Tình như dã chiến (26 vì suy)


26.

Ngày đầu tiên Andree rời khỏi thành phố.

Bray có hẹn đi ăn tối với Karik tới tận đêm. Hình như hôm nay là rằm, trời vừa mưa xong, trăng lập lờ trong mây trắng. Bray trở về nhà khi ngày mới chớm nở, cậu mở rèm, kéo cửa kính sát đất trong phòng ngủ, mùi hơi nước và gió đêm ập vào xua bay đi hơi men nhè nhẹ. Hôm nay cậu đã nói những gì nhỉ? Chợt nhớ đến Andree, rồi nhận ra dạo gần đây anh quanh quẩn gần cậu nhiều quá... anh zai Karik vừa nói gì nhỉ?

"Em nói không, không có nghĩa là em tàn nhẫn!"

"Nhưng em cũng chẳng ghét".

"Ừ. Và cũng chẳng thể thả mình được phải không?"

Bray ngồi xuống, cậu thích ngồi bệt. Hình như cậu nghĩ xong rồi thì phải. Ít nhất thì phải tôn trọng tình yêu của anh. Ta không thể yêu người mà ta không tôn trọng được.

"Anh nghe!". Andree bắt máy ngay tắp lự.

Anh tựa người vào ghế, áo sơ mi khoác hờ lên bóng đêm, laptop vẫn để mở trên bàn, đèn bàn vàng vọt sáng chói chang mà cứ như bảng lảng trước khuôn mặt người. Chỉ nghe đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Cứ như không có ai cả. Đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật khẽ, vui ghê.

"Nhớ anh hả?"

"Cũng được"

"Sao em chưa ngủ?"

"Sao anh chưa ngủ?"

"Đừng có trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác chứ!". Andree khẽ mắng. Anh nhận ra thói quen này của Bray, khi không có câu trả lời, cậu sẽ đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Anh cố gắng lắng nghe, lại im lìm một lần nữa.

"Đâu rồi?"

"Thế Anh, em bảo cái này?". Giọng cậu hơi nhòe đi qua loa điện thoại, nghe như biến mất, nghe như mất sóng.

"Ừ. Anh nghe nè".

"Hình như anh thích em hửm? Thích kiểu...."

"Ừ. Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả?". Áp chiếc điện thoại vào tai, anh cười. Cứ như chân trời trước mắt.

"Vậy thì... đừng thích nữa. Dù là kiểu nào thì cũng đừng thích nữa". Giọng cậu như hồ nước chết. Bray không hiểu nổi mình, rõ ràng là đang nói ra thứ mình muốn mà sao lại khổ sở thế. Có lẽ ở đời có hai hạng người, một hạng để yêu, một hạng được yêu, và vì chỉ là hạng dưới, nên yêu đối với Bray sao mà nhọc nhằn quá.

Qua đời trên băng ghế. Ánh đèn hắt xuống một thứ ánh sáng như lưỡi dao, làm mắt bị tổn thương, làm người bị tổn thương, Andree nghe thấy máu trong người chảy rần rật, như ngẩn ngơ, như không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, như không biết mình là ai.

"Tại sao?"

"Anh không nhận ra à? Rằng anh chỉ quan sát chứ đâu phải anh yêu!"

"Haha! Còn em thì yêu à?"

Tiếng cười lanh lảnh dập dìu từ người đàn ông chảy ra khỏi điện thoại. Mắt như nóng, khi mắt của người trưởng thành nóng lên, tức là họ phải đi ngủ. Thật may vì anh không ở đây, thật may vì anh không thể tìm thấy ngay lúc này. Bray chỉ như cái bàn, mỗi ngày anh đến bên như ngồi cạnh một cái bàn bừa bộn, ghi lại tình cảm của mình, đắn đo dấu chấm, dấu phẩy, tách đoạn, chữa từ. Nhìn cái lý trí của anh kìa. "Rằng anh quan sát chứ đâu phải anh yêu".

"Em yêu xong rồi".

Bray trả lời. Hít không gian và ngó thẳng trời xa. Người con trai chẳng hay biểu hiện đã yêu xong rồi. Có khi cậu chỉ yêu anh trong một tấc, rồi lại tỉnh, rồi lại yêu. Biết bao cái lo ngại, bi quan ập tới về cái cảm giác chỉ là một thứ kiểu trưng bày. Phải mất đi, mất đi thực sự để giành được chỗ cho cái thành thật. Thi thoảng Bray hay khẩn cầu, mong tình cờ khi cậu kiệt lực và đánh mất phương hướng, Andree sẽ tìm thấy cậu ngã gục trên lối về nhà anh. Nhưng có lẽ là không được. 

Andree chỉ muốn cười, không phải vì vui, cảm giác như lòng mình đang bị lột ra từng lớp máu me tung tóe, nhưng chẳng đau. Chẳng đau. Khói thuốc lờ đờ, cuộc điện thoại này như một đêm mơ. Trong cái ảo ảnh lập lờ mà anh hay nghĩ, tình yêu của anh rõ ràng lắm thể, chỉ có con người 30 tuổi kia mới lơ đãng đến vậy. Hóa ra em biết hết đấy chứ, hóa ra chẳng ai lơ đãng cả. Yêu tốt là làm sao để yêu mà không ân hận. Còn giờ thì anh ân hận rồi, ân hận đỏ đến hết lòng.

" Đừng nói chuyện này khi anh ở xa được không Bảo?". Khản. Điếu thuốc lá cháy đến tận đầu lọc, bén vào da, đầu ngón tay anh ép chặt vào đốm hồng rực. Anh sẽ làm lại một cách chân thành hơn, để tôn trọng tình yêu của em. Nỗi khổ đau mà anh muốn em khổ đau chẳng qua là vì cái tình nồng nàn khốn kiếp mà anh vẫn dành cho em. Để được em cảm thấy.

Nếu đứng trước mặt Andree chắc là Bray sẽ không thể nói được. Anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt sáng đánh vào tận đáy tâm hồn thì cậu cũng không nỡ chối từ. Anh nói được hết những gì chưa nói và Bray sẽ lại yêu anh dù anh chẳng có gì ngoài tình yêu tính nhẩm.

"Không sao đâu. Có lẽ là anh thích em thật, nhưng anh không thích em đến mức đấy đâu..."

"Anh yêu em. Là thật".

Trầm ổn quá. Có lẽ đây là mới là anh hay đâu nhỉ? Anh yêu và anh có nhiều thứ khác. Nhưng Bray không giống thế lắm, tình yêu là phần lớn của cuộc đời cậu nên não nề làm sao việc phải tự bảo vệ bản thân trước khi bán hết linh hồn mình vào quầy hàng lựa chọn của gã kia. Đôi khi Bray hẵng nhủ nếu anh bị thương, hay anh chết đi chẳng hạn, ít nhất cậu cũng biết được bản thân mất ai và bản thân yêu anh tới mức nào. Và Andree bị thương thật, dáng vẻ cười cợt, đôi khi là kiệm lời che đi người đàn ông đang chảy máu. Vẫn nhìn về Bray và chấn an. Cậu nhận ra, than ôi sao mà giết được người trong mộng? Nhưng khẳng định, anh yêu và có nhiều thứ khác.

"Vậy nên đợi anh. Ít nhất, đợi anh về!"

"Được". Ngắt máy.

Em đúng là...thông minh đến tàn nhẫn. Một thứ trái không chịu chín như em...Dày vò anh đến lòng dạ tan nát. Andree cần nhầm, anh khao khát được nhầm và muốn được tự vẽ một ảo tưởng. Nếu đó tình cảm dối trá, thì anh là thứ gì? Trong một thế giới dường như lặp đi lặp lại, người trong mộng lại là một kiểu bi quan tinh tường, vừa nhận ra mình được yêu rồi biến mất. Đây là một mớ giấc mơ bị trút vào thùng rác. Tại bản thân chứ cái nỗi gì, tại gây dựng lên một tình yêu toan tính chứ cái nỗi gì. Ta không thể yêu người mà ta không tôn trọng được.

Như chìm vào không gian trong phòng tối, trên màn hình đang chạy một clip youtube.

"Bài rap đầu tiên em nghe là "tiểu thuyết tình yêu" của anh Andree...". Tai mờ đi như mắt. Andree ngửa đầu ra sau, hai bàn tay anh dơ lên cao, chầm chập úp vào mặt, anh lắng nghe nước trên tóc ướt trĩu ra sau. Một khoảng tối đen.

"Haha".

Chỉ thấy thân hình trong tĩnh lặng khẽ run lên. Andree về chậm vì anh đã trót lỡ đi xa. Cuộc tình này như dã chiến, giữa tình yêu và cái tôi của cả hai, với sự nghiệp, với nhiều cái mà sợ mất, hai chúng mình xa nhau. Ngày đầu tiên Andree rời khỏi thành phố, chưa có đã mất.


P/S: Nay bị dí quá vì nhiều việc nên tôi quyết định để hai người đàn ông này nhìn lại bản thân. Mọi người nhớ đi Vin Wonder nhóe!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip