𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 ⋆.ೃ࿔*:・

"không lấy được nhau mùa hạ,
ta sẽ lấy nhau mùa đông.
không lấy được nhau thời trẻ
ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già."

✎ᝰ : Lời tiễn dặn _ trích "Tiễn dặn người yêu" Dân tộc Thái.

°🥂⋆.ೃ🍾࿔*:・

một cuộc tình sáu năm, không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để hiểu được đối phương.

em và hoàng đức duy yêu nhau khi còn trên ghế nhà trường, yêu từ những cái nắm tay, từng cái hôn má lén lút, từng cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương.

ở bên cạnh nhau từ những hoài bão còn đang chớm nở đến khi người em yêu cuối cùng đã thành công trong cái hoài bão. hoàng đức duy trân trọng em như cách em yêu anh, vẫn luôn mãi ủng hộ và yêu anh vô điều kiện.

nhưng cái tình đang chớm nở lại chóng phai dưới những lời phê phán của dư luận. cái ngày cả hai bị phát hiện hẹn hò, dư luận tấn công và chửi rủa em đào mỏ, bảo rằng em chẳng xứng đáng bên cạnh anh.

người con trai tài giỏi như hoàng đức duy thì em làm sao với tới được. cứ ngỡ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ thì mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng dư luận vẫn cứ đào bới, thêm mắm thêm muối trong câu chuyện và biến em thành "tội đồ" không xứng đáng được tha thứ. những ngày tháng đó đức duy vẫn ở cạnh em, yêu và thương, vỗ về những nỗi sợ của em.

nhưng tiếc rằng lại chẳng có màu hồng nào em tô lên ở đây. em không thể chịu được những bình luận chửi rủa, cả hai cứ thế chia tay, không náo loạn, không người thứ ba, chỉ đơn giản là vì chẳng chịu được sức ép của xã hội. nhưng thâm tâm cả hai hiểu, tình yêu dành cho đối phương sẽ chẳng bao giờ biến mất.

rồi cứ thế, em rời đi, tạm biệt nơi bản thân đã sống và gắn bó suốt bao năm trời.

"yn... anh yêu em, mãi mãi sẽ là như thế."

ngày đó hoàng đức duy vừa khóc nức nở, vừa cầm tay em van nài em ở lại. mối tình anh yêu, anh vun đắp suốt sáu năm lại bắt đầu rời đi. cuối cùng anh nhận ra tình yêu này không đủ lớn mạnh để chống lại miệng đời của xã hội.

"nếu mai này có gặp lại... chúng ta hãy yêu nhau lại nhé, anh sẽ chờ em."

từng mùa trôi qua, đông đi xuân đến. mái tóc giờ đây đã ngả màu bạc phơ. hoàng đức duy vẫn như ngày đầu, vẫn ở thành phố cũ và một mối tình dang dở chưa hoàn thiện.

cây lá héo úa, lá rơi xuống nền đất như thể đang nhắc nhở cho anh biết rằng thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. 

hoàng đức duy vươn tay, lá khô rơi xuống trúng bàn tay của anh. hoàng đức duy hơi ngẩn người, anh cười nhẹ rồi quay người, cúi thấp đầu mà bước đi từng bước chậm rãi.

đến khi anh dừng lại, đức duy ngẩng mặt, nhìn về phía trước mà dường như ngay khi ấy anh thấy được người mình yêu thời trẻ. chiếc vòng cổ cả hai đang đeo chẳng thể lẫn đi đâu được, nó đã ngả màu, trở nên cũ kĩ vì đã được sử dụng quá lâu.

thời gian chính là kẻ thù của con người, nó đã trở nên cũ kĩ, không còn trong trẻo và tươi đẹp như ngày đầu nhưng nó vẫn ở đó, vẫn trường tồn và chưa biến mất.

"anh còn... chờ em chứ?"

giọng nói cất lên, pha chút sự nhớ nhung lẫn đau khổ. đức duy mỉm cười, những vết nhăn hiện lên.

"có, anh vẫn chờ, luôn chờ em..."

kattiie__
@kat.

07042025.
21:21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip