9
Andree cầm tô cháo nóng trên tay, khẽ xuýt xoa khi nhiệt độ từ chiếc tô làm tay hắn muốn bỏng. Sau khi nhặt thêm một chiếc thìa nhỏ, hắn trở ra từ bếp, tiến lại bên sofa. Andree múc một thìa cháo. Hơi nóng bay lên nghi ngút, đan mùi ngọt dịu vào khứu giác. Hắn thổi nhè nhẹ để cháo trên thìa nguội bớt.
- Bảo ngoan, há miệng ra.
Vừa nói, Andree vừa vươn tay, đưa thìa đến gần cậu trai đang khó chịu nhăn nhó trước mặt. Bray bị hắn trói chặt và cố định thân thể trên một chiếc ghế ăn cho trẻ con, nhưng tất nhiên kích cỡ đã được hắn thay đổi cho phù hợp với cậu. Bray dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể giải thoát bản thân khỏi trói buộc, cũng như việc cậu, dù có làm cách nào đi chăng nữa, cũng không thể cứu cuộc đời mình khỏi vết nhơ mang tên Andree.
- Há miệng ra nào.
Chữ "nào" ở cuối câu được Andree kéo dài. Nhận được cái trừng mắt của hắn, Bray nghiến răng thật mạnh rồi đành phải mở miệng. Andree đút cho cậu từng miếng cháo và điều đó làm hắn thấy thật thích thú. Bray chẳng thể hiểu, vì sao tên này lại trói cậu trên một cái ghế mà đáng lẽ chỉ dành cho trẻ tập ăn dặm, thêm nữa là hắn nhất quyết phải chọn hình thức ăn uống kì cục này. Còn Andree, hắn thấy trong người phấn khích lắm. Cách "chăm sóc" này làm hắn thấy Bray thật nhỏ bé, thật ngoan ngoãn, hệt như một con chiên ngoan đạo cống hiến cả đời cho hắn, cho thứ tà thức đang dần dần rút cạn linh hồn của cậu và ném nó vào một xó xỉnh tối tăm cùng đám dây trói thít chặt thân thể đến không thở được. Đối diện với sự bí bách của Bray, Andree cười thầm. Hắn chính là dị giáo, là đức tin đen tối mà Bray buộc lòng phải tôn thờ, phải thuần phục, phải dâng lên cho hắn cả trái tim và cuộc đời đã bị hắn nghiền cho tan tành. Andree giờ đây là một thứ tín ngưỡng, Bray nghĩ thế, khi mà hắn nhặt những mảnh vỡ ấy lên, ghép chúng lại, dù chẳng còn có thể lành lặn như ban đầu, nhưng hắn cho linh hồn cậu một hình hài mới, một hình hài với bóng dáng hắn ẩn hiện trong đó, và chỉ có hắn, chỉ có sự méo mó của hắn gắn kết những mảnh tan vỡ trong Bray, rồi lại ru cậu vào cơn mê muội đục ngàu, nhấn chìm cậu vào nhơ nhuốc. Và Andree, hắn hài lòng với điều đó.
- Ngon không ?
Andree khuấy nhẹ tô cháo, thổi nhẹ cho nguội. Nhìn lên Bray, thấy cậu chẳng có hồi đáp, hắn nóng ruột, móng tay cào vào chiếc thìa.
- Anh hỏi, có ngon không ?
- Ng... Ngon...
Bray khó khăn nuốt miếng cháo, nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mi. Thân thể cứng ngắc, cậu chẳng thể truyền tải cảm xúc đến bất kì bộ phận nào trên người. Tức tưởi thấm nhòe hàng mi, và suýt chút nữa bung ra khỏi lồng ngực, tuy không bị dây trói đến, song Bray vẫn có cảm giác nơi đó bị buộc chặt đến mức bóp cho ấm ức tràn ra. Andree nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Hắn để tô cháo xuống bàn, kéo ghế của Bray lại gần. Cậu quắc mắt, nhưng ngay lập tức phải giấu đi thái độ khi chạm ánh mắt hí hửng của đối phương. Andree không giấu nổi niềm vui trong mắt. Hắn xoa nhẹ gò má đã ướt nhòe, lau đi mặn chát trên khóe mắt ửng đỏ.
- Bảo ngoan.
Không đáp.
- Em biết lỗi của mình chưa ?
Bray lườm hắn. Đôi môi đã bị cắn đến bật máu.
- Lỗi ? Mày mới là người có lỗi ở đây đấy Bùi Thế Anh ! Thứ vô đạo đ...
"Bốp"
Đầu Bray gục hẳn sang một bên. Máu từ mũi rỉ ra, vì chẳng lau được mà chảy xuống miệng. Tanh tưởi. Bray không muốn để lộ sự khuất phục trước người đàn ông, nhưng nước mắt cứ chảy ra thành dòng, hòa lẫn với máu tạo nên một màu sắc kì lạ, hệt như trong một bức tranh với màu vẽ bị trộn lẫn lại, hỗn tạp và xám xì. Andree cầm lấy cằm Bray, ép cậu nhìn thẳng. Qua làn tóc bạch kim lòa xòa, hắn thấy hết ghét bỏ nơi đối phương. Nhưng điều đó chẳng làm hắn bận tâm.
- Chắc hẳn em không muốn quay lại tầng hầm đâu nhỉ ?
Lặng một chút để ém lại tiếng cười khúc khích trong cổ họng, hắn nói tiếp, giọng ngả ngớn và cợt nhả.
- Và chắc em cũng không muốn trong đống đầu người thối rữa ở dưới đó có thêm thằng Masew đâu ha ?
Bray thoáng nghe đến cái tên quen thuộc thì bừng tỉnh. Con ngươi đen tuyền cuộn trào những thù hận, muốn bóp nghẹt hình ảnh của Andree in hằn trong ấy. Cậu cố vặn vẹo thân thể, miệng chửi rủa, nhưng điều đó chỉ làm Andree cảm thấy buồn cười. Hắn đứng lên, nhắm vào đôi má kia lần nữa.
"Bốp"
- Câm miệng !
Andree ngay sau đó cảm thấy có chút hối hận. Hắn chống tay xuống chiếc ghế, đăm chiêu nhìn Bray đang chẳng thể gượng dậy. Xoa xoa mái đầu rối bù chán chê, hắn nâng cằm cậu. Mặc cho Bray đang mê man chẳng biết thực hư, Andree ghé sát môi cậu, thầm thì.
- Nhưng nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, thì anh đảm bảo sẽ không có gì xảy ra đâu.
--------------------------
Andree nắm chặt vô lăng, móng tay hắn hằn những vết sâu hoắm vào lớp da bọc bên ngoài. Lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi, cả trên trán và trên cổ cũng vậy. Điều hoà trên xe đã vặn to hết cỡ, thế nhưng Andree chẳng cảm nhận được chút mát mẻ nào. Đầu tóc bị vò cho rối bù. Hắn lái xe băng băng trên đường, chốc chốc lại nhìn màn hình định vị trên xe. Mắt hắn cay xè và khô rát khi liên tục phải căng ra. Andree trong vô thức đã chửi thề không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết rằng nỗi sợ hãi và lo lắng đang làm lồng ngực hắn hao mòn. Trong một thoáng, hắn hiểu được cảm xúc của Bray khi đối diện với sự méo mó của bản thân. Andree gắt gỏng châm thuốc để giảm bớt cảm xúc tiêu cực đang làm đầu hắn trở nên mụ mị, đấy là cách hắn thường dùng để giải toả. Nhưng giây phút này, hắn thấy chẳng thứ gì cứu vớt nổi mình.
Mới chỉ nửa tiếng trước, Andree còn mơ màng thức dậy trên giường. Hắn lười biếng kéo chăn ra, hơi rùng mình một chút vì trời đã se lạnh. Andree kéo rèm, ngồi tần ngần nhìn thành phố. Chợt hắn thấy trống trải quá chừng. Bray chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn nằm cạnh hắn. Andree nhớ lại, rõ ràng hắn đã giải thoát em khỏi chiếc ghế quái quỷ và để em nằm ngủ cạnh mình. Chắc là Bray chỉ loanh quanh đâu đó dưới nhà thôi, ở trong bếp tìm món phô mai em thích chẳng hạn, hắn nghĩ, rồi bật cười. Vuốt lại mái tóc loà xoà, Andree ra khỏi phòng, việc đầu tiên là kiếm tìm hình bóng em yêu của hắn.
- Em ở đâu thế ?
Im bặt.
Andree nhướng mày.
- Bảo !
Vắng tanh.
Andree ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn chạy sầm sập xuống bếp. Không thấy có người ở đó. Hắn lại tức tốc lục tung căn nhà. Nhưng vô ích. Andree trong lúc quýnh quáng chỉ còn cách gọi vào điện thoại của Bray. Thế nhưng phương pháp cuối cùng đó đã làm hắn thất vọng. Andree quăng điện thoại vào một góc, ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai và mặt thì đỏ lựng lên như kẻ vừa uống rượu. Mắt hắn láo liên nhìn quanh, răng nghiến vào nhau tạo thành âm thanh đáng sợ. Người hắn nóng bừng. Andree hết đấm vào sàn nhà rồi lại chửi rủa, hắn thật sự không nghĩ đến việc Bray dám rời bỏ hắn. Trong trí óc đen tối của mình, có một khoảnh khắc mà Andree nghĩ rằng hắn sẽ phanh thây em ra, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt trần của em với máu vương trên đó, và hắn sẽ âu yếm cái đầu bị cắt lìa của em mỗi đêm, hôn lên đó miên man, hôn thật nhiều, cảm nhận vị tanh tưởi và thối rữa bào mòn nụ hôn từng chút mỗi ngày, hoặc hắn sẽ thưởng thức từng mảnh cơ thể em để em mãi mãi ở lại bên hắn. Andree cười khùng khục, tiếng cười vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Bất chợt, điện thoại hắn rung lên. Andree cau có nhặt điện thoại.
Số lạ.
"Xin chào, Bùi Thế Anh. Chắc hẳn mày đang hoảng hốt lắm nhỉ ?"
Andree bỗng thấy chột dạ. Nhưng rất nhanh chóng, hắn bình tĩnh lại.
- Mày là ai ?
Bên kia cười. Nụ cười đó làm Andree muốn đập nát cái điện thoại trong cơn bực tức.
"Mày không cần biết tao là ai. Nhưng Bảo đang ở trong tay tao."
- Mày làm gì Bảo rồi !?
Mồ hôi trên tay đã làm ướt hết điện thoại. Andree tự cào vào đùi, cốt để bản thân có thể tự chủ được cơn điên loạn sắp sửa mất kiểm soát. Con ngươi hắn hằn sâu những tia máu, đục ngàu và đỏ lòm.
"Yên tâm, tao không làm hại đến Bảo."
- Mày muốn bao nhiêu !?
"Haha, Bùi Thế Anh mày đúng là chỉ biết đến tiền."
Cảm xúc mà Andree cố gắng kìm nén cuối cùng vì bị giữ chặt quá lâu mà vỡ nát. Hai tai ù đi, chẳng còn biết đến thực tại. Xung quanh Andree giờ đây là một không gian mơ hồ, và hắn chẳng còn biết đây là đâu, và mình là ai, chỉ có nỗi căm hận và lo lắng hiện rõ mồn một. Hắn gầm lên qua điện thoại.
- Mày muốn gì !?
"Tầng hầm của nhà kho X, đường XX, phố XXX".
Nói rồi bên kia cúp máy, để cho Andree chơi vơi với một loạt suy nghĩ và câu hỏi dữ dội hiện ra trong tâm trí. Hắn điên cuồng bấm gọi lại, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là tiếng tút dài lạnh lẽo. Andree chửi đổng, bóp chặt điện thoại rồi vuốt mặt, thở hổn hển. Hắn nhẩm đi nhẩm lại địa chỉ mà hắn nghe được trong đầu, không chút do dự mà đứng phắt dậy, đi thẳng xuống gara. Ngồi vào trong xe, hắn điên cuồng phóng ra khỏi nhà.
----------------------
Andree chật vật lắm mới tìm đến được địa chỉ mà hắn được cung cấp. Nhà kho này khuất dạng đến nỗi hắn đã đi qua đi lại đến lạc đường mấy lần mà chẳng nhận ra. Tìm đến tầng hầm, không khí dưới này làm Andree phát ngốt. Hắn thấy thật buồn cười khi mà một kẻ quen với tầng hầm và xác chết như mình lại bị cái nhà kho chết tiệt này làm cho bối rối. Trên thực tế, tầng hầm của nhà kho chẳng hề có xác chết nào cả, chỉ có những thứ phế liệu xếp ngổn ngang cùng bóng lèn lù mù và mùi ẩm mốc khó chịu, song Andree vẫn thấy lồng ngực nghẹn lại vì một bóng hình xa xăm mà tâm trí hắn tự vẽ ra.
- Bảo... ?
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, Andree sững lại một lát rồi mới dám gọi tên. Sau khi tiến gần thêm một chút, xác nhận được đó chính xác là Bray, tâm can hắn đánh thịch một cái khi thấy cậu bị trói cho cứng ngắc trên một chiếc ghế gỗ.
- Bảo ! Anh đây Bảo ! Trả lời anh đi em !
Andree cuống cuồng chạy lại. Dù đã tự nhắc bản thân không ít lần về việc phải đề cao cảnh giác nhất có thể vì chưa biết kẻ thù là ai, và vì hắn đang tiến vào nơi không phải lãnh địa của mình, mọi nguy hiểm đều có thể rình rập hắn. Nhưng Andree như tự đập tan tất cả quy tắc khi hắn nhìn thấy Bray, thấy người hắn yêu hết lòng bị kẻ khác hành hạ, hắn không chịu nổi, đến nỗi mà phải tự vứt bỏ phòng vệ của bản thân, một thứ ăn sâu vào hắn, để đến bên cậu, như thể chỉ cần biết cậu còn ổn thôi, hắn có chết cũng cam lòng. Thế nhưng Bray không có phản hồi, điều đó làm Andree lo lắng và sốt ruột đến phát điên.
- Lùi lại !
Tiếng nói từ trong hư vô khiến Andree khựng người. Len lén nhìn Bray thêm lần nữa rồi lùi lại một chút với ánh mắt đề phòng và hai tay thủ sẵn, hắn cắn chặt răng vào nhau, tim cũng đập nhanh hơn. Nhìn vào trong bóng tối, hắn chờ đợi.
Một thân ảnh bước ra từ màu đen mù mịt. Giọng nói đã bị khí Heli bóp méo. Andree khó có thể nhận ra người đó. Hắn thận trọng men theo đường thắt lưng, sờ vào khẩu súng lạnh cóng. Thế nhưng bên kia đã phát giác.
- Bỏ hết vũ khí ra !
Andree nhíu mày, nhưng trong tình thế này, hắn không thể làm khác. Hắn sợ tên kia sẽ làm hại đến Bray. Chầm chậm buông súng và dao giấu trong người, hắn làm tên kia cười khẩy hài lòng.
- Ngoan đấy.
- Mày mà dám động đến một sợi tóc của Bảo, tao sẽ không để mày yên đâu !
- Haha. Tao nói rồi, tao sẽ không làm hại Bảo. Có điều...
Bên kia ngập ngừng. Điều đó làm Andree nôn nóng.
- Có điều, tao phải xem thái độ của mày đã.
Chưa để Andree kịp nói thêm điều gì, bên kia liền ra hiệu cho đồng bọn. Andree theo phản xạ nhanh chóng lùi lại, thế nhưng bọn chúng chỉ đem ra một người rồi thả phịch xuống chân hắn. Trong ánh đèn lù mù, Andree giật mình khi nhận ra người nằm dưới đất.
Là Binz !
Andree thảng thốt, nhưng tất cả những cảm xúc lẫn lộn của hắn đều bị giấu nhẹm trong lòng. Hắn giỏi nhất là che giấu biểu cảm trước mặt người khác. Andree vội đỡ Binz dậy, lau bớt bụi bẩn trên mặt bạn mình, lay lay.
- Đan ! Đan ! Nghe thấy tao nói gì không !?
Trái với mong đợi của Andree, Binz gục xuống vai hắn, chẳng có lấy một lời hồi đáp. Andree phát điên. Hắn nhìn đối phương bằng con mắt đỏ ngầu. Hai bên thái dương đã hằn những đường gân.
- Thằng chó !
Bên kia chỉ cười, chợt thấy thoả mãn. Dường như làm nhục Andree là một phần mục đích của cuộc bắt cóc này.
- Yên tâm, bạn mày chưa chết. Nó chỉ bị tao đánh thuốc thôi.
Andree như chợt nghĩ ra điều gì. Trong đám dây thần kinh hỗn độn của não bộ bỗng loé lên một suy nghĩ, một phỏng đoán, thật xa xôi mà cũng thật gần.
- Mày là ai !?
Bên kia hắng giọng rồi cười vang. Một kẻ điên như Andree cũng cảm thấy khó chịu khi tiếng cười lảnh lót của đối phương rót vào tai mình, và hình như âm thanh đó cố tình ngân lên để làm hắn cảm thấy nhục nhã. Bên kia từ từ cởi bỏ lớp che mặt. Khi lớp vải đen được tháo ra hết, khuôn mặt đằng sau nó làm đôi đồng tử của Andree phải căng ra đến chướng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip