chap 5: thức khuya nên bị lùn

rtee tắt điện thoại, mặc dù bây giờ đã quá khuya rồi và trong người vẫn còn men rượu nhưng cậu cảm thấy không buồn ngủ chút nào. rtee mặc đồ ngủ đi tới phòng huấn luyện chung, pubgs cũng có thể live stream phát sóng trực tiếp, màn hình stream sẽ ở góc thứ ba và nếu muốn streamer vẫn có thể đọc bình luận khi tham gia trận đấu và giao lưu với fan.

hành lang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, không có lấy một ánh đèn. rtee mở flash điện thoại để soi đường, để tránh va phải đống đồ lung tung mà rhymastic toàn vứt mỗi nơi một thứ. trước đây justatee còn có hứng thú dọn dẹp hộ cậu, nhưng sau đó có vẻ hắn đã bất lực trước cuộc sống bề bộn theo đúng nghĩa đen của rhymastic.

tưởng chừng mọi người đều đã đi ngủ, nhưng trong phòng huấn luyện chung vẫn mờ ảo phát ra ánh sáng xanh lam nhạt từ máy thực tế ảo của ai đó, rtee nheo mắt lại và hướng flash về phía đó, cậu giật mình khi thấy gducky vẫn đang trong game. rtee thoáng bất ngờ, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhớ tới sự việc xảy ra mấy tiếng trước, rtee vỗ đầu mình, tự chửi bản thân dở hơi rồi mở stream. rtee kết nối với thiết bị game thực tế ảo để đăng nhập vào game, mở live stream rồi bắt đầu lượn vài vòng trong khu quà tặng và sự kiện.

stream một lúc lâu sau mới có mấy trăm lượt xem, rtee không quan tâm lắm, vốn cậu chỉ muốn huấn luyện và stream đủ giờ, không quan tâm rating. fan cú đêm ồ ạt vào hỏi, truyền tay nhau share, cuối cùng view cũng đạt đến con số một nghìn view.

[hotgirlhoaquason: sao anh bé thức muộn quá vậy??]

[cudem: quá khuya quá khuya, anh bé mau đi ngủ ngày mai hãy live]

[crmđnctntmr: hôm nay đấu giao lưu với mấy team khác rồi bây giờ lại huấn luyện nữa sao? rtee mau ngủ đi, nếu không sẽ mệt chết đó!]

có một người nhắc đến chuyện đấu giao lưu, ngay lập tức có chủ đề để bàn tán, rtee cũng nhiều chuyện với bọn họ, nào là team bạn mạnh ra sao, nào là những pha mù mắt của cậu. rtee chỉ loanh quanh trong khu huấn luyện và khu nhiệm vụ, không tham gia trận đấu. tám chuyện với fan một lúc liền có thông báo gửi tới:

[bc.gducky đã gửi yêu cầu vào đội của bạn.]

rtee đang mải nói chuyện, ngay lập tức bị cái thông báo thu hút sự chú ý, ngớ người ra một lúc, màn bình luận điên cuồng hò hét cậu mới chậm rãi đồng ý. rtee mở voice chat, không biết nên nói gì hay không, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"sao anh ngủ muộn vậy?" giọng gducky trầm ấm nghe hơi lười biếng vang lên, rtee cảm thấy toàn bộ số neurone thần kinh trong đầu mình đều run lên, đụ má, sao giọng một thằng con trai ít tuổi hơn cả cậu mà có thể quyến rũ được như vậy chứ? giọng trai hà nội quả là vũ khí chết người! rtee không trả lời, kiềm chế hết mức mới không hét lên. đối phương liền thiếu kiên nhẫn lên tiếng "rtee? lã thành long! anh sao vậy? có mở loa voice chat không thế?"

màn bình luận hò hét không ngừng nghỉ, má nó, bình thường gducky mở stream cũng không thèm nói một câu nào, hiện tại ở stream của người khác lại chủ động bắt chuyện, quá cmn vi diệu. hơn nữa còn nói quá năm từ một câu, trừ những câu như "ừ", "ừm", "ok!"

rtee hú hồn khẽ thở hắt ra một cái, cậu gãi đầu, hơi luống cuống nói: "ơi, sorry hồi nãy mải tương tác với fan."

"anh live à? sao không đi ngủ? khuya rồi! cứ thức đêm như thế bảo sao lùn!"

rtee đơ ra một lúc, sau đó gducky thấy cậu rời khỏi sảnh, cả fan và anh đều có một trận cười lớn, gducky lại tiếp tục gửi lại yêu cầu.

"cậu đừng có mà ngang ngược nha! tui lớn hơn cậu đó nha! đừng có cậy mình rank cao!" rtee hét lên.

"em không cậy rank cao, em cậy em cao!" gducky khẽ cười, chất giọng trầm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim rtee, khiến nó phải rộn ràng lên một phen, khiến rtee tạm thời quên mất bản thân còn đang bị bắt nạt!

rtee nói lắp: "cậu... cậu bắt nạt tui là tui block cậu á!"

gducky cười, vô cùng dịu dàng nói: "vậy em xin lỗi, đừng giận mà."

màn bình luận điên cuồng gào thét

[ngudi: clm clm, hôm nay tôi không ngủ sớm quả là sáng suốt! ôi mẹ nó giọng của vịt!]

[xinhdeptuyetzoi: tôi đẻ mấy tôi đẻ mất tôi đẻ mất!]

[vitvangno.1: từ bao giờ vịt dịu dàng thế?? cái gì đây??]

[rtothetee: mấy người đừng có ai cản tôi! cái thuyền này tôi chèo!]

rtee nhìn màn bình luận nhảy như cào cào, cậu nhăn mặt đóng nó lại, khẽ gắt gỏng, "cậu kéo rank tui đi tui sẽ không giận cậu!"

"anh bắn còn đỉnh hơn em cơ mà? phải là anh kéo em mới đúng! nhưng một trận thôi nhé, sau đó anh phải đi ngủ thôi!"

rtee bĩu môi, xì một cái, "được rồi, đừng nói nữa, vậy cậu giải thích đi tại sao rank cậu cao như vậy?"

gducky cười: "puhaxx*."

*một phần mềm hack pubg trong tương lai mà tôi tự chế thôi=))

"á à! chết cậu rồi, tôi mở stream, bọn họ xem được sẽ tố cáo cậu lên cao tầng cậu dám hack!" rtee đùa cợt.

"còn anh sẽ bị bọn họ tố cáo vì quá đáng yêu!" gducky khẽ làu bàu.

"cái gì?! cậu nói lại lần nữa xem, cái gì cơ?" rtee gào lên.

"vào game rồi!"

rtee chỉ nghe được hết câu và điệu cười siêu quyến rũ của gducky, sau đó trước mặt là không gian đợi để vào trận. cậu lặng lẽ sờ mặt, cố tỏ ra vô cảm nhất, nhưng thực ra trái tim đã loạn nhịp, cái... cái quái gì cơ? đặng mai việt hoàng nói cậu đáng yêu?!

sau đó tham gia trận đấu, rtee tắt voice, im lặng suốt cả buổi, gducky ở bên kia chỉ nhận được một sự im lặng, cũng chỉ cười khẽ một cái rồi tắt voice. bọn họ vô cùng nghiêm túc tham gia trận đấu.

bọn họ chơi duo squad, nhảy xuống khu quân sự, bên dưới nảy ra một cuộc đấu súng vô cùng quyết liệt của bọn họ và ba team khác, rtee bị bắn thảm, rớt 75% thanh máu, lập tức trốn đi. gducky đi vào góc rtee đang núp, lặng lẽ thả một cái med kit, sau đó tiếp tục phòng thủ. rtee nhặt med kit sử dụng, tiếp tục uống hai bình giảm đau, vết thương ở đùi và bả vai liền dịu đi nhanh chóng. cái độ chân thực này đúng là đau đớn mà!

bọn họ lên tinh thần, vô cùng cẩn thận lao ra, cuối cùng clear được toàn bộ, loot đồ đến béo tròn cả balo III. gducky trên vai vác balo và một khẩu vector với một khẩu s12k chạy đi tìm xe. đến khi lái buggy quay lại bo đã đuổi đến đít rtee. rtee nhanh chóng leo lên xe, gducky lái xe xé gió lao thẳng qua cầu tiến vào mép bo gần mylta mới dừng lại sau một tảng đá, rtee uống gấp một bình giảm đau nữa, mở voice gào lên, "đi.t... lần đầu tiên tui bị bo cắn, đau vãi! may là không bị camp cầu! nếu không lại nhảy dù sớm rồi!"

gducky thả trước mặt rtee mấy bình giảm đau nữa, rtee hoài nghi có phải bên trong cái balo kia toàn là thuốc giảm đau hay không. gducky chờ rtee dùng xong thuốc, liền lên xe, nói: "lên xe đi, chạy lên pochinki!"

rtee lại lên xe, phát hiện mình không còn bao nhiêu lương thực, liền nói: "chạy sang farm đi, săn gà đã."

rồi chiếc xe chuyển bánh tới farm. giữa đường bọn họ gặp bot, con bot bắn hai băng đạn không trúng bọn họ viên nào, gducky mất kiến nhẫn liền trực tiếp cán chết nó bằng xe, rtee lao xuống gạt giò, đổi vũ khí sang chảo đi bắt gà.

bọn họ săn gà một lúc, sau đó bo tiếp tục thu liền chạy lên rozhok, đi ngang qua school bị địch bắn tỉa, gducky knock lần đầu ngã khỏi xe. rtee nhanh chóng chạy xuống xe, ném ra hai quả smoke chạy tới cứu gducky. bọn họ công vòng, clear nguyên team ở school, bản đồ chỉ còn lại mười người.

gducky cùng rtee dạo một vòng quanh rozhok, thanh thông báo thông báo có thêm hai người chết, vậy tổng cộng chỉ còn hai team, một là bọn họ, với một team qua đường khác. giao tranh nổ ra ở vùng đồng bằng bên cạnh rozhok, địa hình rất không thuận lợi cho team bạn, vì đối phươnh chỉ có tay bắn tỉa là khá, còn lại trình độ tầm trung, với khả năng của rtee, phía sau có gducky yểm trợ cực kì tốt, bọn họ thành công ăn gà, nhanh chóng kết thúc game.

win một trận khiến rtee vô cùng hưng phấn, cậu muốn tiếp tục chơi, nhưng gducky nhất quyết ép cậu đi ngủ, rtee hơi bất mãn nhưng cũng tạm biệt fan, đóng live rồi out game. màn bình luận trước khi kết thúc live vẫn luôn điên cuồng nhảy nhót.

[monday: cmn thao tác của bcteam quá trâu bò!]

[thuba: quá đỉnh!]

[wed: đề nghị vịt với anh bé cùng nhau ghép đội lần nữa, cmn màn kết hợp này quá đáng sợ.TvT]

[nam: tôi nhận ra hình như tôi lại đạp chân lên một chiếc thuyền khác...]

[sixxx: tôi bị làm sao vậy? sao chỉ xem một trận game liền cảm thấy ở đây tràn ngập mùi bê đê:( trời ơi cái cách vịt ném đồ cho anh bé kìa, lại còn bảo vệ vô cùng chắc chắn nữa huhu]

[neves: cái gì vậy? có cái quái gì mà mấy người tung hô như vậy? nhiều team khác đỉnh hơn nhiều, bc chỉ toàn lũ may mắn!]

[chunhat: anti cút đi, cô hồn ám cả đêm lẫn ngày hả?!"

rtee bĩu môi đọc bình tuận của antifan, chửi tui cũng được, cứ chửi đi, xem fan tui vào chửi lại như thế nào!

sau đó từ trong màn bình luận lại nhảy lên một cái tên vô cùng quen thuộc,

[tlinh.bc: cái gì đây? nửa đêm nửa hôm hai người hú hí cái gì đây? tôi bắt quả tang rồi nhé!!]

rtee lượn qua khu thành tựu, đọc được bình luận của tlinh chỉ cười cười, sau đó chào tạm biệt rồi đóng live. rtee out game, cởi mũ thực tế ảo ra rồi vươn vai một cái. trong phòng vẫn tối om như vậy, chỉ có khác biệt một chỗ gducky đã out game ngồi ở ghế bấm điện thoại từ bao giờ. gducky nghe thấy tiếng động, anh đóng điện thoại, lên tiếng: "chịu out rồi hả? anh mau trở về nghỉ ngơi đi!"

rtee thoáng giật mình, cậu mất một lúc để xác định đối phương, rtee thở phào vuốt ngực, cậu còn cho rằng có trộm hay là một tên sát nhân giọng siêu hay nào đó độ nhập vào đây, rtee lên tiếng: "gì vậy? sao lại ngồi đó để phòng tối om vậy? cậu ngồi đó làm gì? doạ chết tui rồi!"

gducky nói: "ngồi chờ anh đấy!" gducky cất điện thoại vào túi.

"cái... cái gì chứ?!" rtee lắp bắp. cậu thầm cảm ơn chúa vì gducky không mở đèn lên, nếu không cậu ta sẽ thấy một vùng hoa nở đỏ rực trên mặt cậu mất!

"không có gì, trở về ngủ đi, ngủ ngon, anh bé!" gducky cười cười, tiến đến xoa đầu rtee rồi nhanh chóng rời đi.

cậu ngây dại nhìn gducky rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng anh nữa, nội tâm cậu mới điên cuồng gào thét, chết rồi chết rồi chết rồi!

rtee ngồi xổm xuống, ôm mặt gào lên trong lòng, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, trái tim thì như muốn phá tan lồng ngực để nhảy ra bên ngoài. mất một lúc lâu sau rtee mới có thể định hình lại được, cậu ôm mặt chạy về phòng, nhanh chóng cắm sạc chiếc điện thoại đã sập nguồn từ vừa nãy, rồi nhắn tin cho tlinh,

[rtee.bc: chết rồi linh ơi, cứu anh, anh sắp chết rồi!]

[tlinh.bc: linh ngủ rồi! anh chết kệ anh! đi hú hí với đmvh tiếp đi!]

sau đó tlinh block tin nhắn rtee.

mck nhìn màn hình điện thoại tlinh cười cười, tlinh nằm trong lồng ngực hắn, cô mơ màng hỏi: "có chuyện gì vậy anh?"

mck vuốt tóc cô, khẽ đặt một nụ hôn lên trán tlinh, dịu dàng nói: "không có gì, ngủ đi! chỉ là chuyện em bé biết yêu thôi!"

tlinh à một tiếng, cô khúc khích cười, tiếp tục vùi mặt vào ngực mck ngủ.

"đáng lo ngại đây!"

đúng là một đêm nhiều biến động!

15042021
ji

————
có vẻ là hơi ngắn ha? :((
mọi người thông cảm choa tui nha
sorriii nhiều vì đã ngâm fic lâu chết mợ
nhưng tôii không drop bất cứ fic nào đâu
hứa á😞👉🏻👈🏻
có sai sót gì thì mọi người cứ trực tiếp góp ý nhé ạ
2h roai ngu thoi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip