đưa em về nhà (3)

" trời ơi, ông cố ơi"

bảo hét lên cầu cứu, mâu chạy tọt ra cửa nhà phi thẳng xuống bậc thang trong nhà làm bảo cứ nghĩ cả hai sẽ té đập đầu xuống cầu thang rồi. nhưng chẳng sao cả, công nhận cún nhà thế anh giỏi thật, khỏe y chang là thế anh luôn

chú chó cứ phi lon ton mặc kệ bảo trên lưng đang cố gắng bấu lấy lớp lông vàng của mình. cái mông tròn của bảo cứ tưng tưng trong gió, tưởng đã rớt xuống đất từ bao giờ. mâu phi ra cửa chạy qua cánh đồng phía bên nhà chơi, đang vào mùa gặt, cây lúa vàng ươm mà chờ máy gặt lấy đi từng hạt gạo. cả những người công nhân cũng hối hả vác bao gạo lên cân mà cho kịp trời tối. mâu đưa bảo lại chỗ mấy cô chú đang vác gạo, nguyên cả núi gạo bày ra trước mắt. bao hồng rồi đến bao vàng, bao nào cũng to đùng ú nụ hơn cả bảo. 

mâu vẫy đuôi rồi lại chạy đi chơi tiếp, bỏ bé bảo ngồi trên mấy bao gạo mà thẫn thờ nhìn dòng người

" con ai, đi ra chỗ khác cho người ta vác lúa coi" một cậu trai đen ngòm mắng bảo, chẳng giống như mấy người chú công nhân. nom có vẻ trẻ hơn đôi chút, tầm tuổi nào đấy mà bảo chẳng biết nói chung là ở giữa giữa, kiểu sắp thành người lớn đi làm nhưng vẫn mang vẻ trẻ trâu í

" dạ dạ" 

bảo nhấc mông mình ra khỏi bao lúa, đứng như trời trồng nhìn anh da đen vác bao gạo bự bự ra chỗ máy cân xa tuýt đằng kia, ánh mắt dõi theo mà tràn đầy ngưỡng mộ

" ê anh nói chuyện với em đi" 

nhân lúc anh lại vác tiếp thì bảo liền chạy theo để bắt chuyện, con mâu chạy đâu mất tiêu chẳng còn ai chơi chung bảo cả

" mắc gì, đang bận không thấy hả?"

" anh bận tay với chân mà, còn cái miệng nói chuyện với em he" 

bảo chạy lon ton theo, anh trai kia chẳng để ý em lắm. 3 bước chạy của bảo mới bằng một bước đi của anh kia nên bảo cứ như cái đuôi xong quanh mà lẽo đẽo theo sau

" anh tên gì á?"

" khoa" 

" em tên bảo á, anh mấy tuổi rồi"

" mười lăm"

" già hơn bảo cả chục tuổi luôn, mốt bảo mà già già chắc anh cũng xuống mồ rồi ha" 

khoa nghe xong cảm thấy nhức nhức cái đầu, nhìn mặt mũm mĩm dễ thương mà cái mỏ vô duyên quá trời. anh cũng chẳng thèm trả lời

" anh bị câm hả?" 

bảo hỏi, người ta cũng muốn nói chuyện thôi mà. có cần phải im ru thế không, hay ừ hử lại mấy câu cho có lệ cũng được. tại bảo chán bảo mới nói chuyện với anh da đen thôi chứ 

" có đâu, khiêng mệt rồi mày còn bắt nói nữa"

" hì  hì, tại em chán á"

khoa khiêng xong bao cuối cùng thì ngồi bệch một chỗ mà thở dốca. bảo cũng tự động lại ngồi chung. nhìn kỹ lại anh khoa cũng đẹp trai quá chừng, khéo xài kem trộn của mẹ bảo thì đẹp trai hơn thế anh luôn ấy chứ

" anh còn nhỏ vậy sao đi vác lúa vậy, em thấy cực quá chừng" 

" đi theo phụ ba tao, với lại bà trả lương cao lắm" nhà khoa chẳng nghèo, cũng chẳng giàu. chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, cơm ngày ba bữa đầy đủ nhưng ba dạo này hơi đau lưng. anh theo cũng chỉ để phụ thêm, may mẹ thế anh thương tình nên lương hai cha con cũng nhiều hơn một ít, nhiêu đó cũng để khoa vui cả ngày.

" rồi bây giờ anh về hả?"

" không, chờ cân lúa xong rồi chờ bà phát lương rồi tao mới về" khoa chỉ theo đám người đằng xe chở lúa phía xa xa, cái bụng cồn cào mãi chẳng mong được về nhà sớm

" giờ anh chơi với bảo đi, chán quá à"

em nằm phịch xuống, tay vơ lấy ly trà đá của anh khoa mà nốc. nãy giờ cưỡi con mâu khát khô cả cổ

" thôi, mệt lắm. vác lúa đau cả vai luôn á" khoa đấm đấm vào vai mình mấy cái. người khoa gầy còm, đen ngỏm. bao lúa thì to hơn khoa nhiều. nhìn anh khoa mệt thế bảo cũng chẳng quấy nữa mà nằm im một chỗ

nằm được một hồi rồi cũng chán, não phẳng như trái nho liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo

" giờ mình chơi trò vợ chồng ii bảo là chồng, anh khoa là vợ" 

" không chơi mấy trò con nít đâu" khoa cười trừ, tự nhiên lòi đâu ra một đứa tròn vo trắng trẻo mà cái miệng nó cứ tía lia. làm khoa chẳng nghỉ ngơi gì được. bảo thấy anh khoa từ chối liền nhảy lên bụng người ta mà nhún, làm khoa tím tái mặt mày. nhỏ thì nhỏ thật nhưng nặng quá trời

" rồi rồi, mệt mày quá" khoa miễn cưỡng đồng ý, bảo liền hớn hở ra mặt rồi đứng dậy nói

" giờ bảo diễn cảnh đi làm về nha, anh khoa phải diễn giống vợ á" bảo dặn dò, đứng dậy đi vòng về phía sau rồi lại ra đằng trước. cầm theo ly trà đá để làm đạo cụ

"anh về rồi nè, vợ có nhớ anh hông?" 

bảo chu chu cái mỏ, này không phải em tự biết đâu mà ba với má ở nhà hay làm vậy nên bảo bắt chước á.

" dạ nhớ" khoa cũng hùa theo, hằng ngày khoa chẳng chơi với bạn nhiều, mấy đứa chung lớp chỉ thích mấy game trên điện thoại mà khoa chẳng có, nên từ từ cũng thu mình với mấy bạn. chẳng phải tự ti vì nhà nghèo gì cả nhưng khoa không thích, khoa thích về nhà phụ ba hơn

bảo đưa ly trà đá cho khoa, thì ra em lấy ly trà làm vali, khoa cười méo mó mà nhận lấy "ly vali" mà bảo đưa. diễn một nét thảo mai như cô  vợ hiền

" vợ nhớ anh thì vợ thơm anh cái coi" bảo chỉ vào cái má hồng nộm của mình, khoa liền giật mình. nụ cười thảo mai liền đổi sang chế độ khinh bỉ

" khùng hả mậy?"

" đâu, ở nhà ba má em hay làm vậy á" em bé bảo bình tĩnh giải thích, bởi người ta nói con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ

" không chơi nữa, tao về"

 chơi cái trò gì kì cục, tự nhiên 2 thằng con trai thơm má nhau giữa đồng, khéo người ngoài nhìn vô tương khoa ấu dâm mất. bảo thấy anh khoa đứng dậy liền chạy theo ôm chân người ta mà khóc toáng cả lên

" huhuhuhu anh khoa ăn hiếp em, huhuhu"

cái miệng bé bảo oa oa giữa cánh đồng lớn, người lớn bắt đầu chú ý. khoa sợ ba má bảo lại mắng mình nên liền hạ mình xin lỗi nhóc con

" rồi rồi, câm mỏ rồi tao chơi với em tiếp" 

nói vậy thôi mà bảo nín hẳn, ra là giả bộ nhưng chơi chiêu này đúng người rồi. anh khoa liền ngoan ngoãn đóng tiếp vai cô vợ hiền lành ngoan ngoãn

bé bảo liền trưng ra bộ mặt hớn hở, hai mắt nhắm tít lại đưa má chờ "vợ khoa" thơm

khoa miễn cưỡng nhắm mắt mà hun cái chóc vào cái má nộm mỡ ấy, bảo được hôn nên vui mừng chồm cổ anh khoa mà hun lại, không quên bồi thêm một câu

" ở nhà ba má em hay làm vậy á" 

khoa đơ người, khóe miệng giật giật. chẳng biết nói sao nữa, trong đầu nghĩ không lẽ em nó thấy ba má ứ hự tạo em bé thì bảo cũng đòi chơi giống vậy luôn hả trời

" vợ khoa mệt nên nằm xuống anh bóp vai cho nha" 

nói ngay thứ khoa đang cần nên anh cũng lẹ lẹ nằm xuống cho bảo bóp vai. bé bảo ngoan ngoãn nắm bóp vai cho anh khoa, hết xoa rồi lại nắn. với cái sức lực chỉ toàn uống sữa rồi lăn ra ngủ thì nắm đấm chẳng ăn thua gì với sức khoa hết, nhưng cũng thư giãn đôi chút. hai anh em cứ lăn lộn trên đống rơm khô đến hết cả buổi chiều cho đến khi ba của anh khoa gọi anh về nhà. bảo vẫy tay tạm biệt, không quên dặn anh ngày mai đến chơi với em

thiếu gia thế anh thì đứng nhìn một góc, anh mắt ghim sâu gương mặt của khoa. chút hồi nó sẽ kêu mẹ đuổi cái thằng da đen đó đi

end.

coàn típ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip