[WyRik] "Ừm, yêu em."
Hoàng Khoa bước vào trường quay. Anh đi thẳng đến ghế sofa rồi mệt mỏi nằm dài trên đó.
"Bị gì á?."
Trang Anh với trang phục trắng bước đến.
Cô nhìn sơ qua anh rồi ánh mắt lại ngừng nơi cần cổ trắng nõn.
Có vệt đỏ trên đó.
Anh như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lấy tay che đi vết đỏ.
"Gì vậy?."
Cô cười gian.
"Không ạ."
"Thế bị gì đấy?."
"Dạ... muỗi chích."
Anh né tranh ánh mắt biến thái của người trước mặt.
Trang Anh cười xòa, nhướn mày.
"Wow, con muỗi sống được 32 năm rồi ha, Huy!."
Cô quay đầu nhìn người đang đứng ngay cửa.
Lấm tấm hồ môi, hắn giả ngơ.
"Dạ?... em biết gì đâu."
_____________
"Đã nói là đừng có làm, ngày mai còn đi quay mà làm quài! Bị chị Su nghi kìa thấy chưa?."
Anh đánh vào vai hắn.
Hắn nhăn mặt khổ sở.
"Tại ai biểu mày không mặc áo rồi cứ đi vòng vòng quanh tao chi."
Hắn dứt lời, kéo anh vào lòng rồi tranh thủ hít hà mùi hương cơ thể của người hắn yêu nhất.
Ngày mai hắn đi ra miền Trung để giúp đỡ bà con rồi.
Anh yên vị trong lòng hắn, bỗng anh có cảm giác nó buồn buồn, xoay người đối diện lại, anh ôm chặt hắn. Dang tay ôm lại, hắn nhắm mặt tận hưởng thời gian ít ỏi này.
"Mai đi cẩn thận."
Hắn gật đầu.
Lấy tay mà xoa tóc của anh, hắn nâng mặt anh lên rồi hôn lên trán người yêu hắn.
"Đi có mấy ngày à."
Hắn trở giọng an ủi rồi vuốt ve tấm lưng anh.
"Tao sẽ không nói là tao sẽ nhớ mày lắm đâu."
Anh vẫn úp mặt vào ngực hắn hầu để cho hắn không thấy đôi má ửng đỏ của anh.
Hắn cười xòa.
"Ừm, yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip