đưa em về nhà (2)
" cong mông lên, cởi quần ra" thế anh lật người bảo lại, hai tay lớn bấu lấy thắt eo mà đưa người bé lên, cái mông tròn đưa thẳng lên trời đập vào mắt thế anh, không đợi bảo kịp ngọ nguậy liền tuột quần người ta ra
" ê đừng có mà-"
" bớt sưng rồi nè" thế anh tuột hẳn quần người ta xuống tận đầu gối, tay miết từng miếng da xem đã ổn chưa.
công nhận mông bảo mềm thật, ngoại trừ mấy cái mụn nhỏ xấu xí thì mấy chỗ còn lại đều mềm, mịn. thế anh nghĩ nói mông bảo là da mặt thì nó cũng tin luôn á
" mày nằm đó đi"
bạn lớn trèo xuống, kéo ngăn tủ ở bàn học kế bên mà lấy ra một tuýt thuốc nhỏ được cất cẩn thận trong góc tủ. thuốc mỡ chuyên trị cái vết sưng, đỏ, bầm làm dịu da mà ba bạn đi thái lan mua về cho. thuốc vừa thơm vừa mát nên thế anh giữ kỹ lắm, tại ở đây không biết chỗ nào bán. thành ra tuýt thuốc được bạn gói gém cẩn thận mà bảo quản. nhưng thế anh đâu biết chỉ cần bạn muốn một cái thôi là ba sẵn sàng còng lưng ra kiếm cho bạn. cái tính nết sợ lãng phí, sợ hết tiền không biết ai dạy cho bạn nữa, nhà giàu nhưng mà sợ không đủ ăn í. dù kế bên nhà là nguyên một kho gạo nhưng thế anh vẫn sợ, bạn sợ ngày đẹp trời nào đó ba má đổ nợ, bán nhà bán đất rồi nguyên nhà ra đường ăn xin, đào rác, lụm ve chai. nghĩ tới cảnh gương mặt điển trai của mình phải lăn lê dưới đường bạn sợ lắm. nên bây giờ có thứ gì quý giá thế anh đều giữ thật kỹ
" phải cho mông mày bớt đỏ" thế anh vừa nói vừa bôi thuốc lên mông. cảm giác mắt rượi khiến bé nhỏ thoải mái mà tít mắt. bình thường bị đánh mông không à nay được thế anh sờ mông í, cảm giác khác hẳn
" chi á? thế anh lo cho mình hả?"
bảo cười khoái chí đáp. nguyên ngày nay em được thế anh lo cho quá trời, lúc nào cũng kè kè kế bên. này nhá, đi cắm trại được bạn cõng về nè, được bạn cho một miếng thịt bò, rồi bạn cho ngồi cạnh của sổ nữa. phải chi lúc nào bạn cũng vậy thì sướng biết bao
" lo cái đầu mo mày, hết đỏ để tao đánh tiếp"
" ngại hỏ, ngại cái quần què" bảo chu môi hờn dỗi, hở ra là chửi người ta
" ê nay hay chửi bậy lắm nhé" thế anh vỗ bôm bốp vào cái mông trắng ngần mà nhăn mặt
" mình học thế anh mà"
" nhưng mà chỉ tao được nói"
" mắc gì? "
" mày thích trả lời không, quậy quậy là tao lấy gậy chọt dô mông nhé" thế anh đánh cái chát vào mông bảo, càng ngay càng lì. nó ghét mấy đứa lì lợm, mặt bảo dễ thương thế này thì chỉ được ngoan ngoãn vâng lời nó thôi
" cái mông có phải cái lỗ đâu mà đòi chọt, ngu hả"
bảo xì xì môi, nhanh chóng lật người lại mà kéo quần lên. người ta có giá lắm nhé, không phải muốn đụng là đụng muốn chọt là chọt đâu
gâu gâu
từ đâu một con chó vàng hoe xuất hiện, nguyên bộ lông vừa dài vừa dày khiến con chó trở nên to lớn. chó này là chó cưng của thế anh hay đem so sánh với bảo đóo
" mâu lại đây"
thế anh xòe bàn tay ra, con chó liền tiến lại gần mà liếm lấy tay chủ nó. ôi nguyên con golden bự hơn cả thế anh và bảo gộp lại luôn, em bảo nhìn nguyên con chó lớn mà sợ hãi trốn vào góc giường.
mâu mừng cậu chủ nhỏ trở về mà phấn khích nhảy lên giường, nệm lún xuống một mảng khiến bảo giật mình mà ép sát người vào tường. con chó càng ngày càng tiến lại về phía em mà nguẩy đuôi
" nó hiền lắm, nựng nó đi" thế anh vừa vuốt vuốt từng lớp lông vàng vừa nói. con chó hả họng thè lưỡi mà giương mắt mong chờ về phía bảo. trong mắt em, mâu chẳng khác gì con sói đang muốn cắn mình
" như này nè"
thế anh nắm tay bảo đặt lên đầu mâu, cái đuôi ngoe nguẩy mạnh hơn biểu hiện cho sự thích thú. nguyên người bảo cứng đờ mặc cho bàn tay đang bị thế anh điều khiển. cảm giác vừa thích thú vừa lo lắng. mâu tiếng lại gần liếm vào mặt bảo một cái khiến em rùng mình
" nó thích mày á, nựng nó đi" thế anh ngồi bên cạnh nói. chó (giống) bảo thích bảo (giống) chó, quá ư là hợp lý
" tên nó giống tên bâu nãy mẹ anh kêu ha"
em bảo nhẹ nhàng sờ soạng khắp mặt mâu mà hỏi. khi nãy nghe mẹ bạn gọi tên khác cơ, hay mẹ thế anh lộn thế anh với con chó nhỉ
" à, ở nhà tao tên bâu, còn nó tên mâu"
" vậy thế anh giống chó nhỉ"
thế anh cốc đầu bạn nhỏ một cái, này là đang chửi xéo này. bạn thế anh khôn lắm nhé, nói một cái là hiểu liền. thế anh xích qua chỗ bảo, tay vuốt ve mâu lớn của mình.
cái tên bâu là hồi nhỏ thế anh khó nuôi quá. nội nói con cái đặt tên đẹp nên khó nuôi, bởi vậy mẹ lấy hẳn tên con chó trong nhà mà sửa lại rồi đặt cho thế anh, từ đó cái tên bâu là đời. nhưng cũng nhờ thế mà nuôi bạn dễ hơn trước nhiều. bởi nên đôi khi mẹ hay khen thế anh khôn như chó, còn khi quạo thì bị chửi là ngu như chó. thế anh cũng quen rồi nhưng khi nghe sự tích cái tên bâu của mình thì thấy kỳ kỳ kiểu gì, nay bị bảo ghẹo nó biết kỳ chỗ nào rồi
" mâu to ghê á" bảo nhanh chóng hòa tan cùng chú chó, cái tay nhỏ liền sờ xuống cái bụng to tròn sau lớp lông vàng mà vỗ vỗ
" mày cưỡi lên nó được luôn á, thử không?"
" thử thử"
mâu nhà thế anh là dòng golden thuần chủng, cao to vàng thơm nhìn rất là vững chắc luôn. ngồi thì chẳng sao nhưng mâu đứng dậy một cái là to lớn liền. thế anh liền ra ám hiệu để mâu chạy xuống giường mà chuẩn bị tư thế
" mà mâu không đau đúng không?" bảo ngồi trên thành giường lưỡng lự, thế anh hay chê em mập. lủi như mới vừa đặt mông xuống mà gãy lưng chó người ta thì nai lưng ra làm cũng chưa trả hết nợ
" không, nó khó chịu thì nó tự hất mày xuống à"
bạn lớn trấn an, mâu nhà thế anh khỏe như trâu vậy í. ngoài là cảnh khuyển mâu còn là chiến mã lùa gà của thế anh nữa.
em bảo nghe lời liền nhẹ nhàng đặt mông lên, vừa ngồi lên lưng thì mâu liền phi ra cửa cùng bạn bảo đang run rẩy trên lưng
" thế anh, cú cú"
end.
ngắt ra up trước, coàn 1 xíu nữa thui là thế anh dê xồm bé bảo tiếp ùi
hỏi ý nhé, dí dụ dí dụ hoi trong fic này mấy ní muốn có h không hay hỏny xíu hoi ( đương nhiên là lúc lớn hơn xíu chứ mẫu giáo sao hai bé nó ụ ọt đúm hong)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip