Tì tay (4-5)
4.
Sau bữa ăn sóng gió, quan hệ của cả 2 hòa hoãn hơn hẳn, ít ra là nó đã thoải mái và bớt ngượng ngùng. Tất cả mọi người đều nhận ra sự chuyển biến tích cực này.
"có chuyện gì với hai người vậy". Anh Tee ngồi trên ghế của HLV của Bray thấp giọng hỏi Andree.
"Chuyện gì?"
"Anh với Bảo có chuyện gì hả? Sao tự dưng không khí hòa hợp thế?"
"Mày tầm bậy". Andree vừa trả lời, tầm mắt anh liếc lên trên sân khấu. Thật dễ để tìm ra Bray trong đám đông, cục bông trắng bồng bềnh ngồi khoanh chân ngoan ngoãn ăn snack. Lúc nào cũng ngơ ngác, mà mở miệng ra là hỗn.
"Bảo!!! Bảo!! Bray! Thằng cha này léng phéng qua chỗ em nè!"
Nghe anh Tee gọi giật giọng, Bray lập tức phản xạ quay đầu lại. Cậu thấy 2 thân hình trưởng thành ngồi chen chúc trên chiếc ghế. Cậu không biết nên biểu cảm ra sao.
"Mon men ra chỗ em này!" - anh Tee cười lớn
"Chỗ này gần hơn nên tao qua đây thôi!"
"Dạ dạ rồi!! Thôi 2 anh ngồi đi nhé!". Bray cười xòa. Dù sao cũng chỉ là một chiếc ghế nên cậu không để ý lắm. Nhưng cậu thấy lưng mình bỏng rát ngay từ lúc quay đi.
Trường quay hôm nay sôi động hơn ngày trước. Với tính cách của mình, Bray nhận ra chỉ có cách trêu ghẹo mới có thể trở nên thân thiết nên cậu quyết định đùa giỡn Andree đến cùng.
"Anh thấy gió của em hơi yếu, về đây thì anh sẽ biến em thành cơn bão!".
"Bão hả? Có cần Bảo không ở đây có bảo nè!". Chiếc bút trong tay xoay đều, vẫn lại cái giọng cợt nhả đó của Bray, cả trường quay như nổ tung. Không ai nhận ra rằng ai đó đang đanh mặt lại, khó vẽ nụ cười vì bị trêu trọc. Nhưng cậu không phải là người duy nhất biết đùa.
"Em là út ở đây nên em cảm thấy mình hơi,... hơi bị bắt nạt ấy"
"Cái này là nhường cho em mà chứ đâu có bắt nạt em"
Lần này sức công phá còn lớn hơn vì người nói ra câu đó là Andree Right Hand. Cả trường quay cười thành mưa gió bão bùng. Bray cũng không kìm được mà cười theo, cậu che tay lên mặt mà cười, còn thủ phạm thì hả hê một góc. Được rồi, Bray công nhận, Andree Right Hand vừa chừng mực vừa quá đáng.
Sau trận cười dài, mọi người đóng máy trong niềm hân hoan phấn khởi. Nhân lúc không khí còn đang nồng nhiệt, Jtee kéo anh em đi liên hoan một bữa đông đủ. Tất nhiên là club luôn là một lựa chọn hàng đầu.
"Đến quán Andree quen nhé. Thế cho nhanh, đỡ phải chọn lựa lằng nhằng!". Suboi xua tay quyết định và bắt đầu lùa mọi người ra xe.
"Tác phong quân đội lên đấy nhé" (Tức là nhanh lên). Anh Big nhấn mạnh thêm lần nữa rồi lủi đi theo anh Thái.
Bray bắt đầu rục rịch đặt xe, cậu trai lười lái xe khủng khiếp và chỉ đi ô tô riêng khi có trợ lý.
"Út Bảo có xe chưa?" - JTee đứng cạnh cậu, ngó đầu vào màn hình điện thoại xem chung.
"Em chưa, giờ em đặt nè. Chắc chốc nữa là họ tới thôi".
"Đi cùng anh!". Tiếng nói một trầm một bổng của 2 người đàn ông quyện vào nhau. Không khí xung quanh như ngưng lại, ngón tay đang vuốt màn hình điện thoại của Bray cũng cứng đờ.
Cậu hơi mím môi, chầm chậm nâng mắt lên nhìn lén 2 người trước mặt, trong lòng có chút chột dạ. Đến khi cậu nhận ra thì Andree - Người vấn đứng xa tít tắp từ nãy đã dán sát vào người mình. Trái Jtee, phải Andree. Tình huống này không phải quá khủng bố rồi hả??
"Ờm...mọi người không cần..."
"Cần!". Andree nói tiếp. Bray bắt đầu bực mình, cậu muốn giật phăng cái kính râm celine đắt tiền trên mặt người đàn ông khó ở này và cảnh cáo thôi cái thói nhảy vào mồm người khác.
"Anh Rik, em đi cùng anh". Bray đảo bước lách ra khỏi 2 người, toan chạy lại phía chiếc phao cứu sinh cuối cùng mang nhãn hiệu Karik.
Nhưng nào có dễ dàng như thế. Phía xa, Karik nhìn rõ anh Bâu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng nhanh như cắt chỉ thẳng ngón tay trỏ về phía cậu cảnh cáo. Karik nuốt vội ngụm nước bọt.
"Haha nhầm rồi bé. Tee! Mày hứa đi với tao mà Tee!! Xin lỗi em nhaa Bảo!". Rik chỉ để lại lời trăn trối rồi kéo Jtee chạy mất trong tiếng la hét thất thanh.
Kiếp nạn thứ 82 của Bao Chẩn: Tiếp tục đi cùng xe với Andree Right Hand.
5.
Đối với Bray, đây là chuyến xe chết chóc. Như lần trước, Andree không nói gì cả, nhưng bằng giác quan nào đó thì Bray biết anh đang không hài lòng.
"Em buồn bực chuyện gì?". Andree mở miệng trước. Anh liếc sang nhìn cục bông màu trắng bên cạnh, Bray như dính sát người vào cửa xe. Đây gọi là xù lông phải không?
"Anh mới là người buồn bực!". Lần này Andree chắc chắn Bray mới là người đang quạo.
"Anh không bực". Thú thật, Andree cũng không hẳn là bực, nó là cảm giác bức bối kiểu khác.
Cảm giác này hay xuất hiện thời gian gần đây khi anh nghĩ đến ông nhõi Bray. Anh quan sát Bray theo thói quen và dạo gần đây như bị cuốn vào. Ví dụ như lúc cậu bật anh tanh tách trong chương trình. Nhưng nó mang cảm giác thích thú nhiều hơn. Cảm giác bức bối là khi Jtee khoác vai cậu, như lúc micro của cậu bị hỏng và lựa chọn đến thật gần để nói vào mic của Jtee. Đèn giao thông bật đỏ, Andree đạp thẳng vào chân phanh, cả chiếc xe theo quán tính đổ gập về phía trước.
"Ôi dumaaa!". Bray thét lên trong vô thức. Lời vừa thốt ra cậu vội bụm miệng.
"Vậy mà anh bảo anh không bực hả?". Vẫn già mồm chất vấn
"Anh nói rồi, anh không bực!". Andree nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chỉ có chiếc kính râm mới che được ánh mắt hoang mang của anh lúc này. Andree không dám nghĩ tiếp về cảm xúc vừa rồi.
"Hay anh tháo kính râm ra đi, chứ anh lái xe kiểu này em sợ tụi mình siêu thoát mất!"
"Kính xịn. Trời tối nhìn được hết!"
"Gòi gòi có nhìn được đèn đỏ không?"
Bray bĩu môi, vừa dứt lời, Andree quay phắt ra nhìn cậu. Bray có chút chột dạ, người đàn ông trước mặt chỉ chậm rãi mở miệng, từng chữ rót thẳng vào tai.
"Thấy đèn đỏ nhưng vẫn muốn lao vào đấy thì sao?"
Sau đó...không có sau đó nữa, chỉ có tiếng hét của Bray trong xe vì người đàn ông chết tiệt kia đã vượt đèn đỏ giữa ngã tư lớn nhất Sài Thành. Anh ta lao tới quán bar với tốc độ bàn thờ.
Khi tới nơi, mọi người chỉ thấy một Bray hồn lìa khỏi xác còn tâm trạng của anh Bâu thì tốt hơn hẳn. Tốt hơn đến mức nào? Đến mức anh rút ra chiếc thẻ đen và tuyên bố bao cả bọn. Ai cũng vui, chỉ có một người chịu trận.
Nhưng nỗi buồn cũng qua khi rót rượu vào người. Mọi người phát hiện ra Bray uống không tốt lắm dù cậu rất hiếu khách, ai mời cũng uống, nhưng uống đến cốc thứ 3 là có thể bắt đầu ngồi cười một mình. Cậu ngồi cạnh Andree trên một chiếc ghế bành rất rộng, cậu tự cảm thấy mình ngồi cách khác xa Andree. Hôm nay Bray mặc nguyên một cây trắng như mọi ngày, chiếc quần đùi lộ ra da thịt trắng trẻo bên dưới. Thật kỳ cục khi chân cậu khá thon so với một người đàn ông. Đúng rồi, cậu đinh ninh là mình ngồi xa gã đàn ông Andree phải đến 2 cái Van Lý Trường Thành. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng mỗi lần anh ta cười, mỗi lần anh ta cử động, chân của cậu lại vô tình chạm vào chân của người kia. Chất vải quần âu mềm mại, nhưng vẫn có độ thô cứng nhất định, cọ vào rồi rời đi. Rất ngứa ngáy. Bray cong cong ngón tay bắt đầu gãi đùi. Từng vệt cào nhỏ đỏ bừng trên vùng đùi trắng thon. Bàn tay cứng cáp vươn ra chụp lấy tay cậu, thịt ấm và nhẫn lạnh nhấn xuống làn da mỏng manh bên duói. Bray hơi ngừng lại, cậu cảm nhận được người bên cạnh đang nghiêng về phía mình, thuận thế, bray cũng xích lại gần, vểnh tai.
"Đừng cào nữa, đỏ hết đùi rồi!"
Trong đầu Bray xoay mòng mòng, "Kệ mẹ tao!". Đấy là những gì Bray nghĩ, còn những gì Bray làm là chậm rãi gật đầu. Andree buông tay cậu ra, anh thả lỏng cơ tay, vắt ngang, tì nhẹ lên đùi của chàng trai bên cạnh. Bóng tối và gầm bàn che lấp toàn bộ cánh tay anh. Khi cốc rượu vừa chạm môi, không ai nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn của Andree.
Nhưng chỉ vừa yên vị, anh cảm nhận được Bray hơi cứng người lại. Bray vươn tay lấy cốc nước lọc đá, cậu uống nhanh vài ngụm, vỗ nhẹ mấy cái vào tay Andree.
"Andree, anh uống đi nhé, em đi ra đây một chút!" .
Bỗng dưng tỉnh táo đến lạ. Không để Andree kịp phản ứng, Bray đứng phắt dậy, cậu vội vã đi thật nhanh vào vũ trường, nơi đám đông đang điên cuồng nhảy nhót.
"Này này, sao thế? Sao nhìn nó chạy đi mà em thấy hơi bất an!". Karik lên tiếng, lúc này mọi người mới nhận ra sự biến mất như gió của Bray. Không nhiều lời, Andree bật dậy khỏi ghế.
Trong ánh đèn chớp nháy đến choáng mắt, Bray nhận ra ngay dáng người cháy bỏng trên sàn. Dáng người cậu đã nhìn cả trăm lần.
"Xin lỗi anh nhé, hôm nay em có hẹn với bạn mất rồi nên hôm khác tụi mình gặp nhau nhé!". Đây là tin nhắn cuối cùng mà người yêu Bray gửi cho cậu.
Trong đầu Bray thầm chửi bậy. Cách một đoạn, hình ảnh hiện ra trước mắt, người con gái với thân hình nóng bỏng, tóc xoăn thả dài như thác đổ, chiếc váy đen đính kim tuyến bó sát đường cong, lấp lánh trong ánh đèn thác loạn. Cả người cô như dính vào gã trai bên cạnh, tay quàng lên cổ, tay quấn vào eo, hôn nhau thắm thiết. Bray nhếch mép, cậu bước nhanh.
ĐỐP! Người ta chỉ thấy một chàng trai cao ráo, phong cách hơi Khá Bảnh bay ra xa, ngã úp mặt xuống mặt sàn và tiếng thét lên của một cô gái. Nhạc dừng hẳn, Bray chậm rãi thu chân.
Một màn ăn đạp không thương tiếc của Bray được Andree chứng kiến toàn bộ. Ngọn lửa trong lòng anh hạ nhiệt, Andree đi tới, liếc nhìn thằng oắt con đang lồm cồm bò dậy khỏi sàn, anh nhẹ giọng hỏi Bray.
"Em không sao chứ?"
"Đ!t mẹ cái thằng rẻ rách này!!". Giọng chửi từ phía xa ào ào
Bray không kịp trả lời, gã trai vừa ăn đạp nổi khùng lao tới. Nhanh như cắt, Andree giật lấy tay, kéo Bray sang bên cạnh tránh đòn, anh lách người, không biết đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Andree sút thẳng vào bụng gã trai kia phát nữa. Tiếng đổ vỡ còn to hơn ban đầu.
P/S: Gòi xong, động vào embe là liệm luôn này!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip