tàn đó cũng sắp hết xí quách rồi, gã chỉ thuận tiện cho nó nghỉ hưu sớm một chút thôi. Tiếc là không thể quăng xe đi để chở cậu về, nhưng mà mai được dẫn cậu đi mua xe, cũng không tệ. Quả nhiên là trời cao có mắt
Ngày hôm sau, mới 1h chiều Binz đã nhanh chóng sửa soạn rồi. Gã mặc một chiếc hoodie hồng đậm, với chiếc quần short nâu, tay đeo đồng hồ tiền tỉ, xịt một ít nước hoa và đứng trước gương tỉ mỉ chải chuốt tận 45 phút. Mặc dù chỉ là đi mua xe thôi, nhưng gã sẽ tự nhủ rằng đây là buổi hẹn hò của gã, ăn mặc đàng hoàng một chút sẽ khiến cậu có ấn tượng tốt về gã
Karik cũng không khác gì, vừa học về là cậu không ăn uống gì, ngủ một giấc đến 1h dậy thay quần áo. Cậu biết rằng hôm nay sẽ đi chơi với gã nên đã ngủ bù, giờ thì chỉ việc mặc đẹp, rồi đợi gã tới đón thôi. Cậu đơn giản hơn với chiếc áo thun xám cùng quần kaki dài, nhưng mà giá tiền của từng món trông đơn giản này thật sự không đơn giản tí nào. Đồng hồ vừa điểm 3h, Binz đã đến trước nhà cậu, cậu cũng đúng giờ, vừa xuống thì Binz cũng đến. Không khí trong xe có chút ngượng ngùng
" Hôm nay anh mặc đẹp ghê " cậu mau chóng lên tiếng để đánh tan không khí gượng gạo trong xe
" Ừm...em cũng vậy..." cậu luôn đẹp trong mắt hắn, không phải chỉ có hôm nay " Vậy em đã nghĩ ra mình muốn mua gì chưa? "
" Em tính mua chiếc xe máy, chắc là mua đại con SH để đi chơi cho nhanh "
" Oke, vậy để anh dẫn em qua chỗ này. Bạn anh có người chú mở tiệm xe máy, cũng lớn, chắc ở đó có đủ mẫu em cần "
Binz lái xe đưa cậu đến cửa hàng bán xe, vừa bước vào, một cô gái đã nhanh chóng nhận ra mà chạy đến ôm chầm lấy gã. Mặt cô ấy vô cùng vui vẻ khi thấy gã, điều này vô tình khiến cho Karik cảm thấy khó chịu mà khẽ nhíu mày
" Anh Đan, lâu rồi mới gặp anh "
" Lâu rồi mới gặp em Phương Linh. Dạo này thế nào, khỏe không? " Binz đưa tay xoa đầu cô ấy
" Em khỏe như vâm ấy! Hôm nay sao có việc qua đây vậy? " Phương Linh vui vẻ nói
" Đây là bạn anh, Khoa. Em ấy muốn tìm mua xe, em dẫn anh ấy xem được không? " Binz kéo tay Karik đến trước mặt cô giới thiệu. Karik theo lẽ thường đưa tay ra chào. Vừa thấy cậu, cô liền đỏ mặt, ái ngại đưa tay ra đáp lễ
" Vậy anh đi theo em qua đây nha " cô mỉm cười nói, rồi tính dắt Karik đi nhưng mà vừa mới nắm tay anh thì bị Binz gạt tay ra. Gã nở một nụ cười không hề giả trân
" Đi theo thôi, nắm cái gì mà nắm "
Karik và Phương Linh vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn xuống tay gã đang nắm rất chặt tay cậu, tự nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt cô nhìn sang Karik, sau lại nhìn Binz, cười một cái rồi đưa bọn họ đi xem xe. Karik mắt nhìn xe nhưng tâm trí lại thả về nơi khác. Cậu vẫn chưa hết sốc vì hành động ban nãy của gã. Ý gã là gì? Có phải gã với Linh thích nhau không? Trong cậu dấy lên hàng ngàn câu hỏi. Dưới sự chỉ dẫn của Linh, cuối cùng cũng chọn được một chiếc đời mới. Sau khi làm thủ tục thanh toán xong, Karik thất thần bước ra xe đợi gã, còn gã thì tạm biệt bố con nhà Phương Linh. Trước khi đi, Linh còn ghé sát tai gã thủ thỉ
" Cẩn thận không em giành anh ấy từ tay anh đấy nhé "
Đây là lời tuyên chiến sao? Em của gã giờ thành tình địch luôn? Gã chỉ mỉm cười cái nhẹ, rồi đáp lại
" Em ấy vốn là của anh lâu rồi nhóc ạ. Em bít cửa từ lâu rồi "
Cả hai cùng lúc cười lớn. Hành động má áp tai kề khi nãy khiến cho Karik không khỏi khó chịu
" Tự nhiên thân mật thấy sợ " cậu khẽ nói
Binz bước lên xe, thấy khuôn mặt cậu phụng phịu liền hiểu lí do. Gã không nói gì, khởi động xe, đạp ga rời đi
" Xem nãy giờ cũng mệt rồi. Đói chưa? Anh dẫn đi ăn "
" Đi mà rủ bé Linh ăn ấy. Em đi về " giọng cậu có chút oán trách gã. Bụng cậu sôi sùng sục không chỉ vì đói, mà còn vì tức giận
Binz xém tí nữa cười phì nhưng gã vẫn cố nén lại, gã muốn tiếp tục trêu đùa hoàng tử của gã
" Cũng được. Giờ anh lái đưa em về, rồi quay lại đón bé Linh "
Vừa nghe nói như vậy, mặt cậu đỏ đến tận mang tai. Cậu không ngờ gã dám nói như thế. Bình thường cậu nói gì, gã liền nghe răm rắp, nay lại dám nói như vậy. Quả nhiên hai người này có gian tình từ trước. Mắt cậu ươn ướt, giận dỗi quát
" Về thì về! Anh thả em ở đây, em tự gọi taxi về! "
" Để anh chở về cũng được " gã bình thản nói, nhưng bên trong đã không ngừng cười bò ra đất
Karik nghiến răng, cậu giận đến mức tự ý tháo dây an toàn, toan muốn mở cửa nhảy xuống đường, mặc kệ xe đang chạy ngoài đường. Thấy cậu bất chấp như vậy, tâm Binz nổi lên tia hoảng sợ, nhanh tay khóa cửa, tấp vào một bên lề
" Em điên sao?! Tự dưng lại đòi nhảy ra ngoài như vậy?! Không thấy xe đang chạy à?! " gã lớn tiếng quát
" Ai bảo anh không cho em xuống! Giờ mở cửa đi! Em tự bắt xe về! "
" Em hôm nay bị sao thế? Sao nay lại ngang ngược như vậy? "
" Ngang ngược?! Đúng rồi, em ngang ngược đấy! Anh có giỏi thì mở cửa, rồi quay lại đi với Phương Linh đi! " cậu gần như muốn khóc, tay không ngừng đập cửa đòi đi xuống
" Em ghen đấy hả? Sao lại ghen như vậy? Anh chỉ xem Linh là em gái thôi! "
" Ghen gì? Ai thèm ghen với em ấy " mặt cậu đỏ lên
" Không ghen mà khóc sướt mướt như vậy hả? Em thích anh đúng không? " gã từ tốn nói
" Ừ đúng...a, không đúng! Em không có thích anh! "
" Không, em thích anh, vậy nên em mới ghen! Em thích anh rồi Rik " gã cau mày, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình
Khuôn mặt cả hai áp sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ được hơi thở của cả hai. Đôi mắt cậu sớm đã ướt một mảng. Gã nhìn thẳng vào cậu, ép cậu nhìn mình
" Thừa nhận đi, em có thích anh " gã nói
" Không...không...có..." cậu nức nở
" Không thích mà lại khóc như vậy sao? Anh không phải thằng ngu. Chính em mới là người không nhận ra "
" Cho dù em có thích anh, anh cũng có thích em đâu mà nói vậy?! " nước mắt cậu lăn dài, mũi không ngừng hít
" Ừ, anh không thích em! Anh yêu em cơ! " gã lớn tiếng thổ lộ tình cảm giấu suốt mấy năm nay của mình " Yêu em từ lâu rồi, chỉ có em không biết rằng anh yêu em thôi! "
Karik chết đứng, không ngờ...Binz lại tỏ tình trước mặt cậu như vậy
" Em nghĩ tại sao anh lại quan tâm, đối xử tốt với em như vậy chứ? Lúc nào cũng có nước ngọt cho em, mạng xã hội cũng follow có mỗi em, đi chơi cũng chỉ đi với mỗi em, ngay cả hôm nay cũng phải sửa soạn từ sớm chỉ để mình trông thật đẹp trước mặt em! Em nghĩ anh rãnh lắm hả, mà đi làm như vậy với người mình không thích? Anh yêu em từ trước khi chúng ta vào nhạc viện nữa cơ! Chỉ có em không hề nhớ, không hề nhận ra anh thôi! "
Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Binz vậy mà đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nên mới quan tâm chăm sóc cậu như vậy. Cậu mới là người vô tâm không biết gì sao? Bình thường được gã nuông chiều nên cậu mới sinh hư sao? Không thể nào...
Thấy cậu im lặng như vậy, gã tức tối tiến đến gặm lấy đôi môi cậu. Đã rất lâu rồi, gã mới được cảm nhận tư vị ngọt ngào từ khuông miệng nóng ấm này. 5 năm, 5 năm dài ròng rã theo đuổi bóng hình cậu, không ngày nào là gã không tự dằn vặt bản thân vì đã không giữ cậu lại. Karik của gã, Hoàng Khoa của gã, cậu có biết gã nhớ cậu lắm không? Cậu là ánh sáng đã kéo gã ra khỏi cuộc sống tệ hại trong bóng tối, là điều duy nhất khiến gã vui, khiến gã hạnh phúc, gã muốn yêu thương cậu. Vậy mà,...ông trời nỡ lòng nào để cậu quên mất gã? Đây là hình phạt sao? Vì đã sa đọa suốt một thời gian dài? Hình phạt này quá mức đau đớn, đau đến nỗi nhiều lần gã muốn từ bỏ. Nhưng vì cậu, gã luôn phải tỉnh táo nhắc nhở rằng hạnh phúc của gã đang ở trước mắt, không được từ bỏ. Gã có thể trao cậu cả con tim, nhưng đừng bắt cậu quên gã. Gã không chịu được
Bị hôn như vậy, Karik không biết làm gì, tâm trí cậu vô cùng hỗn loạn. Binz đang hôn cậu, đang ngấu nghiến nhưng một con hổ bị bỏ đói đã lâu. Giờ cậu nên đẩy gã ra? Hay cùng gã hôn đến trời đất quay cuồng? Cậu không biết, không biết gì cả! Cho đến khi Binz cảm nhận được đối phương hít thở không thông, mới chịu buông tha. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, không ngừng hít lấy không khí để điều hòa nhịp thở
" Ngốc quá, phải thở bằng mũi chứ " gã áp sát vào vầng trán cậu
Khuôn mặt cậu không khỏi đỏ rực vì xấu hổ, đưa tay che đi gương mặt mình, miệng lí nhí nói
" Không biết...không biết phải làm gì..."
Thật giống như lúc còn ở Mĩ, Karik luôn rất ngu ngơ trước những lần hôn nhau của cả hai, dù đã hôn rất nhiều lần. Ngay cả lúc làm tình cũng lớ ngớ, chỉ có gã mỗi lần đều kiên nhẫn chỉ cho cậu hít thở mỗi khi cả hai đang đắm đuối
Binz lái xe đi, trên đường cả hai không nói gì. Karik cũng không dám nhìn thẳng gã, đầu dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng. Gã khẽ lồng tay mình vào tay cậu, đưa lên môi mình hôn thật nhẹ
" Em có biết người nên ghen là ai không hả? Là anh đây này "
" Sao lại là anh? " cậu quay sang nói
" Phương Linh không thích anh, nó tuyên chiến với anh trong cuộc chiến giành lấy trái tim em " gã khẽ cười
Sốc tập hai. Karik không ngờ Phương Linh lại dám nói như vậy
" Em nghĩ xem, giờ ai mới là người nên giận đây? "
" Anh..."
" Hử? "
" Em xin lỗi..." Karik nhỏ giọng, cúi gằm mặt
Binz phì cười, người thương của gã quá mức đáng yêu, gã làm sao có thể giận được cơ chứ
" Thế trả lời anh đi, em có thích anh không? "
" Em không biết...em thích ở bên cạnh anh, đi chơi với anh vui lắm..." cậu nói
" Vậy nếu như anh đi với người khác thì sao? "
Trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh thân mật giữa Binz và người khác. Cảm giác khó chịu liền bủa vây tâm trí cậu. Đôi mắt cậu nhíu lại, lông mày chùn xuống, đôi môi cắn chặt, vô cùng chán ghét lắc đầu. Nhìn biểu hiện của cậu như vậy, gã vô cùng hài lòng
" Đấy, lại bảo không thích đi "
" Vậy là em thích anh rồi á hả? " cậu ngơ ngác hỏi
" Lại hỏi. Thôi bó tay em " gã thở dài. Tại sao bị tai nạn xong cậu lại trở nên ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy chứ?
" Ồ, anh ơi, em thích anh lắm á! " cậu nắm lấy bàn tay gã, cười đến tít mắt
Binz xém tí gục xuống vô lăng
" Rik ơi là Rik, em đừng có dễ thương mãi như vậy được không? "
Cậu cười hì hì, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Vậy là từ bây giờ, cậu đã có một mối quan hệ nghiêm túc với Binz sao? Cậu sẽ mỗi ngày được gặp Binz, được ăn cùng với Binz, được đi chơi, được gã cưng chiều...có phải không? Còn gã, một lần nữa, Karik lại trở về bên gã. Vẫn là một Karik ngây thơ đáng yêu, tỏa sáng như ánh mặt trời. Gã tự hứa sẽ bảo bọc, che chở cậu, nâng niu cậu trong tay như báu vật. Vì cậu là hơi thở, là sức sống của gã. Đợi đến khi tốt nghiệp, điều đầu tiên gã làm nhất định phải cùng cậu sang Mĩ đăng kí kết hôn. Gã đã đợi quá lâu cho điều này rồi.
Hết chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip