dã ngoại (1)

hộp sữa hươu thứ nhất dành cho @huynhlnh167
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

___

hôm nay lớp tổ chức đi dã ngoại

nói trắng ra là nhà bạn bùi thế anh donate cho lớp để tổ chức cho mấy đứa trẻ đi chơi khuây khỏa một chút

nguyên nhân tất cả là tại thế anh

bạn mê đá bóng lắm nhưng mỗi tội là gần nhà bạn sống không lấy đâu ra đứa trẻ nào để chơi cùng bạn.

nhà bạn thế anh làm nông, có hẳn một nhà máy xây lúa cùng dàn công nhân hùng hậu. mẹ bạn ở nhà lo việc đồng án, còn cha bạn thì mãi trốn trong phòng nghiên cứu giống lúa mới nên chẳng ai chơi với bạn. nên thế anh không được cha mẹ quan tâm nhiều thành ra tính cách có phần hung hăng

nhà thế anh to lắm nếu mà tả ra thì chính là trên mười mẫu đất có một biệt thự nguy nga tráng lệ. cha mẹ thế anh bận nên nhiều khi chỉ có một đứa con nít ở nhà nên mẹ thế anh không cho phép ai bước vào hết

thành ra suốt ngày chỉ có thế anh lủi thủi bên trong

có lẽ đá banh là sở thích duy nhất của thế anh. trong trường cũng chơi với mấy bạn nhưng bao nhiêu đó là không đủ. cứ hễ rảnh rỗi là bạn đều lấy quả banh chơi cùng.

thế anh hay xem mấy trận đá banh trên ti vi, theo bạn nhớ thì người ta gọi nó quớt cúp gì gì đó. mỗi lần thấy cầu thủ ghi bàn, được mọi người tung hô thế anh thích lắm. và bạn mơ sau này sẽ được làm siêu sao bóng đá

nhưng siêu sao cũng cần phải luyện tập, có một đội bóng để cùng nhau chăm chỉ nhưng thế anh thì không có. nên mẹ thế anh điều hẳn mười người công nhân vào đá banh chung với bạn

nhưng thế anh lại khóc toáng cả lên

vì mấy chú chơi giỏi lắm, thế anh chạy giành banh không lại

thế anh thấy giấc mơ siêu sao của mình sẽ bị dập tắt bởi những chú công nhân cường tráng này mất. nên bạn đòi đuổi việc người ta

tính ngang không ai bằng!

thời gian sau thế anh chuyển qua đá bóng cùng mấy con gà trong sân vườn nha. không phải tranh bóng cùng với mấy con hai cẳng kia đâu mà là bạn tập nhắm trúng mục tiêu. mục tiêu là mấy con gà chạy lon ton ngoài vườn

tính ra bạn cũng giỏi, từ nguyên một đàn gà mười con bạn đá chết hẳn 4 con. bạn thế anh đá bằng banh da nhưng không lẽ đá trúng một lần thì đã chết. mấy con gà đã chịu cực khổ thế nào khi bị tra tấn cho tới khi lìa đời. đương nhiên bạn bị mẹ đánh cho một trận nhưng điều làm mẹ bạn lo là con trai không biết lỗi còn quay ra trách ngược mấy con gà quá kém. mẹ biết hết cứu nổi rồi

mẹ thấy bạn ngày càng bướng như thế cũng không biết phải làm sao. công việc quá bận để bà có thể dạy được con trai, mà dạy nó cũng chẳng nghe

nên là mình không dạy được cho ra đời nó dạy

thành ra bây giờ có một thế anh mặt nhăn mày xị phải dậy sớm vào ngày thứ bảy để lên xe đến điểm cắm trại. dù đã năn nỉ mẹ cho đi xe riêng nhưng mẹ nhất quyết không cho, mẹ muốn thế anh hòa nhập với mọi người hơn, biết cuộc sống bên ngoài khó khăn như thế nào.

" sao không dành chỗ cho tao?" bạn hỏi tất vũ kiêm thằng bạn thân chí cốt của mình. với cái tính không coi ai ra gì thì bạn cứ nghĩ là mọi người sẽ để chỗ cho mình cơ ai ngờ khi đến thì muốn hết ghế luôn. thứ bạn shock là thằng vũ đã hứa ngồi chung mà bây giờ nó đi ngồi chung với bạn crush

" chỗ bảo còn đấy, mày qua đó đi" vũ chỉ tay về chỗ cục bông đang ngồi. mọi người trong lớp đều có cặp bạn thân hết rồi chỉ có bảo là vào sau nên không ai ngồi cùng

" ngồi kế nó lỡ bị lây bệnh béo rồi sao" thế anh hỏi, ôi bạn ghét cái cục tròn tròn đấy lắm nhé. con trai gì đâu mà trắng trắng tròn tròn, lại còn hay mít ướt nữa chứ

" anh qua chỗ bảo ngồi đi con, xe sắp chạy" cô trang anh thấy bạn cứ đứng đó nên bắt đầu hối

bạn thế anh cũng miễn cưỡng đặt mông xuống nhưng sau đó liền quay qua ra lệnh

" mập ra đây ngồi, tao muốn ngồi cạnh cửa sổ"

bảo liền trố mắt nhìn. bỗng cảm thấy tội nghiệp cho thế anh, mặt mũi cũng ra gì mà não chập chập làm sao á. nói năng như kiểu bao nguyên chiếc xe này vậy đó

" mập ứ chịu" em bảo thẳng thừng từ chối. nay không sợ thế anh nữa đâu nhé tại bảo mang theo nhiều sữa hươu lắm. bạn mà hung dữ thì bảo sẽ thồn hết hộp sữa vào mồm bạn rồi bạn thế anh sẽ hết láo nháo

" một là nhấc cái đít mày rồi đi ra chỗ tao ngồi, hai là tao tụt quần màu rồi ném ra ngoài" nói dịu dàng đâu chịu phải chờ con người ta hung dữ lên cơ

" 2 hộp sữa hươu..." đương nhiên bạn bảo muốn đàm phán, em quên bạn thế anh dê xồm nên không để hờ quần khác trong ba lô mất rồi

" đéo!" nay thế anh chuyển sang khoái sữa milo rồi, bây giờ hươu cao cổ gì đó chỉ là phù du thôi

vậy là em bảo cũng phải nhấc mông sang chỗ bên ngoài. em còn định ngắm đường xá cơ tại lâu lắm rồi mới được đi xa như thế. tất cả là tại ác quỷ kế bên, thề em ghét bạn thế anh kinh khủng

" tớ còn muốn ngắm đường cơ, lâu lâu mới được đi xa vậy á"

" tao cũng muốn ngắm đường" nghe mập kế bên bắt đầu than thở là thế anh biết ngay mà. cái miệng hồng hồng, ánh mắt long lanh như vậy chỉ có thể đang giả bộ cầu xin thôi. nhìn như mấy con chó nhà thế anh khi đói bụng ấy. mà chắc em sai lầm rồi, với cái ngữ như thế anh là phải gạ kèo đánh lộn thì may ra

" tớ mong hôm nay dữ lắm luôn, tại ba mẹ không hay cho tớ đi chơi xa đâu"

em bảo lại bắt đầu than thở, nó không tin bạn này sắt đá đâu. bạn dê xồm thôi chứ bạn cũng có tình người mà

" ước được ngắm đường một chút cũng được"

" nhìn một chút thôi á, bạn mà cho bảo ngắm là bảo nhận bạn thành đại ca luôn"

" thiệt không?" thế anh nghi hoặc hỏi. dù nhìn không mạnh mẽ gì nhưng bù lại được cái mặt với cái miệng dẻo quẹo như kẹo đường. với thế anh thích nhìn bảo khóc, nếu mà nạp bảo thành đệ tử thì sau này có thể đường đường chính chính tụt quần nó. tại thế anh là đại ca mà, đại ca nói là phải nghe, đánh là phải chịu

" chăm phần chăm" bảo cười hề hề, đưa ngón út ra muốn móc ngoéo.

tự nhiên thế anh thấy bảo cũng xinh, cũng dễ thương đồ

" nhưng mà tao vẫn ngồi đây"

" vậy sao tớ nhìn?"

" xoay mông qua, chồm người qua tao. ngu này" thế anh vừa nói vừa mắc màn lên cho tầm nhìn rộng hơn để đệ tử mới ngắm được toàn cảnh

bảo nghe lời liền chồm người qua bên thế anh. bụng tròn tròn cấn lên đùi của thế anh. bảo tì hai tay lên cửa sổ, áp sát mặt vào cửa kính rồi láo liên nhìn những thứ mới lạ bên ngoài

" bộ lạ lắm hả" thế anh không nghĩ bạn mập thích như thế. thích ngồi cửa sổ để khi chán đánh mắt nhìn cho đỡ chán thôi, với lại ngồi bên này thì dựa vào cửa sổ ngủ được chứ ngồi bên ngoài thế anh sợ phải dựa em bảo. thế anh thì không lo nó mỏi vai gì đâu, bạn sợ mình ngủ say quá đè bạn bẹp dí mất

" thích chứ, dê xồm xem kìa, nhà có cái cổng đầy hoa luôn" bảo chỉ về căn nhà đã chạy ngang qua. bảo cũng hay bị nhốt ở nhà, nhưng khác thế anh

tại bảo ngơ ngơ, mẹ bảo sợ bị người ta dụ rồi bắt cóc nên bắt em ở nhà. thành ra bảo thích thú với những nơi mới lạ, thích được đi đó đây

còn thế anh thấy mấy cái này bình thường, thua xa cổng mạ vàng của nhà nó

" tao tên thế anh, gọi là anh cũng được"

" nghe như bạn lớn hơn tớ í"

" thấy cũng đúng, vậy gọi tao là anh đi" thế anh cao hơn bảo, lớn hơn bảo nếu mà gọi bằng anh mà hiểu theo nghĩa kia cũng được

" dạ anh"

bảo cười hề hề rồi tiếp tục chỉ cho anh biết bao nhiêu thứ mới lạ bên ngoài

" muốn xem rõ hơn không?"

" sao được?" em bảo tròn xoe mắt hỏi. bởi kính xe màu xám nên nhìn ra ngoài hơi tối, màu cũng không được rõ. bảo cũng không dám đòi hỏi tại đại ca cho nhìn là mang ơn lắm rồi. bảo nhỏ nhưng biết điều lắm đấy nhé

thế anh không trả lời, mở chốt cửa sổ rồi dùng hết sức kéo cửa qua. cửa sổ mở ra, gió mát ùa ùa vào mặt bảo làm em thích thú đến cười tít. cả thế giới rộng lớn mở ra trước khung cửa sổ. bảo thấy nắng vàng, mây xanh cùng những căn nhà đa dạng màu sắc lướt qua

em đưa tay ra hứng nắng, nắng sớm chiếu rọi vào cả bàn tay nhỏ xíu, thế anh cũng vậy. nắng mai chiếu rọi vào cả hai bạn nhỏ. như hai thiên thần cận kề bên nhau, một nóng một lạnh mà hòa hợp.

thế anh chỉ biết nhìn bạn nhỏ cười khanh khách thích thú. gió làm mái tóc em bảo bù xù lên nom trông như cái tổ quả. bạn lớn thấy thế cũng đưa tay vuốt vuốt tóc cho bạn nhỏ

" đừng có đưa đầu ra ngoài, tao hất một cái là mày bay ra ngoài đó"

thế anh thấy bạn chìa đầu ra ngoài hả họng hứng gió liền nhắc nhở. cái thân hình mập mạp của bảo lộn mèo ra ngoài thì bạn không đỡ kịp mất.

" thích quá, ước gì tuần nào cũng được đi chơi như này anh nhỉ?" bảo cười hề hề, mắt tít cả lên. thế anh thấy hai sợi chỉ nhỏ cùng đôi má nộm mỡ kia. nụ cười của bảo chói chang như ánh mặt trời đang soi xuống mặt bé vậy

bảo nghe lời liền rúc đầu vào trong, hai tay bé tì xuống đùi bạn lớn còn mặt thì dựa trên thành cửa số. vừa ngắm đường xá vừa hóng gió nên em bảo thiu thiu ngủ từ lúc nào

bảo ngủ ngon đến chảy nhỏ dãi, thanh cửa sổ hằn lên cằm làm mặt em hằn lên vài đường như vết sẹo. thế anh chỉ biết thở dài một hơi rồi lấy khăn tay của mình lau đi nước dãi. bạn lớn chúa ghét mấy người ở dơ nhưng mà nhìn bảo thì không dơ tí nào luôn ấy. chắc tại em bé trắng trẻo mập mạp nên nhìn cũng đỡ, nếu thay bằng một đứa da đen như tất vũ thì thế anh sẽ đá lăn ra khỏi xe liền

bạn thế anh cũng định mặc kệ bảo. nhưng bỗng nhưng xe thắng gấp làm mọi người ngã nhào về phía trước. em bảo cũng theo quán tính mà lăn theo. may thế anh nắm tay lại kịp không là đã té tọt xuống đất.

bạn thế anh đành dùng tay còn lại mà đỡ mông bé. không phải bạn muốn thả dê đâu mà mông bé tròn tròn mềm mềm thể nào ấy. thế anh không kìm được mà bóp cho mấy phát. vậy mà em bảo cũng lì lắm dù xe có bị rung lắc hay bạn lớn bóp mông thì cũng say khò ra mà ngủ. làm cho thế anh phải bóp thêm mấy phát nữa

do cú thắng gấp hồi nãy của bác tài xế thì đầu em bảo từ trên cửa sổ đã xê dịch sang đùi của thế anh. bạn tinh tế chỉnh lại tư thế cho bảo còn vỗ vỗ bụng tròn. vì đường lên đèo khá là khó khăn nên làm như vậy thì sẽ dễ ngủ hơn

kiến thức này không phải là do chăm em đâu. tại thế anh là con một mà. mấy cái này là bạn lớn học được khi ở nhà chăm chó mà biết được

mà thế anh không ngờ bảo cũng giống chó, em bảo còn ngáy lên cả cơ mà

thấy bảo ngủ say, tay thế anh chuyển từ bụng sang bản mặt ú nu đáng ghét kia. thật sự chấp niệm bảo là con gái quá lớn, thế anh còn nghi hoặc dù đã xem được voi của bạn. nhưng mà thấy kì kì kiểu gì ấy

mấy thằng con trai trong lớp ai cũng đen đen, hiếm ai trắng như bé bảo. mà trắng kiều gì hồng hào láng mịn như con gái vậy nên thế anh vẫn hơi nghi hoặc

tự nhiên thế anh nhớ đến lúc mẹ trang điểm. khi trang điểm mẹ từ con cáo hung dữ sang bạch tuyết luôn ấy.

nên thế anh nghĩ là bảo cũng làm giống mẹ bạn. chắc tại mặt thật của bạn xấu nên bạn phải làm vậy cho đẹp lên ha

thế anh đưa tay xoa lên mặt bạn, rồi lên đưa tay lên trước mặt mình xem có đọng lại mấy thứ trắng trắng giống của mẹ không

nhưng mà không có

nên thế anh xoa mạnh tay hơn, còn véo véo má bảo vai phát làm em nhỏ trong lòng ư ư cả lên. thế anh liền hoảng, lại vỗ vỗ bụng bạn rồi véo tiếp

nó phải vạch ra bộ mặt thật của bảo!

nhưng mà véo đỏ cả má bạn cũng không được gì.thế anh thấy hơi mệt rồi đó

lúc sau bạn lại chuyển qua môi, không trét phấn lên mặt thì chắc chắn là phải tô son nên môi mới hồng hào như thế được

nhưng thế anh không ngờ, khi vừa chạm môi thì bé bảo theo thói quen thích bú sữa của mình mà há miệng rồi ngặm chặt ngón tay của thế anh mà mút

chụt chụt

em bảo mút lấy mút để, đương nhiên là chẳng có giọt sữa nào nhưng bé lại càng mút mạnh hơn. cái lưỡi nhỏ liếm lấy liếm để đầu ngón tay, khoang miệng ấm áp bao trọn cả ngón tay của thế anh làm bạn lớn đỏ cả mặt lên

thế anh có thể cảm giác quanh ngón tay mình toàn là nước dãi của bảo, cả cái lưỡi cũng đang chà xát vào ngón tay của mình. từ lúc nào nguyên ngón tay đã bị em bảo nuốt trọn. thế anh thấy ngượng, bạn cũng không biết tại sao mình lại ngượng nữa.

bạn lớn cảm thấy hàng vạn con kiến đang râm rang khắp cả cơ thể mình. lưỡi bảo cứ lướt qua lướt lại trên ngón tay khiến thế anh vừa nhột vừa thích. tự nhiên thế anh lại đút thêm một ngón tay của mình vào miệng bảo. hai ngón tay thế anh vừa to vừa dài khiến em bảo hơi nhăn mặt nhưng vẫn không chịu buông ra. khuôn miệng nhỏ xinh cứ mút lấy mút để, lưỡi nhỏ cũng âu yếm hết cả hai ngón tay của thế anh không chừa một khe hở. cứ như thể càng không có sữa thì càng mút mạnh hơn.

thế anh di chuyển hai ngón tay của mình mà nghịch cùng lưỡi nhỏ của bảo. trong vô thức, em bảo thấy chuyển động liền nắm giữ lại tay thế anh. hai bàn tay mềm mại nắm lấy tay bạn lớn mà bấu chặt khiến thế anh thích thú. hai ngón tay thế anh chơi đùa cũng cái lưỡi nhỏ tinh nghịch của bảo, cứ mỗi lần chạm vào thì lưỡi liền phản ứng lại mạnh hơn làm thế anh tò mò. hai ngón tay cứ thế mà lướt qua mọi ngõ ngách trong khoang miệng em bé làm nước dãi đọng lên bên mép miệng.

cho đến khi bảo lại ư ư làm nũng vì không có sữa thì thế anh giật mình tỉnh lại liền rút mạnh tay ra khỏi miệng nhỏ. hai tay dính đầy nước dãi làm thế anh hơi bực mình liền chùi lên hết quần áo của bạn. trong lớp lúc nào em bảo cũng ôm bình sữa bên tay nên thế anh biết bây giờ em bảo đang khát sữa, đành lấy hộp sữa milo đang vắt bên hông balo của mình cho bảo

thế anh còn chu đáo dâng ống hút lên tận miệng bảo rồi cầm hộp sữa cho đến khi em uống hết. thế anh thấy bảo còn sướng hơn chó nhà mình nhiều nhiều lắm luôn

end part 1

trời ơi thế anh là con nít quỷ á TvT viết xong còn sợ á mấy bồ

mấy plot rq từ từ tớ sẽ trả, chỉ là đang sắp xếp cho nó hợp lý với tình tiết thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip