𝗢𝗴𝗲𝗻𝘂𝘀 ⋆.ೃ࿔*:・

"anh không tìm được ai như một cô thiên thần ngoài em."

✎ᝰ : simp gái 808 _ Low G.

♬⋆.˚

thề rằng ai cũng biết nguyễn tuấn duy có người yêu, nguyên cái team ai cũng biết và đôi khi họ còn thấy ớn khi phải nhìn cách mà tuấn duy thể hiện tình yêu của mình dành cho nửa kia.

"í là...mình con trai mà tính nữ quá!"

phạm bảo khang nhìn nguyễn tuấn duy bấm điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi video call với em bồ, mà vấn đề rằng anh chẳng khác gì con gái khi nói chuyện với người yêu ấy, như thể cả hai đã xa nhau cả năm trời vậy.

"kệ ảnh đi, ảnh nhớ bồ quá á."

nguyễn thiện pháp cười, người ta hay nói là con gái họ dính người yêu dữ lắm, thế mà thiện pháp chỉ thấy nguyễn tuấn duy mới là người dính người yêu ở đây mà thôi.

cả team của anh trần tất vũ lần nào cũng phải nhìn cảnh em giằng co với nguyễn tuấn duy để rời đi. bởi vì chắc chắn rằng nếu như không được anh tất vũ chọn và bị loại như mùa một thì có khi bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em.

"nay đi nhậu đi mấy đứa."

trần tất vũ lên tiếng, tuấn duy vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. anh liền nhìn mọi người.

"em không đi đâu nhớ."

"không! mày phải đi, lần này khỏi trốn!"

trần tất vũ đã mau chóng nắm lấy bả vai của tuấn duy trước khi anh kịp chạy đi. nguyễn tuấn duy chắc chắn làm sao mà đồng ý, nhưng mà chẳng ai quan tâm đến mà thôi.

*ೃ༄

"em thấy mệt không yn? anh tuấn duy cứ bám em suốt nhỉ? có khác gì koala không chứ?"

"ê! nhật hoàng, ai ghẹo gì chưa??"

nguyễn tuấn duy liền nhìn nhật hoàng, mặt mày đỏ ửng vì bị chọc ghẹo và phần do rượu nữa.

chuyện là anh dẫn cả người yêu đi nhậu chung với mấy anh em trong team nên bị chọc. em thì đã quá quen với chuyện này, yêu nhau năm sáu năm thì nguyễn tuấn duy thực sự rất dính người yêu.

gần mười một giờ đêm, bây giờ nguyễn tuấn duy cũng đã say lắm rồi, cái kết cho việc trốn anh em không bao giờ chịu đi nhậu đấy.

"muộn quá à...giờ không bắt xe được rồi..."

em thở dài, nguyễn tuấn duy xoa lấy thái dương. bị chuốc rượu dữ quá nên giờ đầu đau gần chết, lúc này anh mới để ý em đang cố gắng bắt xe để trở về.

không phải tự nhiên một thằng con trai như anh lại trở nên dính người yêu như vậy, mặc kệ cả lời chọc ghẹo của mọi người.

bởi tuấn duy yêu em, yêu rất nhiều. yêu cái cách em dịu dàng ở bên anh và yêu cả những nụ cười của em, nguyễn tuấn duy yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

"anh tỉnh rồi à, chắc sẽ phải lâu lắm mới về được đấy."

"không cần đâu...chúng ta đi bộ đi, dù sao cũng lâu rồi chúng ta không đi dạo."

"uống rượu vào là thế à? vậy đi thôi."

nguyễn tuấn duy nắm lấy tay em, kéo em lại gần mình mà cùng sải bước trên con đường về nhà. thời tiết vào buổi đêm bắt đầu lạnh dần, tuấn duy đan tay với em, sưởi ấm cho em bằng hơi ấm của mình.

giữa trời đen tuấn duy cùng em bước đi trên con đường về nhà và có lẽ cả nửa đời sau cả hai cũng sẽ như vậy, nắm tay và bước đi chẳng buông tay.

kattiie__
@kat.

18022025.
21:07.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip