𝗚𝗶𝗹𝗹 ⋆.ೃ࿔*:・
"ối cha mẹ ơi, cướp!! cu-cướp thân!!! bớ làng nước ơi!"
"a-anh trai bình tĩnh!!!"
"anh bảo!!!!!! cứu em!!!!!"
tiếng bước chân vội vã vang lên và cánh cửa phòng liền bật ra. trần thiện thanh bảo nhìn hai đứa ở trong phòng vừa la hét ầm ĩ, vũ trường giang lúc này chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu be và nửa thân trên chẳng mặc gì đang cố gắng dùng chiếc khăn tắm nhỏ bé che đi cơ thể và người còn lại thì đưa ánh mắt nhìn về phía anh như thể đang cầu xin anh hãy giải thích giúp mình.
"mày làm anh tưởng cướp thật..."
"thật mà!!! nè, có con bé nào vào phòng em!!! trời ơi, cướp sắc!!!"
ánh mắt em nhìn người con trai đối diện mà thầm khinh thường, có cho tiền cũng chẳng thèm.
"em xuống nhà đây...mốt đừng nhờ vả gì người ta nữa đấy..."
"ủa...??"
trần thiện thanh bảo xoa lấy thái dương mà chẹp miệng rồi ánh mắt anh lại nhìn vũ trường giang mà thở dài.
˚ ༘♡ ⋆。˚
"à, vừa nãy xin lỗi em nha...chắc em giật mình giữ lắm."
vũ trường giang vùa gãi đầu vừa gượng ngùng xin lỗi người con gái kia. hoá ra đây là em gái của thầy anh, thế mà anh cứ ngỡ đâu là cướp không đấy.
"không sao đâu...cũng tại em mà."
em hơi đưa mắt đi nơi khác, thì xin lỗi rồi cho qua chuyện vậy, dù sao em cũng không muốn dính thêm phải chuyện phiền phức gì nữa.
chuyện là em đang có dự án âm nhạc mới, nhưng thời gian này lại bí bách quá nên đành tìm tới người anh trai thân yêu của mình, dù sao nói về mảng lyrics thì trần thiện thanh bảo nhỉnh hơn em nhiều.
vốn hôm nay định đến để nhờ vả thế mà em lại là người bị nhờ ngược lại, bị anh trai đè đầu nhờ đi lên lầu lấy dùm đồ, thế mà vừa lúc đang kiếm món đồ ấy thì cửa nhà tắm mở ra, theo tiếng động em liền liếc mắt lên nhìn và thấy người con trai trần như nhộng nửa thân trên đứng trước mặt em, thế mà cũng chẳng để em la trước mà người con trai kia đã la lên đầu tiên, không những thế còn kêu em cướp sắc nữa chứ?? ai đời mà thèm cơ.
"bố bảo!!! anh gill lại bắt nạt con!!!!"
"nhố nhảo, nhanh nhill nhại nhắt nhạt nhon."
"ảnh nhại con kìa!!!!"
nguyễn hoàng bảo ngọc la ó lên khi vũ trường giang vừa kí đầu cô một cái. em nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn anh trai mình đang cười chẳng ngậm được mồm. đến chó đầu đàn còn không tự chủ được thì sao quản được mấy con cún còn lại. quả nhiên người ta bảo underdog ồn như cái chợ bến thành cấm có sai mà.
"em tới đây có việc mà đúng chứ?"
vũ trường giang từ bỏ việc chọc ghẹo nguyễn hoàng bảo ngọc mà đi tới ngồi kế em, nghe thấy trường giang hỏi mình như thế em cũng gật đầu.
"hình như anh chưa biết tên với tuổi của em, hì hì..."
em chớp mắt vài cái, nhìn vào nụ cười của vũ trường giang mà cảm thấy có đôi phần hơi lạnh sống lưng, cái răng khểnh rất đẹp nhưng cái điệu cười lại ngược lại, gì mà trông vừa đểu vừa biến thái kiểu gì đấy.
"à...em là yn, sinh năm hai nghìn..."
"à vậy là nhỏ hơn anh một tuổi rồi, anh là vũ trường giang, nghệ danh là gill, sinh năm chín chín."
"vâng..."
vũ trường giang nhìn gương mặt né tránh của em, sao...hình như ai cũng sợ anh hết nhỉ, đến thằng cu vũ thành đạt cũng bảo anh là ông kẹ, trẻ con thấy có khi sợ té đái ra quần luôn. cơ mà...anh có làm gì ai đâu mà người ta sợ anh chứ.
"anh bảo, thằng firts choice của anh có ý với em gái anh kìa!"
nguyễn lê minh huy liền nói lớn với "chó đầu đàn", trần thiện thanh bảo nghe thế liền chạy ào tới mà cú một cái vào đầu của vũ trường giang.
"đừng tưởng là firts choice của anh mà mày định tán em gái anh nha!"
em liền nhìn mọi người, trong lòng lại cảm thấy ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. ở đây, có ai bình thường không thế nhỉ?
˚ ༘♡ ⋆。˚
"mày, phắn về ổ nhanh lên!"
"chó lớn" bây giờ đang đuổi "chó nhỏ" mà khổ cái giờ "chó nhỏ" không có chịu đi.
đã ba tuần từ cái ngày vũ trường giang biết tới em, thề là không biết em ở đây có sử dụng bùa ngải gì không mà chàng họ vũ này thích bám dính lấy em cực.
và cả hai dường như cũng đã giảm bớt sự ngại ngùng ban đầu. em cũng bắt đầu có những cuộc trò chuyện dài với vũ trường giang và mối quan hệ của cả hai càng trở nên gần gũi hơn nữa.
"em vào chơi tí thôi mà, biết đâu em lại giúp được gì thì sao?"
"suỵt...nín đi em ạ, cái mồm mày, anh đéo tin."
vũ trường giang nhìn người thầy đành lòng đuổi mình đi thì cũng hết cách đành quay người bỏ đi.
thua keo này ta bày keo khác.
đến tối hôm đó vũ trường giang nhìn thấy em
đang đứng ở ban công với ly cà phê ở trên tay. anh liền mau chóng lại gần em, cầm theo chiếc khăn mỏng mà khoác lên người em.
cảm nhận có vật lạ ở trên người em liền quay đầu và nhìn thấy vũ trường giang.
"em chưa ngủ à yn! ngoài này lạnh lắm đấy."
"anh giang? em chưa...chỉ là không vào giấc được nên mới ra đây thôi."
vũ trường giang khẽ nhìn em, thực sự đến chính anh cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng bản thân thực sự đã bị em thu hút qua vài lần, nhưng nó là câu chuyện cần phải giấu nhẹm đi, không nên để người khác biết.
"còn anh, sao anh không ngủ mà ở đây thế?"
"hì hì, chỉ là anh đang lo cho vòng sắp tới thôi."
vũ trường giang cười đến mức mà đôi mắt anh híp lại, em trầm ngâm nhìn gương mặt của anh, dường như lại hiện lên vài lời khó nói. lạ thật, cảm giác yên bình ở cạnh người con trai này khiến em cảm thấy lạ lẫm.
"anh giỏi như thế...còn sợ với lo gì chứ."
"em nói sao chứ, có anh robber giỏi lắm đấy, với cả còn rất rất nhiều người giỏi hơn anh cơ..."
"nhưng anh cũng vậy, em tin anh cũng sẽ chiến thắng."
vũ trường giang bất ngờ nhìn em, dường như cái lạnh về đêm cũng chẳng còn khiến anh bận tâm nữa, bây giờ chỉ còn lại là sự ấm áp và nhiệt độ cơ thể bất chợt tăng cao mà thôi.
và vũ trường giang biết bản thân đã vô tình rơi vào lưới tình của em gái huấn luyện viên của anh rồi.
anh sẽ bị "chó đầu đàn" "cắn" mất.
"anh...có thể đòi hỏi một thứ cao siêu được chứ..."
vũ trường giang nhẹ giọng hỏi, anh thật sự không dám đối mặt với em.
nghe được lời thỉnh cầu của vũ trường giang cũng khiến em có đôi phần lưỡng lự, nhưng dường như lại có linh cảm mách bảo rằng bản thân nên đồng ý.
"anh nói đi."
"nếu-nếu như anh giành được giải, e-em, em chấp nhận hẹn hò với anh nhé!"
tiếng gió kêu lên, len lỏi qua những chiếc lá với vài tiếng kêu của những động vật nhỏ và sự im lặng của đối phương khiến vũ trường giang cảm thấy lo sợ.
"ừm...em đồng ý."
ngay lúc ấy vũ trường giang không thể nghe được thêm bất cứ thứ gì nữa, thời gian cứ như ngưng đọng lại và anh thầm ước bản thân sẽ mãi mắc kẹt ở thời khắc này mãi mãi.
˚ ༘♡ ⋆。˚
"eo ơi, anh gill ảnh như con gấu trúc vậy đấy...thấy ghê quá à..."
vũ thành đạt nhìn người anh trai đang mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn, chỉ là dạo gần đây mấy "con cún" để ý thấy vũ trường giang rất rất tập trung vào vòng thi cuối cùng này.
"im đi, chú thì làm sao mà hiểu được..."
"mấy "con cún" kia đi ra ngoài đi, ở lại chi thế hả??"
trần thiện thanh bảo chẳng thương tiếc mà đuổi hết đàn con của mình ra ngoài. giờ phòng chỉ còn duy nhất mình anh và firts choice này thôi.
"chú với em gái anh yêu nhau rồi hả?"
"dạ?"
"?????"
vũ trường giang đang mệt mỏi thì nghe đến tỉnh cả ngủ, ánh mắt nhìn thầy của mình mà sốc đến mức ú ớ. bây giờ anh phải cố gắng sử dụng hết công suất của não bộ để kiếm lí do phù hợp để chối.
"mày cứ tưởng đâu anh bố mẹ nó không ấy..."
"dạ...vậy anh đồng ý à?"
"anh có nói là đồng ý đâu."
vũ trường giang lần nữa suy sụp, vậy nói chi để người ta có hi vọng vậy?
"nếu chú nghiêm túc với con bé thì cố lên, dù sao đây là lần đầu anh thấy nó mở lòng với người lạ đấy."
trần thiện thanh bảo vừa cười vừa nói, lại chẳng thề thay biết gương mặt ửng đỏ của vũ trường giang. lần đầu, là lần đầu đấy!
và thật sự bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, vũ trường giang dành được giải á quân một cách xứng đáng nhất.
khi lễ trao giải đã xong xuôi, anh liền lao thẳng xuống sau sân khấu để tìm kiếm em. và quả nhiên vũ trường giang đã nhìn thấy em giữa dòng người vội vã.
"y-yn...!"
"anh giang, chúc mừng anh đã dành được giải á quân nhé! em biết anh sẽ làm được mà!"
vũ trường giang nhìn em tíu tít khen ngợi mình mà lòng cảm thấy hân hoan, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền mau chóng bước tới mà ôm lấy vào lòng và em cũng đáp lại cái ôm đó của anh.
"à, lời hứa lần trước..."
anh ngập ngừng khi nhắc lại lời thỉnh cầu vào đêm hôm đó, khi anh đưa mắt nhìn em thì lại thấy gương mặt ửng hồng của người con gái anh thương.
"chúng ta...cùng từ từ tìm hiểu nhau nhé..."
"a...anh, anh...anh đồng ý! cảm ơn em đã cho anh cơ hội!!"
vũ trường giang nhận được sự đồng ý của em mà lòng mừng khôn xiết, tay ôm lấy em vào lòng mà mỉm cười hạnh phúc. còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, vừa giành được giải á quân lại hốt luôn em gái của huấn luyện viên của mình.
đúng là thắng đời 1-0.
kattiie__
@kat.
03032025.
21:14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip