dã ngoại (2)
xe đỗ tại một căn homestay nhỏ trên đèo nước ngọt- địa điểm cắm trại ngày hôm nay của lớp cô trang anh. lúc đến nơi đã là bảy giờ sáng, cô phải nhờ người trong homestay di chuyển đồ của tụi nhỏ. lớp cô chỉ có 15 bạn nhưng đều là con nít, nên trong chuyến dã ngoại lần này cô có rủ thêm cô trâm anh và chú thái minh.
cô trâm anh thì dễ thương xinh đẹp, còn chú minh thì cũng dễ thương nhưng nói giọng đơ đớ lâu lâu còn chèn tiếng anh tiếng tàu gì vào
" mấy bé ơi, đứng thành 3 cột cho cô. mỗi cột 5 bạn nha" cô trang anh nói, cô sẽ chia cho mỗi người 5 đứa nhóc để dễ quản hơn.
thế anh nghe vậy liền kéo tất vũ cùng bảo đứng một bên. vũ cũng không quên bạn crush nhưng bạn không chịu nên vũ buồn hùi hụi. hai bạn khác cũng vào chung nhóm với thế anh, một bạn tên huy còn bạn nữ tên lam.
mỗi người sẽ quản một nhóm 5 nhóc, xui thay nhóm của thế anh lại là chú thái minh quản. thế anh không thích chú cho lắm, tại chú béo, chú ngơ nói năng chậm chạp khiến bạn bực mình. nếu thay bằng cô trâm anh xinh đẹp thì tốt biết nhường nào
" bây giờ chúng ta lên phòng nha" cô trang anh bảo cả lớp
đi dã ngoại thì phải cắm trại, kiếm củi, tự nấu thức ăn nhưng mà lớp thế anh quá nhỏ để tự làm công việc đó nên mẹ bạn thuê căn homestay cho cả lớp. về phần trại thì vẫn có nhưng bà đã nhờ người dựng trại cho đám nhỏ còn về phần thức ăn thì vẫn sẽ tự lo.
" giờ mấy con về phòng rồi nghỉ một chút, đến giờ cô gọi xuống ăn sáng"
cả đám về nhận phòng riêng của mình. nhóm thế anh thì theo chú thái minh đến phòng. phòng có hai giường lớn và một giường nhỏ dư sức cho 5 đứa con nít.
chú thái minh tay xách mấy cái balo nhỏ về đến phòng liền quăng ra một bên mà nằm ườn ra ngủ
thế anh không biết là ai trông ai nữa
" chú minh ơi con mắc tè"
dư âm của hộp milo mà thế anh cho bảo uống bắt đầu xuất hiện. bảo lay lay cánh tay của chú nhưng mà do đói quá chú chỉ ừ hử vào tiếng rồi lăn ra ôm gối ngủ tiếp không quan tâm gì đến bảo. chú ngủ cho bớt đói ấy mà
" đây tao dẫn đi" thế anh cá chắc là cả bọn đã rơi vào tay ông chú tham ăn hay ngủ này rồi. lòng bạn thầm trách cô chủ nhiệm đào ra ở đâu một ông chú vừa xấu vừa lười này nữa
cả thế anh cũng mắc tè, sẵn dẫn bảo đi theo cũng được. kiểu người như bảo không dẫn đi chắc tè ra một bãi cho thế anh dọn
bảo sau khi nghe thế anh nói mắt sáng rực cả lên. nhìn thế anh như vị cứu tinh của đời mình
" anh đứng ngoài đây canh cho bảo nha, đừng đi đâu nha"
" đi chung chứ sao bắt tao đứng chờ"
thế anh ghét chờ đợi lắm, tại ở nhà bạn là hoàng tử mà, người ta cung phụng còn không hết nói chi là bây giờ đứng ngoài nhà vệ sinh đực mặt ra, y như thằng dở
" ơ lỡ thấy voi bảo rồi sao" ôi bảo sợ dê xồm lắm với mẹ cũng có dặn voi con không được để người khác thấy
" voi mày cũng giống voi tao, khác mẹ gì đâu mà ngại"
thế anh dòm thấy voi của bảo hết rồi, voi của mấy thằng khác trong lớp cũng thấy hết. thiệt là voi đứa nào chẳng giống đứa nào, bạn thế anh không biết bảo có bị gì không nữa, lúc nào cũng như con gái í
" hông chịu, thế anh cưng bảo xíu đi"
sau cái vụ trên xe thì em bảo rút ra kinh nghiệm chỉ cần nhõng nhẽo với thế anh một chút là bạn đồng ý cái rụp liền nên bé liền bật mood cute nhõng nhẽo bonus thêm ánh mắt mèo con sáng lung linh
ai ngờ làm vậy mà thế anh chịu, không phải tại bạn thấy em bảo dễ thương đâu. tại thế anh thấy ớn, sợ bảo mè nheo chảy nước cuốn bạn xuống biển luôn
thấy bạn gật đầu đồng ý, em bé bảo liền chạy vụt vào nhà vệ sinh mà xả lũ. rồi cũng biết điều mà vắt hai cái chân lùn tịt lên cổ chạy ra ngoài để thế anh khỏi đợi lâu
ấy thế mà mắt bạn bảo nay hoạt động không tốt lắm, bạn trượt chân ngay một vũng nước, mông nhỏ tiếp đất một cái uỵch khiến bảo khóc nấc cả lên
" huhu mẹ ơi, thế anh ơi"
thế anh nghe tiếng bạn la liền chạy vào trong xem. trước mặt là bạn bảo nước mắt nước mũi tèm lem đang ngồi bẹp dưới sàn. bảo té trên vũng nước làm quần ướt nhem, thế anh tưởng bạn dấm đài liền cười ha hả
" há há mày mắc cười quá bảo" bạn thế anh đứng chống nạnh cười vào mặt bảo mà không thèm đỡ bạn lên.
em bảo thấy bạn không giúp mình còn cười liền tức tưởi. bạn thế anh cứ đứng cười như được mùa mà không để ý mặt bảo đang chuyển từ mếu máo sang tức giận
" đồ chó thế anh"
thế anh tỉnh lại liền, bảo dám chửi nó là chó đấy. sống trên trần đời chưa tròn 4 năm, bùi thế anh aka con trai chủ vựa gạo lớn nhất nhì nước bị chửi là con chó. dù bạn đôi lúc hơi láo xíu nhưng chưa tới mức bị chửi là con chó, mẹ còn chưa dám nặng lời mà bây giờ bị một đứa mập ú lùn tè sỉ nhục đấy
" mày nói ai là con chó?" thế anh hỏi lại lần nữa, bạn muốn cho em bảo cơ hội để chuộc lỗi. bạn không nghĩ cái thứ lùn tè mít ướt dám chửi bạn đâu
" tớ nói mày á, đồ chó xấu xí hung dữ không có tình người!" em bảo ngồi đó gân cổ cãi, em thấy bạn tức đỏ cả mặt. trong lòng cũng sợ lắm nhưng mà bảo cũng biết bực mà
" á à mày ngon rồi" thế anh tặc lưỡi, nay bảo mọc đủ lông đủ cánh rồi, hết sợ mình rồi. lúc trước ghẹo một câu là nước mắt nước mũi thi nhau chảy, giờ còn dám ngồi cãi lại.
thế anh chạy lại sát bên thùng rác rút lấy cán của cái ki hốt rác rồi mau chóng tiến về phía bảo. em bảo thấy thế anh mặt bặm trợn cầm hàng nóng trên tay liền lật đật đứng dậy mà chạy
bảo vừa chảy vừa kéo quần lên, nay chưa ăn sáng nên quần hơi lỏng cộng thêm dính nước nên nó nặng trĩu mà cứ tụt xuống dưới làm bảo phải vừa xách quần vừa chạy
thế anh thì chạy theo sát nút, mấy cái trò đuổi bắt này bạn giỏi lắm thoáng chốc đã ngay sau lưng bảo. em thấy thế anh cùng cây hàng nóng thì càng sợ hãi, dùng hết năng lượng chuyển hóa từ mỡ thành atp mà chạy nhưng cuối cùng cũng không lại
thế anh thấy mông bảo trước mắt liền vụt cho một gậy không nói nhiều. này thì chửi
bảo bị một gậy đau điếng vào mông liền ngã xuống. cái cán của ki hốt rác to lắm nên thông thường đánh cũng chẳng đau gì, nhưng thế anh là sức trâu sức bò mà. cn vung ra còn nghe được tiếng gió là hiểu thốn đến mức nào
bảo ngã xuống nền đất trước phòng, chỉ một bước chân nữa thôi là cầu cứu chú thái minh được nhưng mà bạn lớn quá nhanh, em chạy lại không nổi.
bảo đưa hai tay chống dưới đất định đứng lên thì thế anh đã nhanh chóng tụt quần bé ra mà đánh
" này thì chó này"
" này thì xấu"
" này thì không có tình người"
mỗi một tiếng chửi là một gậy, cái mông của bé bảo bị đánh tấy đỏ cả lên. nhưng bảo không khóc, bảo bị sốc
em bảo không nghĩ thế anh sẽ đánh mình nhiều đến thế, cái nào cái nấy rát cả da
bảo thấy thế anh cho mình ngắm cửa sổ, còn chấp nhận thu nạp đứa mập mạp yếu xìu này làm đàn em. bảo cảm kích lắm, em thấy thế anh cũng dễ thương, không có hung dữ như lời mấy đứa con gái hay bêu xấu. nhưng giờ bảo suy nghĩ lại rồi, thế anh còn ác đạn hơn lời người ta kể nữa
" tớ ghét thế anh!"
" chắc tao ưa mày quá" thế anh vừa đáp vừa đánh bảo tiếp. làm như đánh hoài nó ghiền hay sao á, mông bảo trắng trắng bự bự, đánh một cái là nảy lên như miếng tàu phớ trắng mềm. bạn thế anh càng đánh càng mạnh, bình thường mạnh tay tí là em bảo khóc liền nay bày đặt lì còn dỏng mỏ lên cãi
" oh my god, holy shit!"
giọng nam hốt hoảng của chú thái minh vang lên. mới mở mắt dậy định đi kiếm đồ ăn bỏ bụng thì mở cửa ra thấy hai đứa một lớn một nhỏ, một trên một dưới, một đứa đánh một đứa la trước cửa
chú thái đứng dòm không biết có nên ngăn hay không tại thấy hai đứa giỡn với nhau cũng vui vui, chưa thấy có án mạng
" trời ơi, sao con đánh bạn" lần này là cô trang anh, tại cô nghe tiếng anh của chú thái vang lên trong gió liền chạy ra xem
cô mau chóng tách hai đứa nhỏ, lúc này bảo liền khóc huhu lên làm cô phải dỗ quá trời. tại em biết hết nhõng nhẽo được với thế anh rồi, chửi người ta quá trời mà quay lại khóc thì kì lắm. mập cũng có cái tôi của mập chứ
" bảo nín he, bảo nín cô ẵm bảo đi ăn he. chết dầm thế anh hà" cô trang anh bế xốc bảo lên mà lau nước mắt rồi đưa bạn vào thay bộ đồ mới. còn thế anh biến mất từ lâu, cô cũng không nói gì tại dỗ một đứa là mệt rồi dỗ thêm thằng ôn con kia nữa chắc nổ đầu
cả lớp tập trung lại ăn sáng rồi đi lụm củi để chuẩn bị cho bữa trưa ngoài trời. suốt buổi bảo ngóng nhưng không thấy thế anh đâu, tự nhiên trong lòng cũng lo lo. em sợ thế anh tức quá đi đâu bậy bạ rồi bị người ta bắt cóc
" ê bảo bên kia nhiều củi kìa, qua lấy" tất vũ chỉ đóng củi phía sau bụi rậm, bảo cũng nghe lời chạy qua lụm. nhìn mũm mĩm vậy thôi chứ cũng lẹ tay lẹ chân lắm, vũ sai cái là làm liền
tự nhiên bảo thấy cây nấm nào lạ lạ lắm, ở dưới màu nâu còn trên đỉnh có màu hồng nhạt, cây nấm nhỏ xíu mọc li ti khắp mặt đất. Bảo định bụng hái về cho cả lớp ăn, còn mấy cây đẹp nhất sẽ làm quà cho thế anh
em ngắt từng khóm nấm chụm lại với nhau rồi hứng trên áo, em cứ đi cứ đi mà lạc ra đường lộ lớn lúc nào không hay. bảo loay hoay quay lại đường đi cũ nhưng càng đi càng thấy sai, khi nãy em đi theo mấy cây nấm mọc nhưng giờ lũ nấm đã yên nghỉ trong áo rồi, chẳng biết lúc này mình đi đường thẳng hay quẹo khúc nào.
tự nhiên đâu ra hai thằng đen ngòm chừng 6, 7 tuổi. trông như dân địa phương nên bảo không ngần ngại mà bước đến hỏi
" hai bạn ơi, hai bạn biết đường về cái nhà tên ngọt hong á"
" ngọt" là tên căn homestay chỗ lớp ở, có hẳn một biển hiệu màu hồng phấn trước cổng. cô có dặn nếu mà đi lạc thì hỏi người ta đường về chỗ tên ngọt.
" con cái nhà ai đi lạc hả?" một trong hai thằng hỏi. cái nước da trắng bóc này chắc chắn không phải dân làng biển này rồi
" em đi với lớp nhưng mà lạc rồi"
" mày đưa tiền đi rồi bọn tao chỉ cho" đứa đen hơn cười như vớ được cục vàng, hai đứa nó có được dạy gì tối ngày lông bông ngoài đường, không thì ra khơi phụ đánh cá. ai đưa tiền thì tụi nó giúp thôi
" nhưng mà bảo không có tiền"
" vậy thôi tự tìm đường về đi mày" thằng lớn xùy mỏ, quay lưng đi chỗ khác
" à mà em có cái này, mấy anh lấy rồi chỉ giúp em được không ạ?"
bảo chìa áo ra, trên áo là một nùi nấm dại mà em cho là cao lương mỹ vị. bảo nghĩ hai anh sẽ thích món này nhưng không ngờ lại bị hất đổ hết xuống đất. mấy cây nấm quý em mất gần cả buổi trưa mới hái được bỗng nhiên bị văng đổ xuống đất. thằng kia còn lấy chân đạp nát nấm trước mắt bảo
" ê vô duyên nha, không chỉ thì thôi mắc gì hung dữ"
không hiểu sao nay mỏ bảo hỗn phết. chắc tại chơi với thế anh nhiều quá, cục tức ban sáng bị bạn đánh vẫn nuốt chưa trôi, em cũng sợ bạn giận. đó giờ bảo chưa dám chửi ai nặng như thế chắc thế anh cũng giận nhiều lắm nên mất hút sáng giờ, cả bữa sáng bạn cũng bỏ ăn.
hai thằng kia nghe em nói liền tức. không có tiền thì thôi còn đưa nấm dại cho tụi nó, loại nấm đó mọc đầy đường không ai dám ăn vậy mà thằng nhóc dám đưa. nhân lúc em cúi xuống nhặt nấm hai đứa liền đá lên vai bảo làm em bật ngửa ra đằng sau. cái mông tròn một lần nữa chạm đất mẹ, lần này đau hơn nhiều tại đường đầy sỏi đá
trong lúc bảo đang cố gắng ngồi dậy thì một thằng lại nắm lấy tóc rồi táng vào mặt. Cái này còn đau hơn bị thế anh đánh vào mông.
hai thằng lớn thay phiên nhau đạp vào người bảo, đó giờ em chưa bị ai đánh nhiều đến thế. nào là đất đá văng lên người, hai đứa đánh rồi lại đạp không cho bảo kịp mở mắt. em chỉ có thể đưa tay lên bảo vệ cho đầu mình
" má thằng nào?!" thằng lớn rờ vào đầu mình, máu đỏ ướt cả bàn tay. nó nhớ mình chỉ đang đập đứa nhỏ này, không biết từ đâu có cục đá đập thẳng vào đầu nó. nó có thể cảm thấy máu đang chảy qua từng chân tóc, từng giọt máu nhỏ xuống ngay mặt bảo.
mùi máu hôi tanh làm em sợ hãi, bảo cứ nghĩ mình bị hai thằng đó đánh tét cả da đầu
" là tao" thế anh đứng trên tảng đá cách đó không xa lên tiếng. Bạn đứng ở nơi cao hơn nên ngược sáng, ánh hào quang chiếu rọi xung quanh làm bạn trông như siêu nhân thiên sứ xuất hiện cứu bé bảo
" mày là thằng nào?" thằng còn lành lặn lên tiếng hỏi
" tao là người duy nhất có thể ăn hiếp em bảo"
thế anh nhẹ nhàng cất lời đáp, tay còn lại nhanh như chớp mà chọi tảng đá thứ hai vào thằng vừa lên tiếng
end.
huhu tui xin lỗi vì tốc độ ra chap chậm quá, nguyên chap tui chỉnh lại tầm nửa tiếng nên đang trễ vầy nè huhu sorry mấy bồ nhiều
dã ngoại còn nữa nha, chưa hết đâuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip