Trưởng Thành

1:30

Non của Pé
Bé của mình ơi

Pé Chi này là của Non
Ơi

Non của Pé
Bé nghe mình nói hết nhé

Mình biết bé vẫn còn buồn, vẫn còn đang cố xem những bình luận làm bé tổn thương nhưng bé vẫn cố gắng đọc tiếp

Nghe mình, bỏ xuống đi đừng đọc nữa. Hãy xem như đây là một bài học trên chặng đường trưởng thành của bạn

Tuy rằng, sẽ khá khó khăn cho hiện tại lẫn về sau này của bạn. Đừng lo, yên tâm nhé đã có mình và anh em ở đây cho bạn lời khuyên và bên cạnh bạn.

Bạn thấy không. Không ai bỏ rơi bạn hết, mọi người đều xem chúng ta là một gia đình. Thế nên là, có chuyện gì hãy bày tỏ ra đừng ôm trong lòng, được không?

Pé Chi này là của Non
Hức... Bạn ơi

Mình không có cố ý....

Non của Pé
Mình biết

Mình qua ôm bạn nhé hay bạn có muốn ăn gì không?

Pé Chi này là của Non
Khuya rồi, bạn đừng qua nguy hiểm lắm...

Non của Pé
Bé của mình ngoan lắm, biết lo cho mình luôn nè

Nhưng mà không sao hết, chúng ta gần nhau mà

Mình chạy qua là tới liền luôn, đi xe luôn cho an toàn ná

Pé Chi này là của Non
Bạn có biết chạy đâu

Ủa... Đâu rồi

Non của Pé
Ra mở cửa cho mình

Pé Chi này là của Non

!!!

------

Nhìn dòng tin nhắn, Chimon không chậm trễ mà chạy xuống mở cửa để gặp người thương.

Cậu mở cửa ra, nhìn người mình yêu trước mặt nỗi đau trong lòng không thể nào nhịn được nữa, mặc kệ xung quanh Chimon nhào tới ôm người trước mặt rồi khóc nức nở trong lòng Nanon

"Nanon..."

Nanon bình tĩnh, ôm bạn bước vào nhà dùng tay còn lại đóng cửa cẩn thận. Xong hết, anh quay sang nhìn Chimon thấy cậu vẫn còn nức nở làm cho trong lòng anh đầy xót xa

"Mình đây, bạn đừng buồn nữa. Nghe mình, đừng đọc những thứ không hay nữa nha"

Cậu lúc này gật đầu nhưng vẫn không thể kiềm lại được nước mắt nên nó vẫn cứ chảy dù đã cố gắng không khóc nữa. Dựa đầu vào lòng ngực ấm áp, cậu cảm thấy an toàn hơn nên không tự chủ mà ôm chặt thêm một chút để tìm kiếm thêm an toàn và ấm áp cho mình.

Nanon thấy vậy cũng ôm bạn chặt thêm một chút, xoa chiếc đầu của bạn rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy

"Bầu trời của anh đừng khóc nữa, kẻo trong lòng anh lại đổ mưa"

Chimon nghe thế thì ngước mặt lên nhìn bạn người yêu đang ở trước mặt mình. Hiện tại, nước mắt đã ngưng không rơi nữa nhưng đôi mắt thì vẫn còn đỏ hoe và dưới khoé mắt còn đọng lại một giọt nước mắt.

Anh thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngưng khóc và ngước lên nhìn mình. Nanon nở một nụ cười ngọt ngào để cho cậu biết mọi thứ vẫn ổn và anh vẫn ở đây yêu thương bạn. Anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước đó rồi hôn nhẹ vào khoé mắt ấy.

Hai bạn nhìn nhau như thế thật lâu, không ai nói với ai câu nào nhưng họ biết khi nhìn vào mắt đối phương thì hai người đã có thể hiểu thấu được mọi thứ.

"Thương bạn"

"Thương anh"

Hai chúng ta thương nhau.

_______________________________________

Hết.

Văn phong không tốt nhưng vẫn muốn viết chút gì đó để tự an ủi bản thân, cũng như an ủi Chimon của mình có thể vượt qua chông gai.

Và mình cũng tin là mọi người đều bên cạnh bé Chi và sẽ cho pé Chi những lời khuyên và sự an ủi tốt nhất.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip