dã ngoại (end)

" má thằng chó" thằng lớn rít lên tiếng chửi rủa, nó không quên đưa ngón tay giữa trước mặt thế anh rồi vội vàng kéo đàn em rút quân. dù biết thằng nhóc chọi đá mình nhỏ tuổi hơn nhưng dám quăng đá lủng cả đầu hai đứa lớn nên tụi nó cũng biết sợ. 36 kế chạy là thượng sách

bên này thế anh thấy hai đứa kia chạy trốn liền lật đật chạy theo, khi thấy hai đứa kia đã chạy xa tít rồi còn không quên ném thêm viên đá về phía tụi nó. thế anh đâu sợ ai, giờ hai đứa nó còn đứng ở đây thì bạn lớn cũng không ngại solo 1 với 2 với tụi mất dạy kia. giữa đường mà đánh đàn em nó đến dơ cả người như thế

" ê có sao không?"

 thế anh đỡ em dậy, tay nhẹ nhàng lấy đi rác trên tóc bé bảo còn không quên chỉnh lại mái tóc đã rối vò do hai quỷ nít ranh đó đánh. bạn thấy bảo mặt lấm len bùn đất lòng bắt đầu xót xa, còn đâu là bé bảo trắng trẻo mập địt của nó nữa

bỗng em bảo ngồi thụt xuống, mắt nhỏ láo lia kiếm tìm những cây nấm còn nguyên sót lại, đi hái nguyên cả buổi vất vả đến nỗi lạc đường nhưng mà mấy cây nấm đã bị chà nát bấy, nhìn không ra hình dạng gì nữa 

thế anh thấy bạn ngồi cũng ngồi theo, nó thấy tay bảo cứ bới đám đất lá lên nên cũng nhìn theo nhưng không thấy vàng bạc kho báu gì

" mày kiếm gì, tao kiếm phụ cho" 

" nấm..." bảo nhỏ nhẹ đáp, định bụng sẽ tặng cho thế anh mấy cây nấm to nhất, đẹp nhất để làm lành nhưng bây giờ mất hết thật rồi

" nấm gì, ở đây toàn nấm dại mày kiếm cũng có ăn được đâu" 

thế anh biết chắc mấy cây nấm bảo kiếm là gì rồi. mấy cây đỏ đỏ, đẹp đẹp mọc ven đường tùm lum. dù thế anh hơi láo, hơi ham chơi nhưng mà nó biết cái nào ăn được cái nào không ăn được. 

định mở miệng chửi bảo ngu nhưng mà không hiểu sao bạn thế anh lại nói thành

" để tao dẫn mày đi hái lại, chịu không?" 

" thế anh không giận mình hả?" bảo tròn xoe mắt hỏi, cái ánh mắt cún con vô tội vạ làm thế anh sợ lại xuất hiện, mỗi lần bé xài ánh mắt đấy là tim thế anh mềm nhũn không nỡ từ chối 

" tao người lớn, không chấp con nít " 

giận thì giận chứ, còn muốn ghét bảo luôn ấy. đó giờ có ai dám chửi thế anh nặng đến thế đâu, nếu mà bị mẹ chửi cỡ đó là thế anh vác ba lô bỏ nhà đi rồi nhưng mà này là bảo aka đứa nhóc mập địt dễ thương nhất trong lòng thế anh nên giận không có được

nói rồi thế anh nắm tay bé bảo kéo đi, chứ không là bảo sẽ ngồi ở đó ngây ngốc kiếm hoài

" oaaa nhiều quá" em bảo hai mắt sáng rực khi thấy nguyên hàng nấm dại trước mắt. bảo nhớ là bảo hái muốn hết nguyên cái đường của người ta rồi nhưng không biết sao thế anh lại biết chỗ có nhiều nấm thế

" mày hái đủ chơi thôi mấy cái này ăn vào là nhẹ người đó" thế anh nhìn bạn nhỏ còn chồm hổm dưới đất hái mà nhắc nhở, ở góc này bạn thấy mông bảo bự ghê

" nhẹ người là sao?" 

" nhẹ người mày, nặng người nhà khiêng á" ôi bảo ngu đến thế đấy, người ngốc ngốc ngơ ngơ may mà chưa bị ai bắt cóc

" nói gì khó hiểu ghê á" bảo vừa đáp vừa mê mẩn hái nấm, ở đây có thêm mấy loại khác còn đẹp hơn nấm hồi nãy em kiếm được nữa

thế anh chậc lưỡi, đứng một góc nhìn bảo say sưa hái mấy thứ đó. gì chứ mấy cây nấm đó thế anh chỉ cần nói một tiếng thôi là đủ hàng loại nấm thượng hạng cho em ăn, cần gì phải đi hái cho bị dân nó đập đến thế này

" mình cho thế anh nè" bảo đưa tay ra, trên tay là mấy cây nấm đủ thứ màu sắc chúng chỉ giống nhau ở một điểm là xinh đẹp và mập mạp như bé bảo

" sao cho tao?" thế anh ngu ngơ hỏi, đã nói là không ăn được mà bảo lì thật chắc phải đập cho mấy trận nữa mới khôn ra được

" bảo xin lỗi anh đừng có giận... hức... tại bảo bị té mà thế anh đứng cười mới chửi nặng vậy hức" 

em bảo vừa nói nước mắt nước mũi mà sụt sịt, thấy thế anh tự nhiên mất hút trong bữa sáng bảo lo lắm, em sợ mình chửi nặng quá thế anh tủi thân kiếm chỗ nào khóc. nhưng mà bé bảo đâu biết thế anh chỉ là chán quá không muốn nhìn mặt em nên trốn đi chỗ khác chơi thôi. 

bảo cũng sợ thế anh nghỉ chơi với mình, tính ra trong lớp có mình bạn là chịu chơi với bảo, tốt với bảo nhất. bạn còn chọi lổ đầu mấy thằng dám đánh bảo, nếu lúc đó thế anh không cứu chắc giờ này em bảo đã bị đánh chết bầm giữa đường rồi

" ê ê đừng có khóc" 

thế anh vội lau hai hàng nước mặt chảy ròng ròng trên má thanh bảo. bạn nghĩ dưới mắt bảo có vòi nước hay sao ấy, cứ hở tí là khóc, hở tí là mè nheo. mà tay bạn thế anh cũng dơ nữa thành ra mặt em bảo lấm lem như mèo

" thế anh đừng giận mình nha" bảo dúi đống nấm vào tay thế anh, bạn không có trả lời vậy là thế anh sắp nghỉ chơi và thế giới sắp có thêm một người cô đơn

" tao không có giận mày, mày khóc nữa tao mới giận á"

 bạn lớn hăm dọa, tay cũng nhận lấy đống nấm bảo cho. thì lấy cho thằng đệ vui chứ không nhận là sẽ đứng khóc tới chiều mất

mà em có vòi nước trong mắt thật, thế anh vừa hâm là em nín liền nước mắt như nuốt ngược vào trong í. bạn thấy em bảo còn đỉnh hơn mấy con chó ở nhà luôn

tự nhiên thế anh nắm tay bảo dẫn em đến bên vách đá, tay móc từ trong túi quần ra một nắm lá cây

" cởi quần ra"

 thế anh vò vò đống lá trong tay mà nói. đến khi lá cây đẫm nước xanh lè trong lòng bàn tay bạn ngước lên nhìn em bảo đang sắp khóc trước mặt. bảo sợ thế anh đòi đánh mông mình nữa 

" cởi quần ra, tao đắp cái này cho mông đỡ đau" cái thứ xanh lè trên tay thế anh là lá cây thuốc bỏng. thật ra sáng này bạn kiếm về đắp cho bé bảo đỡ sưng mông, thế anh biết sức nó trâu bò lắm vụt cho bảo mấy cây không đắp thuốc thì mai về là cái mông bầm chắc. rồi má thanh bảo sẽ triệu hồi ác quỷ trong người mẹ của thế anh, rồi kẻ đau khổ cuối cùng là bạn mà thôi

nhưng mà thế anh lo cho bảo bị đau là thật, hồi sáng thấy bảo không chịu khóc nên nó tức lắm mấy roi cuối còn ráng đánh mạnh hơn. ai ngờ gặp cô trang anh bé khóc quá trời mới biết là em đang nhịn. thế anh cũng chẳng biết sao bạn lo cho bé nhiều ơi là nhiều nữa

"nhưng mà kì lắm" em bảo ngại ngùng đáp, dù mông bị bạn lớn xem mấy lần rồi nhưng căn bản ngại vẫn là ngại, tại mẹ nói trên mông em có mấy cái mụt đỏ đỏ xấu xí nên bảo ngại sợ ai mà thấy là cười cho thúi mặt

không đợi bảo ngại ngùng thế anh liền lật người bạn lại, nguyên thân trên của bảo nằm dài trên tảng đá còn thân dưới mát rượi đã bị thế anh tụt quần từ lâu

thế anh vẫn giữ quan niệm sống " tao với mày là con trai, đéo có gì phải ngại" mà thẳng tiến tụt quần con người ta giữa thanh thiên bạch nhật

thế anh từ từ đắp từng miếng lá cây đã được làm mềm lên mông bảo, từng động tác đều nhẹ nhàng sợ bảo đau. dù cho có dịu dàng cỡ nào thì bảo cũng phải rên la chút vì bị rát ở mông. cái mông của thanh ba vì đau mà cứ nhíu lại theo từng nhịp làm bạn lớn phải nhịn cười

đắp thuốc xong thế anh từ từ kéo quần lên cho em. cả buổi hai đứa không nói chuyện với nhau, bảo thì ngại thế anh thì mắc nhịn cười. tự nhiên qua chuyện lần này bảo thấy hai đứa thân với nhau nhiều hơn, cũng thấy được mặt tốt của thế anh 

" giờ đi thì nó có rớt mất không?" bảo hỏi, mấy cái lá thế anh đắp lên mông mát lắm, mỗi tội hơi nhiều nước. bảo mới đứng có chút thôi mà có thể cảm giác được mấy cái lá đó đang từ từ tụt xuống rồi, nó còn dính quần nữa

thế anh nghe thế thì ậm ừ gập đầu, đường về homestay còn khá xa nếu mà cứ đi như thế thì công tình nguyên buổi sáng của thế anh đi tong rồi

" tao cõng mày" thế anh ngồi xuống để em bảo lên vai mình nhưng mà em không dám. bảo sợ mình mập quá bạn cõng không nổi 
ở nhà bé hay đòi ba cõng lắm nhưng mà lần nào ba cũng từ chối, ba nói bảo của ba bự rồi ba cõng là gãy xương, là khỏi đi làm mua sữa cho bú luôn

" mà tớ mập lắm" bảo chần chừ nói

" mập vậy tao mới thích, lẹ lên" bạn thế anh bắt đầu lớn tiếng dọa. nói nhẹ nhàng bảo không nghe lọt lỗ tai hay sao á cứ mỗi lần nạt nộ mới nghe răm rắp

bé bảo choàng tay qua bạn lớn, ôm lấy cổ thế anh. khuôn mặt bầu bĩnh tựa vào vai bạn cười tít mắt. gì chứ lần đầu thanh bảo được bạn cõng, bạn này còn là thế anh cơ

bạn lớn bắt đầu bước đi. với nó thì bảo không nặng là mấy, hoặc tại vì là thanh bảo nên mới không nặng. từng bước từng bước một thế anh cõng bé bảo về căn homestay. trên đường thanh bảo cứ líu lo nói chuyện cho thế anh nghe

" khi nãy thế anh cứu mình quá trời ngầu luôn"

" ờ tưởng mày bị đập chết rồi đấy"

" tại tụi nó quăng nấm bảo định tặng cho anh á"

" cái đó tao cũng ăn được đâu"

" nhưng mà tớ muốn tặng thế anh mà"

" ừ rồi"

...

" thế anh như siêu nhân của đời tớ vậy á"

" mà bị thế anh đánh vậy tớ buồn lắm í"

" thế anh ơi, tớ thương thế anh lắm í"

end.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip