Chương 29

Bữa tiệc diễn ra khá lâu và Karik cũng dần thấm mệt vì những ly rượu xã giao cứ liên tục ồ ạt ập đến. Thật may mắn khi Only C đi cùng cậu đến đây, anh ta đã giúp cậu uống rất nhiều nhưng vẫn có thể tỉnh táo tiếp chuyện cùng những người khác

" Anh giỏi thật đấy, uống nãy giờ vẫn chưa say " cậu nới lỏng chiếc cravat, thở dài nói " Trong đó ngột ngạt quá, may mà bố mẹ không ép em học kinh doanh "

" Thì em có hợp làm kinh doanh đâu mà đòi " Only C cười nói. Karik trong lòng anh ấy, chỉ có nghịch ngợm là giỏi và thích hát hò thôi

" Phải rồi, phải rồi. Kim chủ ơi xin hãy bao nuôi em " cậu giận dỗi vỗ vào vai anh một cái thật kêu, xong lại cười phá vì khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh

Tiếng ồn trong sảnh bỗng bị thay bằng tiếng nói của MC. Hóa ra nhân vật bí ẩn thừa kế khối tài sản khổng lồ sắp xuất hiện rồi. Mọi người đều rất tò mò người đó là ai, và Karik cũng thế. Cậu lôi kéo Only C tìm chỗ đứng để dễ dàng trông thấy người kia. Nhưng thông báo vắng mặt của người đó nhanh chóng khiến cả căn phòng thất vọng. Vì một vài lí do cá nhân, người đó sẽ không xuất hiện ngày hôm nay, thay vào đó chỉ là cái tên quen thuộc khiến Karik không khỏi ngỡ ngàng. Người thừa kế của tập đoàn Z, con trai duy nhất của Lê Nam, Lê Nguyễn Trung Đan

Karik thất thần vài giây, hi vọng cái têm cậu vừa nghe chỉ là trùng hợp. Trên đời này vẫn có những cái tên thật giống nhau mà. Cậu cố gắng trấn an bản thân

Nhìn thấy khuôn mặt cậu dần trở nên tái nhợt, Only C không khỏi lo lắng, sợ rằng vì trong này quá đông đúc mà khiến cậu khó chịu

" Anh đưa em ra ngoài hóng gió nhé. Nhìn em có vẻ mệt rồi "

" Ừm, tự nhiên trong người có chút khó chịu. Chắc em sẽ về sớm " Karik bóp nhẹ mi tâm giữa trán, mệt mỏi muốn rời khỏi sảnh tiệc

" Em về trước đi, anh còn có việc không thể cùng em về được. Đến nơi nhớ gọi cho anh " Only C hôn nhẹ lên trán cậu. Nếu như không vì bữa tiệc này, anh sớm đã cùng cậu ra về, đưa cậu dạo quanh sông Sài Gòn về đêm, thưởng thức những chai bia lạnh trên nóc nhà cao chọc trời

Karik tạm biệt Only C, cậu xuống hầm dự sẽ lái xe về, nhưng người mà cậu nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại đang đợi cậu ở ngay trước xe. Gã vận một bộ vest thật lịch lãm, mái tóc bạch kim vuốt ngược cùng đôi mắt nhìn về phía cậu đầy ấm áp khiến gã trông thật hấp dẫn. Không phải điêu khi nói cậu thật sự bị cái khí chất vô cùng đàn ông này của gã mê hoặc. Trái tim của cậu nhảy cẫng lên như muốn thoát khỏi lồng ngực vì sự xuất hiện của gã. Không biết rằng gã đã đợi cậu ở đây bao lâu nhưng gã đã dùng cả tâm trí của mình để yêu mỗi một mình cậu

" Tại sao anh lại ở đây? " cậu né tránh ánh mắt thâm tình nóng như lửa đốt, ái ngại nhìn gã

" Anh đợi người yêu của mình. Mệt rồi đúng không? Về thôi nào " gã ôn nhu trả lời

" Chúng ta chia tay rồi, anh đợi em làm gì? " cậu buồn bực nói

" Mỗi em chia tay thôi, anh thì không " gã tiến đến gần cậu, nhưng cậu lại theo bản năng muốn lùi về sau

Gã càng tiến đến, cậu càng bước lùi. Cho đến khi bị một lực mạnh mẽ dùng khăn tẩm thuốc bịt mũi cậu, gã mới hài lòng đứng lại. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy đôi tay to lớn của gã dịu dàng đỡ lấy cậu, không mạnh mẽ như kẻ lạ sau lưng, mà nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một thứ trân bảo quý giá

" Về thôi, về nhà của chúng ta nào " gã âu yếm cánh môi mềm mại như lụa, ngấu nghiến dư vị quen thuộc mấy năm nay khiến gã thao thức. Phía dưới của gã từ lúc nhìn thấy cậu sớm đã phồng đến trướng đau, gã tham lam hít lấy mùi hương nước hoa quen thuộc

" Là Ivest Saint 15 sao? Em vẫn chưa thể quên được anh mà bé cưng " gã thủ thỉ vào tai cậu, âm lượng đủ chỉ cả hai nghe thấy

Binz từng hỏi Karik tại sao lại thích dùng chung mùi nước hoa với gã? Cậu đã cười thật tươi mà trả lời rằng

" Bởi vì em có thể cảm nhận được anh mỗi khi anh không ở cạnh em "

Lời này của cậu hiển nhiên khiến gã cảm thấy mình đang được ngâm mình trong bể mật ngọt như kẹo đường. Từ đó về sau, mỗi khi không có Binz bên cạnh, Karik đều sử dụng loại nước hoa này. Còn có, cậu rất thích mùi hương này lúc gã tháo xuống quần áo quấn lấy cơ thể nóng rực vì cơn say do chính gã tạo ra

" Karik, anh yêu em "

" Còn em thì say mê anh " cậu thì thầm đáp lại gã bằng chất giọng khàn khàn vì rên quá nhiều. Điều đó chỉ khiến gã càng thêm hung hăng chiếm lấy người con trai trong lòng mình

Chiếc chuyên cơ riêng mang số hiệu ĐK4eVa cất cánh từ Việt Nam đến Mĩ vào lúc 1h5' sáng. Karik vì hiệu quả của thuốc mê vẫn còn đang nằm trong lòng Binz say ngủ. Cậu không hề biết rằng hiện tại bản thân mình cùng gã đàn ông xấu xa của cậu đang trở về nơi bắt đầu. Nơi khởi đầu của định mệnh giữa cả hai

Sau đêm ghen tuông vô lí đến nỗi không thể nào vô lí hơn ấy, quả thật Rhymastic mỗi ngày đều đến gặp JustaTee. Sáng sớm hắn sẽ có mặt đúng giờ để đưa anh đi làm, trên tay còn mang theo ly cà phê sữa cố tình làm ngọt nhiều theo sở thích của anh. Kèm theo chính là nụ cười siêu cấp đẹp trai gây thương nhớ mà hắn tự cho là thế. JustaTee cũng chẳng nghĩ gì nhiều, sáng nào cũng có tài xế free đưa rước mỗi ngày thì ai mà không thích. Giá xăng giờ cũng đang lên, coi như anh tiết kiệm vậy

" Sao thế, gặp em anh không vui sao? " hắn nở nụ cười cợt nhả quen thuộc. Chính JustaTee cũng không hiểu sao trước đây lại bị cái tên trời đánh này dụ dỗ nữa không biết. Xem cái dáng vẻ vô tư thoải mái của hắn kìa, thật đáng đấm...mà cũng có chút dễ thương

' Không không không! Mình điên rồi! Sao lại có thể cho rằng cái tên này dễ thương được chứ?!! ' hiện tại anh chỉ muốn đánh bản thân mình vài cái để tỉnh ra thôi. Rõ ràng hiện tại anh rất không quan tâm cái tên người yêu cũ này mà

Trời sinh có một Nguyễn Thanh Tuấn trong nóng ngoài lạnh. Mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng đôi tai lại đỏ đỏ hồng hồng mỗi khi xấu hổ mà chính anh cũng không hề nhận biết. Màn cơ thể phản bội lí trí này hiển nhiên tên người - yêu - cũ là hắn đây biết rất rõ. Bọn họ đã từng lăn giường bao nhiêu lần rồi mà còn không nhận ra được JustaTee trong vô thức vẫn luôn để ý đến hắn. JustaTee luôn luôn phủ nhận cảm giác của mình, nhưng người khiến anh có cảm giác ngại ngùng như thiếu nữ ấy thì lại là Rhymastic. Phải yêu nhiều như thế nào để đủ hiểu một người khó gần như JustaTee đây?

" Hôm nay tan làm có việc gì không?Em cùng anh đi ăn tối nha? "

" Tối nay..." hình như là sẽ đi ăn với Jenny " Tôi có việc rồi "

Cảm giác hụt hẫng lướt qua trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười rằng bản thân mình không sao

" Vậy em đưa anh đi "

" Thư ký sẽ lái xe đến, cậu không cần đến đâu " JustaTee cố gắng lảng tránh hắn. Anh biết hắn không thích việc anh tiếp xúc qua lại với Jenny. Lần trước chỉ vừa mới biết tin mà trời còn chưa sáng hắn đã đến đập cửa phòng anh rồi. Lần này nếu như hắn biết anh đi ăn cùng Jenny thì sẽ phản ứng thế nào đây? Mặc dù lo lắng như thế nhưng ở sâu trong một góc nào đó, JustaTee cũng rất tò mò thái độ của hắn. Hắn sẽ làm gì đây? Anh thật sự cũng có chút mong chờ

Rhymastic không nói gì cả, hắn chỉ im lặng suốt quãng đường dài. Hắn biết tối nay anh đi đâu. Hắn đã hi vọng anh sẽ từ chối buổi gặp mặt tối nay để đi cùng hắn. Có vẻ anh đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi. Đôi tay đang cầm lái vì thất vọng mà siết chặt vô lăng. Phía trước là dòng người liên tục lưu thông trên đường phố, một giây nào đó hắn bỗng cảm thấy cô đơn

Đưa JustaTee đến nơi, hắn vẫn như thường lệ cười tạm biệt anh, còn tiện thể vỗ vài cái vào cái mông đầy thịt cong vểnh kia. Trước khi anh kịp quay sang mắng hắn thì hắn đã bấm nút đóng cửa xe mà rồ ga chạy vụt đi rồi

" Tên biến thái chết tiệt " anh đỏ mặt khẽ mắng cái tên vừa thả dê trên người mình. Đã lâu rồi hắn không làm cái trò quấy rối này với anh. Trước kia yêu nhau, một ngày hắn sàm sỡ anh cũng phải cả chục lần. Không vỗ mông thì cũng là bóp ngực, đã từng có một khoảng thời gian vì bị bóp ngực quá nhiều mà hai bên nhũ hoa của anh bị sưng cả tuần. Sau lần ấy hắn liền chuyển mục tiêu sang chỗ khác ít nhạy cảm hơn

" Đúng là mù mắt chó rồi mới đi quen nó "

Sau khi tạm biệt JustaTee, ngay lập tức Rhymastic gọi thư ký chuẩn bị một bàn gần nơi anh và Jenny dùng bữa tối. Có làm thì mới có ăn, hắn không làm thì sao mà cưới chồng? Sáng hôm ấy, Rhymastic bị thư ký làm một bài hù dọa sẽ nghỉ việc vì lượng công việc bị hắn đẩy sang cô nhiều ngang ngửa cuối năm chạy KPI.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip