đưa em về nhà (end)

"mẹ đuổi thằng da đen kia khỏi đây cho con" bạn thế anh khều khều tay mẹ đang đếm từng bao lúa. vào vụ gặt nên mẹ bạn bận hẳn ra còn cha bạn thì suốt ngày đi công tác mãi thôi nên nhà có hai mẹ con, thế anh chẳng phụ được gì mà còn quấy 

" cha mày cũng da đen luôn đó, ngang ngược"

" mà cha mập, khứa này ốm như cò á mẹ" 

" cho người ta kiếm tiền đi con, đi ra chỗ khác chơi mẹ chốt sổ cái coi" mẹ không nói nhiều mà đá đít bạn ra chỗ khác

thế anh cũng chẳng nói gì  vác cái mặt đẹp trai bực bội vào nhà, được rồi mẹ không đuổi khứa da đen đó được thì để thế anh ra tay. trên tóp tóp người ta hay nói nếu không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. nên bạn lớn sẽ đuổi bảo ra khỏi nhà trong đêm nay luôn

đồng hồ điểm 6h tối, cô giúp việc dọn sẵn cả bàn thức ăn hoành tráng. nhưng mẹ vẫn chưa xong việc nên có dặn cho hai đứa nhỏ ăn trước, thế anh thì ngồi vào bàn sẵn rồi nhưng bảo mãi chơi với khứa da đen kia chưa về. 

bạn lớn ngồi chờ tận 2 phút mà không thấy bảo đâu liền bực tức lấy chén muỗng ăn, đó giờ thế anh chưa chờ ai hết mà bảo vì một thằng cha đen mọ từ đâu chui ra bắt thế anh chờ tận 120 giây. bực bội tống từng miếng thịt vào mồm, thế anh nhai thịt rột rột như thể đang nhai đầu cái thằng cha 

đến khi gần đến muỗng cuối cùng thì bảo mới lết người đầy bụi bặm của mình vào. thế anh liếc nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ, chẳng thèm nói đến bảo tiếng nào

" sao anh không kêu mình vào ăn?" bảo leo lên ghế ngồi, nhìn thế anh đang vét sạch phần cơm đầy oán trách

" ủa tưởng ăn cơm với vợ mấy người"

" ơ thì tới giờ cơm thì gọi mình vào chứ" 

thế anh chẳng thèm trả lời nữa mà lên lầu để lại bảo một mình dưới bàn ăn. em thì ngơ mặt ra nhìn bóng lưng bạn khuất dần sau cầu thang. nay thế anh lạ lắm, đáng lẽ bạn phải chửi rồi đánh vào mông bảo thật mạnh mới đúng. nay lại im ru chẳng thèm la câu nào làm bé bảo vừa phải ăn cơm vừa phải vắt não mình mà suy nghĩ

thường bảo ăn cơm còn được mẹ đút nữa, nay không có mẹ, không được vừa ăn cơm vừa coi doraemon nên cảm thấy lạ lẫm, bạn thế anh còn không nói chuyện tới mình nữa làm bé bảo sụt sịt nước mắt, nhưng cũng không dám khóc. khóc trước mặt người lạ bạn bảo ngại lắm tại thế anh nói bảo khóc xấu như ma í

" bảo sao buồn thế?" mẹ cuối cùng cũng xong công việc mà bước vào, tưởng thấy hai đứa nhỏ ngồi cặm cụi trên bàn ăn mà giờ có chỉ có bảo, chắc em bé nhỏ nhớ mẹ rồi

" dạ bạn thế anh ngộ lắm" 

" chắc nó bị khùng á, bảo ăn cá cô lấy xương ra cho hen" 

thế là bạn bảo cùng mẹ ngồi ăn hết sạch sành sanh cả bàn ăn quá trời món, buồn thì buồn thế thôi chứ cái bụng phải no đã. bụng no mới có sức mà suy nghĩ thế anh có giận mình không, hay là bị khùng thiệt

sau khi được mẹ thế anh cho ăn cho tắm sạch sẽ thì bạn bảo thơm tho nằm gọn trong bộ áo bóng đá của thế anh, tại bảo làm gì có đồ bên đây nên đành mượn đồ bạn anh bận đỡ, mà đồ nhà bạn nhìn xịn lắm, bóng bóng, mát mát nhìn như mấy ông chủ điền trong mấy bộ phim hồi đó mà mẹ hay cày ở nhà á. 

bảo mon men mở cửa phòng của thế anh, thấy bạn đang nằm chình ình một đống đang vuốt ve con mâu 

" thế anh ơi" bảo nhỏ giọng hãy, đôi chân nhỏ cũng tự giác leo lên giường ngồi cạnh mâu to 

...

" thế anh à"

...

" thế anh ăn cứt gà"

" tao ghét mày rồi, không chơi với mày nữa đâu" 

thế anh giận dỗi đáp, cái bản mặt này bảo chưa được nhìn thấy lần nào. nhìn tếu tếu ngu ngu kiểu nào ấy, chẳng giống thế anh ngầu lòi hay hung dữ. bảo thích thế anh lúc bình thường hơn, tuy hơi hung dữ xíu nhưng mà vẫn vui chơi với em còn thế anh này lạnh nhạt chẳng thèm chửi câu nào. nghe bạn lớn chửi như ăn cơm mẹ nấu vậy á, không chửi thấy thiếu, thấy nhớ

" thế anh sao giận mình" bảo tròn xoe con ngươi ra hỏi, mơi giờ bạn chưa cãi lại hay không nghe lời lần nào luôn. 

vậy là thế anh bị khùng thật

mà người bị khùng thì mình nên nhẹ nhàng nói chuyện, không nên kích động người ta

" bảo làm gì thế anh giận hả?"

" ai biết"

" thôi đừng giận nữa nhe" càng ngày từ kế bên con mâu mà mông em đã lết sang tận cạnh thế anh, mặt bạn lớn đen xì xì trông chẳng dễ thương gì cả 

" không, mày tự biết hối lỗi đi" thế anh chẳng đoái hoài cái mặt búng sữa đang nhìn mình cùng với cặp mắt lung linh, dù bảo có dễ thương, có năn nỉ như nào thì lần này thế anh sẽ không tha lỗi cho đâu

thế anh nằm xuống, mạnh bạo túm chùm lông vàng hoe của con mâu mà kéo nó nằm cạnh mình, bảo lớ ngớ tìm chỗ nằm mà cứ bị chân bạn chiếm chỗ

" cho bảo nằm vớiiii" bé bảo mè nheo kéo gấu quần của thế anh mà kéo kéo, cuối cùng bạn cũng chịu ngồi dậy mà nói chuyện 

" đi xuống chỗ mâu ngủ đi" thế anh mặt lạnh đáp

" ơ sao mình ngủ chỗ của chó được chứ" 

bảo bĩu môi nhìn cái ổ của mâu, dù chen chúc thì cũng nằm được nhưng đó là chỗ của mâu cơ mà sao thế anh nỡ để bảo ngủ ở dưới chứ

thế anh không nỡ thật nhưng nhớ tới cảnh bảo đùa đùa giỡn giỡn với thằng da đen kia lại chịu không được, còn cho người ta thơm má nữa chứ. người tùy tiện như vậy không có cùng đẳng cấp ngủ chung giường với thế anh đâu nhé

" vậy sao mày chơi với thằng da đen kia được"

" thì mình chán, với lại anh khoa dễ thương lắm" bảo chu mỏ giải thích, nhưng trong mắt thế anh chính là cãi lại lời bạn, vì người lạ mà lớn tiếng với bạn

" vậy mày đi ngủ với anh khoa dễ thương của mình đi" thế anh chui rúc vào lớp lông vàng của mâu, không thèm nói chuyện với bảo nữa. miệng thầm nguyền rủa thanh bảo là đứa có mới nới cũ

bảo thấy thế anh lại tránh mặt liền nằm ườn lên người thế anh, hai tay hai chân co quắp ôm lấy người bạn. nguyên cục mỡ đè nặng trên người làm bạn bâu khó chịu mà vùng vẫy thân người, ló cái đầu ra thì cái đầu bù xù đang đặt trên vai mình. nhưng mà bảo cũng biết mình nặng nên tự giác ngồi dậy, hai đùi kẹp thế anh ở giữa. tuy tư thế có chút sai sai nhưng mà không sao, thế anh mà nâng gối lên một cái là bảo xác định bé voi của mình lên thiên đàng luôn

" sao, mày làm gì tao cũng không hết giận đâu" thế anh ngước mặt nhìn người ở trên, nay dám đè thế anh cơ đấy, mốt thế anh lớn thế anh đè lại cho bỏ ghét

" hay là mình chơi trò vợ chồng ha, rồi thế anh đừng giận bảo nữa"

" không thèm" bạn lớn bĩu môi, gì chứ mấy thứ trẻ trâu ấy chẳng thèm chơi. thế anh giận tại vì bảo chơi với người khác thôi, chứ đâu ganh tị với thằng cha kia vì được chơi trò vợ chồng đâu. bảo chơi với người khác là đủ giận rồi

" hay mình cho thế anh thơm má giống anh khoa ha" bảo tự khen bản thân mình thông minh luôn, đó giờ ít người được hôn má bảo lắm nhé

" không thèm"  

eo chỗ đó nước miếng của thằng kia dính lên rồi, thế anh mà hôn chẳng khác gì hôn gián tiếp với anh khoa gì đó. bạn chẳng thèm đâu nhé

" à" 

mắt bé sáng lên như tìm ra được thứ gì đó xứng đáng để thế anh không giận mình nữa

bảo áp hai tay thế anh lên má mình, rồi cười nói

" đó giờ mình chẳng thích ai bẹo má đâu, nhưng mà thế anh là người đầu tiên bảo cho bẹo má đấy nhé" 

tay thế anh cũng vô thức xoa xoa lên hai miếng mỡ mềm, cái má hồng phấn như cục mochi núng nính, nựng thích cả tay 

thế anh cũng không nói gì chuyên tâm nựng má bạn

" cho thế anh nựng rồi thì không được giận nữa đâu" bảo chu môi nhắc nhở, lại cái bản mặt làm thế anh mềm nhũn ấy nữa 

mấy cô hàng xóm hay nói má bảo có hai cục mỡ, dù đó là đặc điểm rất dễ thương của em bé nhưng bảo sợ sau này bảo càng mập, nó sẽ xệ như mấy chú chó trên ti vi. nên bé bảo không cho ai đụng vo cặp má của mình hết, phải giữ tự nhiên nhất có thể 

" ừa không giận mày nữa"

gì nhỉ, thế anh là người đầu tiên được nựng má bảo đó, là hơn cả bố và mẹ bảo, hơn cả anh khoa. thích quá đi

end.

ỏ lâu quá hổng gặp ;;-;;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip