đưa em về nhà (1)
hộp sữa hươu thứ 2 dành cho @iamSallyKim
...
kết thúc buổi dã ngoại xa tít tận vũng tàu thì xe buýt đưa mấy bạn nhỏ về tận nhà. bé nào bé nấy đều vui tít mắt, chú thái minh còn tặng cho mỗi bé một khẩu súng ak nữa. cho đến khi xe chỉ còn bạn bảo và thế anh, cô trang anh chuẩn bị đưa bé bảo về nhà thì phát hiện nhà bạn khóa hết cửa, bấm chuông mãi mà chẳng ai chịu mở cửa
cô trang anh đành phải điện thoại cho mẹ bảo ra đón con
" alo" đầu bên kia bắt máy, tiếng nhạc xập xình lớn đến nỗi bạn thế anh đứng bên cạnh nhăn mặt
" dạ em là trang anh nè chị, chị ra mở cửa nha em với bảo đang đứng trước nhà mình"
" ủa em nói thứ bảy mới về mà"
" thì nay thứ bảy mà chị"
" ủa chị tưởng thứ 7 tuần sau" giọng mẹ thanh bảo thoáng hoảng hốt. mẹ tưởng bảo đi cắm trại dài hạn với lớp đến thứ bảy tuần sau nên sau khi tiễn con trai lên xe buýt thì cũng cuốn gối kéo chồng đi du lịch luôn. ai ngờ lớp đi chơi trong ngày cơ chứ
" rồi giờ sao chị?" cô trang anh khóc không ra nước mắt. nhà bé bảo rào cao cửa rộng, muốn ném thanh bảo vào mà về đi quẩy tiếp tăng 2 tăng 3 thì coi chừng ác quá nhưng mà cô lỡ lên kèo với chú thái và bà bạn trâm anh rồi. giờ bể kèo là chú thái lấy ak nã đầu, tại chú xin vợ dữ lắm mới được đi nhậu. mà ẵm bảo theo cũng không được, chỗ người lớn ăn chơi hút thuốc dẫn con nít theo sao mà xem được
cô còn vừa nghe nhạc remix giựt giựt bên đầu dây kia vừa đợi mẹ thanh bảo trả lời nhưng mà tự nhiên cúp máy ngang luôn. trước khi tắt máy còn kịp nghe mấy tiếng dzô dzô
bạn thế anh đứng nghe hết tất cả, nhìn mặt cô rầu như trái bầu là bạn hiểu chuyện này bế tắc rồi
" hay cô để bảo qua ở nhà con đi" thế anh mở lời. dù sao nhà cao cửa rộng, để một thân nam nhi cô đơn trong nhà cũng chán, nuôi thêm cái miệng như bảo chắc mẹ cũng cho
" mẹ con chịu không đó?" cô hỏi, gửi bảo qua nhà thế anh cũng được. cô trang anh chỉ sợ có chuyện gì thì bạn thế anh lại đánh bảo như ban sáng
" mẹ con đâu có quyền quyết định" bạn đáp, thế anh muốn gì là mẹ chiều như chiều vong với lại nhìn bảo ngoan hơn thằng tất vũ nhiều, mà thằng tất vũ mẹ bạn còn thương được. vậy theo tính chất bắc cầu thì mẹ cũng thương bảo
vậy nên thế anh dẫn bảo lên lại xe, chỉ đường bác tài về nhà mình. để lại cô trang anh khóe mắt giật giật, cô biết sao mẹ thế anh ngán thế anh ở nhà rồi
xe buýt bắt đầu khởi hành tới dinh thự của thế anh. nhà bạn cách khá xa trung tâm thành phố nên đường về khá lâu. trên xe mặt em bảo buồn thười thượi, bảo không nghĩ ba má lại bỏ mình đi chơi luôn
" chú ơi tới nhà con rồi" bạn lớn dặn chú tài. xe đỗ trước cái cổng bự gấp 10 lần chú thái. cả 4 người lớn đều mắt chữ ô mồm chữ a ngắm nhìn căn nhà mà bạn thế anh nhắc tới
tự nhiên cô trang anh thấy bạn giống mấy tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo trong truyền thuyết. cô cứ tưởng nhà bạn giàu vừa vừa thôi ai ngờ giàu dữ vậy
xe vừa đỗ là thấy mẹ bạn bước ra đón. mẹ thế anh là một người xinh đẹp, đậm chất bình dị.
" bâu đi chơi vui không?" mẹ thế anh vừa hỏi vừa nhận lấy balo từ cô giáo, đập vào mắt là một cục bông tròn ủm đứng kế thế anh
" ơ ai thế?" mẹ chỉ vào cái đầu nhỏ kế bên, bảo vì sợ người lạ mà rúc cổ về sau. thế anh thấy bạn sợ như thế liền nắm tóc bạn kéo về đằng trước, đàn ông con trai gì mà nhát như cò ma
" bạn con, thằng này bị mẹ nó bỏ con cho nó ở ké vài ngày" bạn lớn đáp, tay bên kia nhéo vào mông bảo, thì thầm " thưa má tao" . nít nôi gì không biết điều, đến nhà người ta còn trơ mắt lên nhìn, này là ở nhà ba má bảo không dạy. thế anh thầm nghĩ mấy ngày nay ở đây nó sẽ huấn luyện bảo trở nên ngoan ngoan, như người ta nói dạy cái gì từ thuở còn thơ ấy
" dạ con thưa má"
" má là má tao, mày phải nói là thưa cô" thế anh kí vào đầu bảo, bực tức vì sự ngờ nghệch của bạn nhỏ. thế anh thầm nghĩ em ngu thế này có sống nổi không. lỡ mốt lớn bị ai dụ, bị người ta bắt cóc lấy phèo phổi hay bị bán qua biên giới. không biết dạy đến bao giờ mới khôn ra được
" vậy bạn của bâu ở nhà cô đến khi mẹ đón nghen"
mẹ thế anh tạm biệt cô giáo sau chuyến đi dài, chiếc xe vừa khuất dạng liền đá vào mông con trai một phát
" không có đánh bạn, ai dạy mà chơi kì cục" mẹ thế anh nạt, tay thì kéo bảo qua phía bên này. người như bạn thế anh chỉ có mấy đứa khùng khùng nhây nhây chơi chung nổi, ngu ngơ khù khờ như bảo là bị bạn lăn qua lăn lại riết khờ luôn
" má dạy chứ ai" thế anh thẳng thừng đáp, chạy qua bên kia mà nắm tay kéo bảo vào nhà
bạn lớn kéo bảo vào một căn phòng lớn, đây là phòng ngủ của thế anh. khác hẳn phòng ngủ của bảo, xung quanh chỉ toàn mô hình đồ chơi, nào là robot siêu nhân đủ loại. thế anh đặt khẩu ak mà chú thái minh cho lên giá riêng sau đó lại chạy lại khóa cửa.
bảo đứng một góc không dám cử động, phần vì nơi lạ lẫm, phần vì bận ngắm đủ loại đồ chơi xung quanh. giường nhà bảo chỉ có toàn gấu bông và sữa hươu không được đa dạng thể loại như của thế anh. giờ này em mới giác ngộ được nhà thế anh quá là giàu
" lại đây" thế anh vỗ vỗ lên nệm giường, ý kêu em lại ngồi chung với mình
bảo lon ton chạy lại, chân nhanh nhẹn mà trèo lên cái giường lớn. tay chân bất giác mà sờ soạng lung tung
thế anh liền đẩy bé bảo ngã xuống giường, lật người em lại rồi nắm nơi thắt lưng
" cong mông lên, cởi quần ra"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip