Điều anh lo lắng (45-46)
45.
Andree ngồi thẫn thờ chấp nhận hiện thực. Bray nói muốn qua nhà anh chơi sau trận bóng, người đàn ông hí hửng vui sướng xách em về nhà ngay lập tức mà không cả để Bray thay đồ. Không sao, thứ mà anh không thiếu chính là quần áo. Chàng trai ngoan ngoãn nghe theo anh, đi tắm, thay đồ của anh, ăn cơm và giờ là ngồi chạy deadline ở nơi này. Anh nhìn Bray sắp xếp giấy bút, lôi cả laptop chuẩn bị vào thế làm việc, nhìn cậu như thằng nhóc con học cấp 3 với mái đầu trắng xóa, ngồi khoanh chân trên thảm làm bài tập về nhà. Andree ở cạnh, chỉ biết dõi theo em. Anh cắn cắn môi, lưng còng xuống, lòng anh dâng lên nỗi bất mãn khủng khiếp.
"Em bảo qua nhà anh chơi mà!".
Bray không để ý đến anh, đeo tai nghe, lướt trên màn hình những dòng sóng âm, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím trả lời tin nhắn của Masew.
"Nhưng em phải làm việc mất rồi!".
Andree ngửa đầu ra đằng sau, anh nghiêng ngả vùng vằng. Người này là thực thể vô lý nhất trần đời, vừa rõ ràng vừa khó hiểu. Nhưng anh đành chịu. Andree luôn muốn để Bray tự do dù lòng anh đang chằng chịt muộn phiền, anh muốn để em sống phóng khoáng và mong em đừng chết. Còn vâng chịu thì để anh, yêu là vâng chịu, vâng chịu trước em và trước tình yêu của mình.
Anh chìm vào trong suy nghĩ của mình lần nữa. Andree bắt đầu thực sự lo lắng về việc lỡ anh chết trước Bray thì phải làm sao. Người đàn ông tay chống cằm, nhoài người lên mặt bàn, em nhìn màn hình, anh ngắm em.
"Thế bao giờ em xong?"
"Ừm. Em muốn hoàn thành nhanh nhưng mà giờ em đang bí ý tưởng lắm!"
Andree lấy chiếc bút để trên bàn của cậu, nghịch ngợm trong tay, giọng anh ủ rũ mệt nhoài.
"Thế thì đừng làm nữa!".
Nghe cái luận điệu vô lý của anh, Bray khẽ cười. Cậu tháo một bên airpod, nghiêng người sang nhìn anh.
"Anh nghĩ sao về việc dùng cái gì đó làm động lực để sáng tác nhanh hơn? Như là nếu 10 phút em vẫn chưa nghĩ ra được gì thì bị đấm 1 cái chẳng hạn!"
"Đó là tra tấn!". Andree cầm cái bút gõ vào tay cậu, trách cứ.
Nhưng cậu chàng thì chỉ cười, Bray cướp lại cái bút muốn đối chất với anh. Khịt khịt mũi thật nhẹ, vẫn còn mùi táo xanh thoang thoảng.
"Nếu 10 phút nữa mà em vẫn chưa làm được gì ra hồn, anh có thể đánh em không?".
"Gì chứ? Dù thế nào thì anh cũng không bao giờ đánh em đâu nha!". Lời vừa dứt, Andree đáp lại em ngay. Như mọi phản xạ tự nhiên, không đắn đo, không cần nghĩ. Anh nói hơi lớn, lời bật ra khỏi miệng mang theo chút sửng sốt.
"Thế thì em sẽ đánh anh vậy!". Tỉnh queo.
Thân xác đang bò lên bàn lập tức ngồi thẳng dậy. Hai tay anh vòng ra chống lên đùi bày ra bộ dạng bất mãn.
"Ủa! Tại sao?"
.....
CHÁT! Tiếng vang khắp cả phòng. Chỉ để anh hỏi thêm một câu, Bray vung tay tát một cái thật đanh vào vùng đùi lộ ra sau chiếc quần đùi. Andree giật bắn mình, anh mím môi không dám hét lên một tiếng, ôm chân, bàn tay xoa xoa vùng da đang đỏ lên.
"Sao hả? Em có thấy hiệu quả không?". Người đàn ông vẫn cố chấp sau khi ăn đánh.
"Em làm ví dụ thôi, nhưng cũng tàm tạm!"
Người đàn ông nằm vật ra nền đất cạnh nơi em đang ngồi, Bray không nhìn anh nữa, nhưng cậu cảm nhận được hôm nay anh có gì đó khác lạ. Một kiểu muốn bày tỏ mà không biết mở lời.
"Đồ máu lạnh!"
Cả hai lại rơi vào im lặng, Bray xoay xoay chiếc bút trong tay. Làm thế nào để đến gần anh được đây? Nhưng người đàn ông vừa nằm xuống lại bật dậy, hai tay anh với về đằng trước để ngồi lên thật nhanh.
"Nhưng mà đâu nhất thiết phải đau mới kích thích được . Anh cảm thấy quan trọng là phải gia tăng cảm xúc".
"Hả?"
Andree ngồi ngay ngắn về chỗ như ban đầu. Anh ngứa ran nơi trái tim, anh đau vầng trán dù đang tỏ ra thoải mái, dù em ở đây, anh chợt thấy hơi một mình, nên anh muốn tìm cách.
"Cứ mỗi 5 phút trôi qua mà em chưa làm xong việc, anh sẽ nhích lại gần em thêm một chút!"
Chàng trai đang viết viết trên giấy lập tức quay qua nhìn anh. Hai mắt em mở to, kiên định từ chối.
"Cái đó chắc chắn không hiệu quả!".
Andree hơi hất cằm, nhìn anh hả hê vô độ, làm dấu tay hình khẩu súng quen thuộc chĩa thẳng về phía Bray.
"Phản đối vô hiệu! Kệ em!".
Và chỉ một thời gian ngắn trôi qua, người đàn ông khi nãy vẫn ngồi xa tít giờ đã gần như dựa hết vào người Bray. Andree như động vật không xương, anh tựa người, nghiêng đầu, rũ cả thân xác vào em.
"Ấy, em viết sai chính tả rồi này!".
Andree chỉ ra một lỗi chính tả trên giấy, cả người lại tự động sát thêm chút nữa. Đầu anh tựa lên vai em ngày càng lấn chiếm diện tích, Bray nghiêng đầu cố tránh, rõ ràng trong phòng vẫn bật điều hòa nhưng chàng trai cảm giác cả người nóng rực.
"Đi ra mau, em không thể nào tập trung được ấy!".
Bray nhận ra hôm nay anh rất nhiễu sự, cũng rất giỏi làm phiền người khác. Tay em đặt lên mái tóc lòa xòa của người bên cạnh, đẩy đẩy như cảnh cáo. Andree chỉ thấy buồn cười, đây là một kiểu từ chối để chấp thuận của em.
"Hàng ngày em đã làm việc với mấy thằng nhóc đó rồi mà, bây giờ ở cạnh anh cũng vẫn làm đó hả?". Andree chầm chậm ngồi dậy, anh vẫn ngồi sát bên, nghiêm túc nhìn em. Mê muội. Người đàn ông luôn an ủi em hôm nay muốn được an ủi.
"À thì..."
"Workdate với anh cũng được mà. Em làm cùng Karik, Jtee, Masew, với mấy đứa kia. Như thế là bất công".
Vừa nói, Andree vừa chạm nhẹ vào bàn tay thon thả trên bàn, tay anh luồn xuống dưới, đan lại. Nhẹ nhàng giữ lấy em. Anh tự hỏi mình có thể thản nhiên để em tự do thật không, anh sợ cái nỗi ích kỷ ngày một lớn trong lòng khiến em rời đi mất. Bray sẽ là kiểu như thế, em như con hươu hoang dã, có thể ngắm nhìn em, chạy theo em, nhưng nếu đến gần, muốn lồng xích xiềng vào người là em sẽ chạy vụt đi mất.
"Đó là mấy người ở trong team mà, và đang là cuộc thi nữa".
"Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, công việc và nhạc nhẽo thế nào thì anh cũng vẫn rất ghen tị đó nha!". Anh cười, một bộ dạng thoải mái chứ chẳng phải không bằng lòng.
Tình yêu của anh quá nhỏ mà em thì vẫn đương tuổi lớn. Với bàn tay siết chặt thế này, Bray biết anh đang nặng lòng nhiều thứ. Andree nghĩ cần phải cho Bray chạm vào từng phần của anh. Nếu em chấp nhận, anh mới dám yêu em tiếp. Nếu em không yêu chính bản thân anh, thì dù có được tình yêu của em, rồi anh cũng vẫn sống mãi một mình trong tối.
Bray tháo xuống chiếc tai nghe còn lại. Cậu xoay người ngồi đối diện với Andree . Hai bàn tay tách ra rồi lại dính chặt. Rất đau thương mà không nói, Bray không muốn để anh không cả có nơi tị nạn. Cậu nhận thấy mình quá dựa dẫm vào Andree. Dẫu rằng không yêu cuộc sống, và anh đang là sợi dây diều níu Bray ở lại với gợi ý được chết già. Nhưng nếu anh ra đi trước, em biết rằng mình sẽ không ngần ngại mà nối gót theo sau. 30 tuổi, và tới giờ em mới biết bản thân có thể liều lĩnh vì một điều gì khác ngoài âm nhạc.
"Vì để bản thân có thể đứng ở cạnh anh, muốn mình có thể cùng tần sóng trò chuyện với nhau nên em sẽ làm việc thật chăm chỉ".
"Em sẽ giống anh, không thua anh, cũng không muốn anh thua. Em muốn trưởng thành và học cách cảm nhận được anh. Như cái cách anh ở cạnh em".
"Em 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên em đối mặt với vấn đề và cảm xúc kiểu này". Em không tha thiết cuộc sống, nhưng em tha thiết anh.
"Thật tình em cũng không hiểu sao anh lại thích em nữa". Câu trai nhăn mặt, tặc lưỡi.
Ánh mắt kiên định trong veo. Andree nghe em thật rõ, "hình như khi cảm động nhiều, người ta nói không ra được lời gì thích đáng". Anh dấu đi nụ cười thầm kín. Những nỗi muộn phiền chạm vào tay em xin tan ra như sương, Andree cũng không lý giải được, có nhiều thứ nó phải đến cho anh choáng ngợp. Người đàn ông này có thể là nhiều thứ, nhưng sẽ không đau mà rên, không yêu mà vờ. Anh buông thả, nhưng yêu em chân thật.
"Và đừng lo về việc anh có gắt gao với em quá hay không."
Andree hơi chững lại, anh vẫn chậm rãi xoa nắn bàn tay của người kia. Bray chỉ nói đến nửa đoạn, cậu nhoài người về phía trước, chạm thật khẽ vào môi anh rồi rụt người lại. Lần đầu tiên được em hôn. Như ảo ảnh, nhưng giày vò Andree bởi nỗi khổ đau của một tình yêu dịu dàng. Lòng anh tĩnh như hồ đói gió, còn yêu lại cuộn lên đầy tràn. Anh nhìn em mê man, cậu trai quay mặt đi. Có lẽ em ngại.
"Đừng lo về việc đấy, anh có thể độc chiếm em cũng không sao!"
Nhưng yêu chỉ để mà yêu, và cái nỗi niềm vâng chịu của Andree bị em đánh tan tác. Anh vâng chịu để được độc chiếm em. Andree thấy anh như chết luôn được. Khuôn mặt em vẫn sáng trong và bình lặng biết bao, còn anh thì đổ gục. Anh hơi nhoài người, gục vào vai Bray, cả người như sụp xuống. Cậu trai giật mình vội đỡ lấy. Không thấy được mặt, chỉ nghe được tiếng nói rầm rì chen ngang giọng mũi và nỗi cười vui của anh.
"Thật là, em...nói chung mấy lời kiểu này không được nói với mấy thằng nào khác nghe chưa!"
"Sao thế?"
"Sướng lỗ tai với cả lý trí cũng sẽ bị tiêu tan chứ sao!"
"Em mở Chú đại bi cho anh nghe đây!"
Chỉ thấy tiếng anh cười ha ha từng đợt. Người đàn ông túm lấy Bray, kéo em thẳng vào lòng, Bray đổ ập về phía anh, chỉ có thể áp mặt vào lồng ngực của người trước mặt. Anh nên chậm lại, yêu là cái phải học để có thể yêu tử tế.
"Haha. Em quá đáng lắm!"
"Biết òi biết òi. Thế nói xem hôm nay anh không vui chuyện gì?". Vùi vào lòng anh, mùi thơm thoang thoảng chóp mũi, Bray dụi dụi, vừa muốn xua đi, vừa muốn âu yếm. Giọng em lùng bùng ngứa ngáy. Dù cho nằm thế này có hơi đau cổ, nhưng vì ai kia đang sầu não nên Bray đành cho qua.
Nụ cười vẫn giữ trên môi, anh trầm ngâm như đang sắp xếp lại câu chữ.
"À. Anh đang nghĩ đến chuyện viết di thư cho em!".
Con mèo đang nằm ngoan cho vuốt ve bỗng phát hoảng. Bray cuống cuồng đẩy anh ra mà ngồi vững dậy.
"Hả?"
Andree biết em nghĩ gì, anh nhanh tay kéo vai cậu, ấn em nằm xuống, gối lên đùi mình.
"Em nằm xuống đi đã!". Trong cơn mộng mị, cậu trai ngoan ngoãn sụp xuống theo lực tay của anh. Gối đầu lên chân, từ dưới nhìn lên khuôn mặt lấp lánh.
"Sao anh lại viết di thư?". Bray hỏi.
"Tại xem phim á. Và anh nghĩ về việc em muốn chết đến thế nào. Còn vụ chết già nữa, nói sao nhỉ, anh hơi lo về việc cách nhau 6 tuổi thì có thể chết cùng nhau được không".
Thú thực với em, anh cũng là kẻ nói dối nửa vời. Cất giữ trong Andree vẫn luôn tồn tại nhiều điều khó nói. Ví dụ như anh của trước kia chẳng hạn. Andree cảm thấy khi anh không sống chân thật nữa, những lời điêu toa của anh lại làm cho bọn xung quanh tin tưởng hơn là lúc anh thật lòng thật dạ. Nên anh từng là một kẻ nghiện nói dối. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn có những chuyện không dám cho Bray biết hết, nhưng anh chỉ nói dối nửa vời, bởi đến đoạn yêu em là không thể vờ vĩnh được nữa. Có lẽ một người nhạy cảm và chính trực như em cũng cảm nhận được, nên em mới mất nhiều thời gian để yêu anh đến vậy. Andree biết Bray có lẽ chưa nhận ra, dù cậu chấp nhận việc có tình cảm với anh, nỗi thấp thỏm vẫn đi chung với dòng cảm xúc. Nên anh đang tìm cách đây em ơi!
46.
"Sao anh lại bận tâm đến chuyện đấy? Em lây tiêu cực cho anh à?"
"Vớ vẩn! Anh lo thôi. Nếu mà anh chết trước thì em sẽ đau buồn đến chẳng thiết sống luôn chứ gì? Bây giờ anh cảm thấy em đang siêu yêu thích anh luôn ấy!".
Anh lại cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em. Andree cúi đầu nhìn người trong lòng nằm trong lòng. Chuyện chết thì lúc nào chẳng làm được, việc khó là làm sao để sống tiếp ở đời mới phải. Có nhiều cái cách biệt, mà đã cách biệt rồi thì nhớ thương là cái khổ sở nhất đời. Bray không trả lời. Anh vươn tay, chạm vào khuôn mặt cậu. Vuốt theo sống mũi, khóe mắt, chạm vào má, miết môi hồng.
"Anh sợ kiểu này chắc em không đợi được đến lúc già quá ha!"
"Em chết trước cho anh coi!".
Andree cười thầm thì, anh vỗ nhẹ vào má em. Cái gì cũng dám nói cho được.
Bray ngửa cổ nhìn anh, mắt anh buồn dù anh dù anh có cố cười và nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn hàng ngày. Chắc lòng anh đang gạch ngói ngổn ngang lắm. Vì đang có anh bên cạnh, một người được xem là nhân tố đột biến của đời Bray, một người biết rõ em mà lại chẳng để em biết gì về mình. Đúng là khoảng cách 6 tuổi sợ khó mà cùng nhau chết già. Bray chắc chắn về quyết định đi theo anh, nhưng hiện tại thì cậu chỉ muốn anh đừng có xoa nắn mặt mình nữa mà thôi! Andree khẽ thở dài, rồi anh cười âu yếm, cơ thể anh cũng lung lay theo như chiếc võng ấm áp đong đưa.
"Nhưng mà, Bảo!"
"Hửm?"
"Anh không muốn em chết!". Hai tay anh áp lại má của em, nâng niu. Giọng anh trầm khiến em run lên. Bỗng dưng chết chỉ là cái mờ ảo trước anh và em.
Những suy nghĩ tiêu cực của cả hai vốn dĩ là những câu đố chẳng có lời giải. Cách để chống lại mọi bất hạnh có lẽ là tiếp tục tiến về phía trước, và mặc cho những sự thật đau đớn chẳng ngăn cản, anh nói về cái chết mà em ao ước một cách vui vẻ và dịu dàng.
"Nếu như việc anh yêu em khiến em lo lắng. Anh sẽ không nói ra nếu em không muốn, và nếu lỡ không giấu được thì chắc là em cũng sẽ nói dối cho qua thôi".
"Nhưng mà nói dối là việc của người lớn, nên anh nghĩ là anh giỏi hơn đó..."
"Nên em cứ vô tư đi!".
Bray tan ra trên đùi anh. Andree miết qua má em, cảm tưởng như giao cả đời mình cho gò má trắng. Bao nhiêu điều anh không dám nói, bao nhiêu điều không được nói. Anh muốn cho em thấy một gã đàn ông già nua khi yêu thì có thể vì em đến nhường nào. Mặc cho cả hai vập vào cái tình quái lạ vào lúc lớn tướng, chúng ta vụng về cũng chẳng sao.
"Vậy thôi, cứ để bị lộ đi cho khỏe!". Bray trả lời, giọng em ngọt mà nhẹ như mây.
Andree không cười nữa, anh đẩy Bray dậy. Cậu trai đang nằm ấm chỗ bị dựng lên, không chờ cậu ổn định tinh thần, Andree kéo lại, để em ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo, ôm chặt vào người. Một lần nữa xin được vùi mình vào vai em. Anh chẳng cần gì nữa, Andree muốn ở yên trong cái xó yên tĩnh với em để khi nào ôm em thì được em ôm lại, khi nào hôn em thì được em hôn lại. Thành thật bằng cả tâm hồn và thể xác. Điên rồ thật đấy, chỉ bằng 1 câu nói của em.
Bị ôm bất chợt, Bray cũng ôm lại anh, vuốt vuốt nhẹ mái tóc bù xù trong ngây ngốc. Dù chẳng phải là trẻ con, tình yêu khiến con người trẻ ra và già đi bất ngờ. Trẻ con khi muốn được an ủi, già lọm khọm để học nâng niu người mình yêu. Bàn tay em sinh động làm sao.
"Haha. Anh sao thế?". Bray cười
"Tại vui đấy".
Giọng anh líu díu vào vai em, tay vẫn siết lại, thân nhiệt quện vào nhau quấn quýt. Căn nhà có hai người mất ngủ. Việc được ai đó ôm khiến em khó ngủ, và một điều không thể chối cãi là em sẵn sàng mất ngủ để được anh ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip